Chương 66: Trả cho anh
Chương 66: Trả cho anh
Chuyển ngữ: @motquadao
Trong đoàn phim có nhiều người, cũng không ít người sau bữa tối ra ngoài tản bộ ngắm cảnh, vì vậy sự xuất hiện của Văn Đàn cũng không quá đặc biệt.
Tuy nhiên, càng cách xa đoàn làm phim, tim cô lại đập càng nhanh.
Hai tay Văn Đàn siết chặt chiếc mũ trước ngực, chuẩn bị nếu có động tĩnh gì sẽ lập tức giơ tay lên, tỏ rõ mình chỉ đến để trả đồ.
Đêm trên sa mạc rất đẹp, trăng sáng sao thưa, cô không cần bật đèn pin điện thoại nhưng con đường dưới chân vẫn rất rõ ràng.
Văn Đàn cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để buổi tối một mình đi trong sa mạc thế này.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Minh Trạc đang ở phía trước, cô sẽ có thể gặp được anh thì mọi sợ hãi dường như tan biến.
Cô vừa căng thẳng lại vừa có chút vui mừng, rạo rực.
Thế nhưng tất cả cảm xúc ấy lập tức dừng lại khi cô sắp đến gần lều quân dụng thì nghe thấy một câu: "Có thầy Minh ở đây, em càng có động lực để kiên trì.."
Cô khựng lại, cảm thấy mình đến không đúng lúc.
Hứa Linh Nguyệt nhận ra có động tĩnh bên ngoài, cảnh giác hỏi: "Ai đó?"
Văn Đàn siết chặt chiếc mũ lần nữa, lời chuẩn bị nói ra lại hóa thành: "Xin lỗi, tôi là người trong đoàn phim bên kia, tôi đi nhầm đường."
Hôm nay đoàn phim di chuyển rầm rộ vào sa mạc, dựng trại ngay cạnh bọn họ, cả đội địa chất đều biết chuyện.
Hứa Linh Nguyệt đáp: "Ồ, không sao, đoàn các cô ở phía trước cơ."
Cô ta thu hồi ánh nhìn, vừa định quay lại nói chuyện tiếp với Minh Trạc thì phát hiện người trước mặt đã vượt qua mình, đi về phía có tiếng nói ban nãy.
Văn Đàn vừa quay người đi được vài bước, Minh Trạc đã bước theo cô: "Không định trả mũ cho anh à?"
Văn Đàn hừ một tiếng: "Thấy thầy Minh đang bận nên em không dám làm phiền."
Nói rồi, cô dừng lại, đưa mũ cho anh: "Trả cho anh này."
Minh Trạc không nhận, chỉ nhìn cô.
Văn Đàn khẽ ho một tiếng, nhìn đi chỗ khác: "Em sợ mấy hôm nữa bận quay phim, thầy Minh có tìm em thì em cũng không có thời gian trả lại."
Anh cười: "Vậy à."
Giọng Văn Đàn nhỏ dần: "Là vậy đấy."
Minh Trạc hơi nhíu mày: "Anh còn tưởng em sợ anh nói cho họ biết anh là... "
Văn Đàn nín thở, lông mi run lên, vừa thấp thỏm vừa chờ mong.
Minh Trạc tiếp tục: "Cô Văn này, anh là huấn luyện viên leo núi của em, đây không phải chuyện gì cần giấu giếm cả."
Văn Đàn: "..."
Cô lập tức đập cái mũ lên ngực anh, mặt lạnh nói: "Em đi đây."
Khóe môi Minh Trạc khẽ cong lên, tiếp tục đi theo cô.
Trước lều, Hứa Linh Nguyệt đứng nhìn cảnh tượng kia từ xa, có chút ngỡ ngàng.
Khoảng cách xa nên cô ta không nhìn rõ biểu cảm của họ, nhưng qua ngôn ngữ cơ thể, rõ ràng là họ quen nhau, thậm chí rất thân thiết.
Khi Hứa Linh Nguyệt quay lại lều chính, Trần Ngôn Chu đã hoàn thành xong thông tin đăng ký tiếp viện, những người khác cũng đều đã về lều nghỉ ngơi.
Cậu ta ngẩng lên hỏi: "Cô có cần gì không?"
Hứa Linh Nguyệt ngồi đối diện cậu ta, mỉm cười: "Tôi vẫn còn đủ đồ dùng."
Trần Ngôn Chu nói: "Được, vài ngày nữa xe tiếp tế mới tới, hai hôm nữa thiếu gì cứ nói với tôi."
Nói xong, cậu ta vừa định đứng dậy rời đi thì cô ta lại hỏi: "Anh thân với thầy Minh như thế, anh có biết anh ấy có người bạn nào trong lĩnh vực phim ảnh không?"
Trần Ngôn Chu tỏ vẻ khó hiểu: "Bạn trong lĩnh vực phim ảnh á? Tôi chưa nghe anh ấy nhắc đến bao giờ... À đúng rồi, dạo trước thầy Minh có đi làm cố vấn cho một bộ phim đề tài thảm họa gì đó, chắc là quen bạn ở đó."
Nghe vậy, Hứa Linh Nguyệt cũng nhớ ra chuyện đó.
Cô ta đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là do mình suy nghĩ nhiều rồi.
Nghĩ kỹ lại thì động tác giữa họ cũng không quá thân mật, vẫn khá bình thường.
Việc Minh Trạc đưa cô ấy về, có lẽ chỉ là vì lo lắng cho một cô gái đi giữa đêm hôm không an toàn mà thôi.
*
Khi Văn Đàn quay về, tâm trạng cô đã không còn hồi hộp như lúc đi, càng đi càng cảm thấy xung quanh im ắng đến rợn người.
Đột nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó nhảy lên chân mình.
Da đầu Văn Đàn như tê dại cả đi, gần như bật nhảy tại chỗ, hét lên hoảng hốt: "Aaa..."
Không kịp suy nghĩ, cô đá văng chiếc giày ra xa vài mét.
Người phía sau vừa tiến lại gần, Văn Đàn lập tức sợ hãi ôm chặt lấy anh: "Thầy Minh, có ma!"
Bàn tay của Minh Trạc khựng lại hai giây rồi mới nhẹ nhàng đặt lên vai cô vỗ vỗ: "Là thằn lằn đấy."
Giọng Văn Đàn vẫn còn run, cô không tin: "Sao trong sa mạc lại có thằn lằn chứ!"
Minh Trạc nhẹ nhàng giải thích: "Khí hậu tại sa mạc tuy khô cằn nhưng vẫn có loài thằn lằn thích nghi được. Chúng có tên khoa học là thằn lằn sa mạc."
"..."
Lại là hậu quả của việc thiếu kiến thức.
Sau khi bình tĩnh lại, Văn Đàn mới nhận ra mình đang ôm eo Minh Trạc, dán chặt trong lòng anh.
Cô nhanh chóng buông tay.
Văn Đàn và định âm thầm lùi về sau thì bàn tay đang đặt trên vai cô lại ấn nhẹ vào lưng cô.
Cô không kịp đề phòng, má lại áp vào ngực anh.
Giọng điệu của Minh Trạc rất nghiêm túc: "Đừng quay lại, còn mấy con nữa đấy."
Bên tai Văn Đàn chỉ nghe thấy nhịp tim đập bình ổn của anh, nhất thời cũng chẳng phân biệt được thật hay giả.
Không biết từ khi nào tay cô đã siết chặt lấy vạt áo bên hông anh, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: "Chúng đi chưa ạ?"
Minh Trạc đáp: "Chưa."
Văn Đàn nghiêm mặt gọi: "Thầy Minh."
"Hửm?"
"Nói dối là cún con."
Minh Trạc: "..."
Anh chậm rãi thu tay lại: "Bây giờ thì đi rồi."
Văn Đàn rời khỏi vòng tay anh, nhảy lò cò về phía trước vài bước. Chiếc giày của cô vẫn nằm yên đó, xung quanh chẳng còn bóng dáng con thằn lằn nào.
Dù Văn Đàn không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng việc vừa bị thằn lằn bám lên khiến cô có chút ám ảnh. Nghĩ đến khả năng nó để lại chất lỏng gì đó bên trong giày, cô không thể nào mang lại được.
Cũng may chỗ này cách đoàn phim không xa, mà dưới chân toàn là cát, đi chân trần chắc cũng được.
Văn Đàn vừa định quyết định như vậy thì cánh tay bị ai đó giữ lại.
Minh Trạc dường như đọc được suy nghĩ của cô: "Cát ở đây không dày, bên dưới toàn là đá vụn."
"Nhưng em..."
Văn Đàn còn chưa kịp nói hết câu, Minh Trạc đã quỳ một chân xuống trước mặt cô: "Anh cõng em."
Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác.
Văn Đàn nhẹ nhàng ngả lên lưng anh: "Cảm ơn thầy Minh."
Minh Trạc cõng cô đứng dậy, bước về phía trước: "Anh nói rồi, anh không nhận lời cảm ơn suông."
Văn Đàn giả vờ không hiểu: "Thầy Minh nói khi nào vậy, sao em chẳng nhớ gì cả."
Hồi đó chính anh bảo cô xóa ký ức đi mà.
Minh Trạc ung dung đáp: "Bây giờ nói cũng chưa muộn."
Văn Đàn tựa vào vai anh, khóe môi cong cong.
Một lúc sau, cô hỏi tiếp: "Cô gái vừa nói chuyện với thầy Minh cũng ở Viện nghiên cứu ạ?"
Minh Trạc "ừ" một tiếng: "Phải."
"Vậy hai người chắc là đôi kim đồng ngọc nữ của Viện rồi, chắc chắn nhiều người muốn tác hợp lắm."
Minh Trạc đáp: "Chắc là không nhiều bằng số người muốn tác hợp em với Quý Hồi đâu."
Văn Đàn: "..."
Vẫn bị anh nhìn thấy rồi.
Hết chương 66
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip