Chương 63: Cao cấp
Chương 63: Cao cấp
Chuyển ngữ: @motquadao
Trước khi bước lên thảm đỏ, phòng làm việc của Quý Tư Tư đã đăng tải hình ảnh hậu trường của cô ta, thậm chí còn gắn hashtag #Ethereal trên Weibo.
Chẳng bao lâu, hai hashtag "Quý Tư Tư Ethereal đầu tiên sau 2 năm" và "Quý Tư Tư đại diện thương hiệu Ethereal" đã nhanh chóng leo top hot search giữa một rừng ảnh thảm đỏ lộng lẫy, tạo ra một cuộc thảo luận xôn xao, dậy sóng giới thời trang.
"Wow, Quý Tư Tư thật sự quá đỉnh! Nếu cô ấy giành luôn được hợp đồng đại diện của Ethereal thì tài nguyên thời trang của cô ấy bỏ xa các nữ minh tinh trong nước mấy con phố luôn đấy!"
"Các cưng ơi, theo tin mình nghe được thì hợp đồng với Ethereal gần như đã chốt rồi đó, là đại diện toàn cầu luôn nha!"
"Yêu chị là lựa chọn hạnh phúc nhất đời em, quá là nở mày nở mặt luôn!!!"
Khi Quý Tư Tư xuất hiện trên thảm đỏ, bầu không khí vốn ảm đạm bỗng chốc bùng nổ, đèn flash nhấp nháy không ngừng, ai nấy đều tranh nhau xin cô nán lại chụp thêm vài kiểu.
Ngay cả khi cô bước tới khu phỏng vấn, MC cũng cố ý giữ cô lại lâu hơn.
Vừa bước xuống thảm đỏ, quản lý đã chạy đến bên cạnh cô, mặt mày hớn hở: "Lên hot search rồi! Chị vừa nhận được mấy cuộc gọi liền, họ bảo sẽ giữ lại mấy bìa tạp chí số cuối năm cho em hết đó!"
Quý Tư Tư nở nụ cười hài lòng, nâng váy nói: "Đi thôi."
Sau khi cô ta xuất hiện, bầu không khí trong thảm đỏ được hâm nóng đôi chút. Tuy vẫn có các ngôi sao lớn hơn xuất hiện sau, nhưng vì màn ra mắt của cô ta quá rực rỡ nên họ cũng bị lu mờ phần nào.
Sau một khoảng thời gian thảm đỏ lắng xuống, MC xướng tên Quý Hồi và Văn Đàn.
Do Văn Đàn không nằm trong danh sách khách mời của liên hoan phim nên mọi người đều rất ngạc nhiên, có người không biết cô là ai, có người thắc mắc vì sao cô lại được đi thảm đỏ.
Quý Hồi năm ngoái đã đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng, được xem là một trong những nam diễn viên trẻ có khả năng cầm giải Ảnh đế nhất. Giới phóng viên vốn định hôm nay chụp nhiều ảnh của anh ta để làm tư liệu, ai ngờ lại xuất hiện trang sức đính kèm.
Trước khi họ xuất hiện, không một phóng viên nào có ý định chụp Văn Đàn.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cô sánh bước cùng Quý Hồi trên thảm đỏ, không biết ai là người đầu tiên bấm máy, sau đó là hàng loạt ánh đèn flash đổ về phía họ.
Đám phóng viên gào thét trong lòng: Sao trước giờ không ai nói với tôi là Văn Đàn đẹp thế này chứ!!!
Chưa kịp rời thảm đỏ, Văn Đàn và Quý Hồi đã kéo nhau lên hot search:
【Đây là Văn Đàn á? Đây là Văn Đàn á? Không giống với ký ức của tôi chút nào luôn! Gương mặt này nhìn qua ống kính đúng là đẳng cấp!】
【Trời ơi, Nữ Oa thiên vị cô ấy quá rồi! Còn tôi chắc chắn chỉ là một cục đất nặn bị bà ấy vứt ra.】
【Bình thường thôi mà, mấy web drama hay xài filter quá, kiểu gương mặt có cấu trúc xương đẹp như Văn Đàn lại không phát huy được ưu thế.】
【Nhưng tôi vẫn thấy cô ấy rất xinh trong mấy web drama mà! Trước từng mê một phim của cổ... Không dám tưởng tượng ngoài đời cô ấy còn đẹp cỡ nào.】
【Chỉ mình tôi thắc mắc, không phải Văn Đàn bị Hoàn Vũ đóng băng hoạt động sao? Sao giờ lại tham gia liên hoan phim và còn đi cùng Quý Hồi?】
【Haha, Hoàn Vũ chưa bao giờ tuyên bố đóng băng hoạt động của Văn Đàn nhé, chỉ có vài "cô Mạnh nào đó" phát điên ăn nói liên thiên thôi ~】
【Quý Hồi đang là sao nam mới được Hoàn Vũ o bế nhất đó, công ty sắp xếp cho họ đi cùng nhau nghĩa là lời đồn thực sự "như lời đồn" còn gì.】
【Aaaaaaa, gương mặt này của Văn Đàn đáng lý nên lên màn ảnh lớn từ lâu rồi! Sao trước cứ toàn đóng web drama thế!!!】
【Không nói nữa, tôi đi tìm weibo chính thức của Sáng Mỹ chất vấn một số chuyện đây, tạm biệt các bác.】
【Cho tôi đi với!】
【Tôi cũng đi!】
【+111111111111】
Vài phút sau, một blogger thời trang đăng Weibo:【Chiếc váy mà Văn Đàn mặc hình như là Haute Couture (*) trong bộ sưu tập xuân hè năm sau của Ethereal. Nếu là thật, thì đãi ngộ của Ethereal dành cho cô ấy còn hơn cả Quý Tư Tư.】
(*) Haute couture: là cụm từ trong tiếng Pháp, nghĩa đen là "may đo cao cấp". Trong thế giới thời trang, đây là dạng trang phục xa xỉ nhất, đỉnh cao của nghệ thuật may mặc – nơi mỗi bộ đồ được thiết kế riêng, may thủ công hoàn toàn cho từng khách hàng cá nhân.
*
"Phì phì phì!"
Trần Ngôn Chu vén cửa bước vào trong lều, nhổ ra đầy một miệng cát.
Cậu ta càu nhàu: "Cái thời tiết này đúng là dở hơi, trưa còn đang yên ắng, đến chiều tự dưng nổi bão cát."
Minh Trạc ngồi trước bàn lật tài liệu: "Sa mạc mà, thời tiết vốn dĩ thất thường."
Trần Ngôn Chu rửa mặt xong, ngả người nằm xuống giường, lắc lắc điện thoại chán nản: "Trạm tín hiệu không biết bao giờ mới sửa xong, em nhớ nữ hoàng nhà em quá."
Minh Trạc: "..."
Anh nâng mắt nhìn, người kia lập tức ngồi nghiêm túc hơn chút.
Chuyến đi đến Tây Bắc lần này, vốn dĩ Minh Trạc không định dẫn Trần Ngôn Chu theo. Cậu ta sắp cầu hôn rồi, không muốn kéo dài thời gian quá lâu.
Thế nhưng hôm xuất phát, Trần Ngôn Chu vẫn đeo balo đuổi theo đội.
Trần Ngôn Chu rất lạc quan: "Cầu hôn trễ vài tháng cũng được, nhưng cơ hội đi cùng thầy Minh ra hiện trường học hỏi thì rất hiếm. Em đã báo cáo với bạn gái rồi, cô ấy ủng hộ em đi."
Đã đến nơi rồi, Minh Trạc cũng không đành lòng đuổi cậu ta về.
Anh đặt tài liệu xuống, liếc nhìn điện thoại mình cũng không có lấy một vạch sóng.
"Thầy Minh." Trần Ngôn Chu lại lên tiếng, "Anh có rất nhớ một người nào không?"
Minh Trạc bình thản đáp: "Nếu không ngủ được thì ra ngoài giúp họ sửa trạm tín hiệu đi."
Trần Ngôn Chu rất thẳng thắn: "Em có ra rồi nhưng chẳng giúp được gì cả."
Cậu ta như mở chế độ tâm sự, quyết hỏi tới cùng: "Anh thật sự có người để nhớ hả?"
Một lúc lâu sau Minh Trạc mới đáp: "Có."
Không để Trần Ngôn Chu hỏi tiếp, anh đã khoác áo đứng dậy vội vàng ra ngoài giúp mọi người sửa trạm tín hiệu.
Anh vừa rời đi, lều đã bị vén lên, một người khác bước vào hỏi: "Thầy Minh đâu rồi ạ?"
Trần Ngôn Chu đáp: "Anh ấy ra ngoài rồi, cô tìm anh ấy có việc gì không?"
Cô gái tên là Hứa Linh Nguyệt, là một trong những thành viên tham gia chuyến khảo sát Bắc Cực vài tháng trước. Do trước kia chưa từng tiếp xúc với địa chất sa mạc nên lần này cô ta tới để học hỏi thêm.
Hứa Linh Nguyệt đặt đĩa hoa quả trong tay lên bàn: "À, hôm nay khí hậu khô quá nên tôi mang cho các anh ít lê."
Ở vùng sa mạc như thế này, trái cây là thứ cực kỳ quý giá, các vật tư khác cũng phải tiết kiệm tối đa.
Trần Ngôn Chu nói: "Cảm ơn nhé, cô mang về bớt đi, tôi với thầy Minh mỗi người một quả là đủ rồi."
Hứa Linh Nguyệt đáp: "Không sao đâu, các anh cứ ăn đi, bên tôi vẫn còn."
Đưa hoa quả xong, cô ta quay về lều của mình.
Lều bên cạnh cũng có một cô gái khác. Vừa thấy Hứa Linh Nguyệt trở về, liền vội hỏi: "Sao rồi, đưa được chưa?"
Hứa Linh Nguyệt ngồi xuống giường, thở dài: "Đưa thì đưa rồi, nhưng thầy Minh không có ở đó, chỉ có Trần Ngôn Chu thôi."
"Không sao," cô gái kia an ủi, "Vẫn còn nhiều thời gian mà, cậu và thầy Minh có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Cậu là người xuất sắc nhất khóa mình, thầy Minh chắc chắn sẽ thích cậu thôi."
———
Hết chương 63
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip