Chương 72: Đùa giỡn
Chương 72: Đùa giỡn
Chuyển ngữ: @motquadao
Văn Đàn gật đầu chào cô ta: "Xin chào, có chuyện gì không?"
Hứa Linh Nguyệt đưa đồ trong tay cho cô: "Tôi có mang theo thuốc mỡ dùng được cho vết trầy xước, thuốc này rất hiệu nghiệm, cô dùng thử xem."
"Tôi có mang theo thuốc rồi, cảm ơn cô."
Hứa Linh Nguyệt kéo tay cô lại, nhét thuốc vào tay cô: "Cô cứ cầm đi, cô là bạn của thầy Minh, tôi cũng mong cô mau khỏi."
Văn Đàn nghe mấy câu này, nhất thời không biết nên nói gì.
Hứa Linh Nguyệt lại nói: "À đúng rồi, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Hứa Linh Nguyệt, công tác ở Viện nghiên cứu địa chất cùng thầy Minh. Thật ra tôi chuyên nghiên cứu địa chất Bắc Cực, lần này đến sa mạc cũng là để học hỏi thầy Minh và mọi người."
"Ồ, ra vậy."
"Thầy Minh cùng mọi người sáu giờ sáng đã ra ngoài khảo sát rồi. Tôi ở lại lều, không có gì làm nên ghé qua xem cô thế nào."
Văn Đàn nói: "Cô và thầy Minh có vẻ thân thiết."
Hứa Linh Nguyệt cười nhẹ: "Cũng tạm thôi. Lúc tôi mới từ Bắc Cực trở về, giáo sư Triệu đã muốn giới thiệu tôi với anh ấy. Tôi cũng khá có thiện cảm với thầy Minh nên mới đăng ký một suất đến sa mạc lần này."
Văn Đàn cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay, không nói gì.
Hứa Linh Nguyệt lại nói tiếp: "Vậy tôi cũng không vòng vo nữa, tôi đến là muốn hỏi cô một chuyện. Mối quan hệ giữa cô và thầy Minh... có phải là người yêu không?"
"Không phải." Văn Đàn ngẩng đầu, chậm rãi nói từng chữ: "Mà là mối quan hệ anh ấy muốn nhìn tôi tắm."
Nụ cười trên gương mặt Hứa Linh Nguyệt rõ ràng trở nên cứng đờ.
Văn Đàn bổ sung: "À, và tôi cũng muốn nhìn anh ấy tắm nữa."
Cực kì công bằng.
Hứa Linh Nguyệt lắp bắp: "Hai người... "
Văn Đàn thẳng thắn: "Chúng tôi chưa chính thức ở bên nhau, nhưng cả hai đều có tình cảm với nhau."
"Chưa ở bên nhau, là do công việc của cô đặc thù à?"
Văn Đàn trả lại hộp thuốc cho cô ta: "Xin lỗi, đây là chuyện riêng của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời."
Cô vừa định rời đi thì bị Hứa Linh Nguyệt gọi lại: "Thầy Minh là người rất xuất sắc, cũng là nhân tài được Viện nghiên cứu trọng dụng. Cô không nên đùa giỡn với tình cảm của anh ấy."
Văn Đàn quay đầu lại: "Tôi đùa giỡn tình cảm của anh ấy khi nào?"
"Công việc của cô nhàn hạ, thù lao lại cao ngất, một ngày làm bằng chúng tôi làm cả mấy năm. Cô xinh đẹp như thế, chắc chắn được rất nhiều đại gia theo đuổi. Cô cứ dây dưa với thầy Minh mà không xác định chính thức với anh ấy, không phải đùa giỡn thì là gì?"
Văn Đàn đặt tay lên ngực tự vấn, cô ta nói câu "cô xinh đẹp như thế" quả thật không sai.
Còn việc dây dưa với Minh Trạc mà không chính thức nói chuyện yêu đương, cô hình như có... mà cũng hình như không.
Ở làng Tác Tùng, cô sợ nghe được lời tỏ tình của Minh Trạc nên mới rào trước rằng mình thích thì thích, nhưng không có ý định tìm bạn trai.
Nhưng sau đó, chính Văn Đàn lại là người hôn anh.
Một chuỗi hành động như thế thực sự rất giống như đang chơi trò mập mờ với anh.
Lúc về Giang Thành, cô vốn muốn thay đổi tất cả, nhưng... tính đến hiện tại, hình như quỹ đạo lại dần dần đi lệch hướng rồi.
*
Văn Văn phát hiện mấy hôm nay Văn Đàn có vẻ trầm lặng.
Lúc quay phim thì vẫn bình thường, nhưng chỉ cần thoát khỏi ống kính thì cô luôn ngồi một mình, không nói chuyện với ai.
Phải biết là lúc mới vào sa mạc, dù bị ngựa kéo ngã sấp mặt, tâm trạng Văn Đàn vẫn rất tốt.
Văn Văn cảm thấy trạng thái hiện tại của cô rất giống lúc có tin đồn cô sẽ ký hợp đồng với Hoàn Vũ vài tháng trước.
Buổi chiều sau khi tan làm, Trần Ngôn Chu mang một giỏ trái cây đến nói với Văn Đàn: "Hôm nay xe tiếp tế của đoàn đến rồi, cô có rảnh... chụp với tôi một tấm ảnh được không? Tôi nghe nói cô tan làm rồi."
Văn Đàn gật đầu: "Được chứ, anh chờ chút nhé, tôi đi thay đồ."
Vai diễn lần này của cô không cần trang điểm nhiều. Thay đồ xong, Văn Đàn tháo tóc bím ra rồi buộc đuôi ngựa sau đầu, lau sạch bụi bẩn trên tay rồi mới ra ra ngoài.
Trần Ngôn Chu đưa điện thoại cho Văn Văn: "Làm phiền cô chụp giúp bọn tôi một tấm nhé, cảm ơn."
Văn Văn đã quá quen với tình huống này, lùi vài bước để canh góc và ánh sáng rồi bấm máy.
Trần Ngôn Chu xem thành quả mà hài lòng không để đâu cho hết: "Bạn gái tôi mà thấy chắc vui chết mất!"
Nói xong, cậu ấy đưa giỏ trái cây đang ôm trước ngực cho Văn Đàn: "À đúng rồi, cô nhận lấy cái này đi."
Văn Đàn cười: "Không cần đâu, anh cứ giữ lại đi, chụp ảnh chung với tôi không cần trả phí đâu."
"À không phải đâu, giỏ trái cây này là thầy Minh nhờ tôi đưa cho cô."
Văn Đàn nhất thời không nói gì.
Trần Ngôn Chu xưa giờ không nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa cô và Minh Trạc. Trong suy nghĩ của cậu ấy, mối quan hệ của bọn họ cùng lắm chỉ dừng lại ở mức độ đủ thân để xin được chữ ký tay nhưng không đủ thân để xin được video chúc phúc mà thôi.
Sau đó thì giữa hai người có thêm ân cứu mạng.
Huống chi, bạn bè tặng nhau trái cây cũng chẳng có gì lạ.
Văn Văn định đưa tay nhận giỏ trái cây thì nghe thấy Văn Đàn nói: "Giúp tôi cảm ơn thầy Minh nhé, tôi không thích ăn những thứ này."
Trần Ngôn Chu trở về thuật lại nguyên văn lời Văn Đàn nói.
Tay Minh Trạc đang cầm tài liệu hơi khựng lại, anh ngẩng mắt lên nhìn.
Trần Ngôn Chu vội nói: "Em thề là cô ấy nói đúng y như vậy, không sai dấu chấm dấu phẩy nào luôn."
Minh Trạc không nói gì, thu lại ánh mắt.
Trần Ngôn Chu ngồi đối diện anh: "Thầy Minh, anh nghỉ một lát đi, phần còn lại để em kiểm tra cho."
Gần đây đội địa chất rất bận, mọi người bận rộn đi khảo sát còn thầy Minh thì bận rộn kiểm tra đối chiếu dữ liệu.
Nhưng mọi người đi về chỉ cần làm báo cáo sơ bộ là có thể tan làm, còn thầy Minh thì phải kiểm tra đối chiếu đến tận nửa đêm.
Hai phút sau, Minh Trạc đẩy tài liệu qua trước mặt cậu ấy: "Tôi ra ngoài một chút."
*
Trong lều vải, Văn Văn vô cùng đau lòng: "Chị Văn Đàn, sao chị không nhận thế, em nhìn thấy chùm nho đó mà thèm nhỏ dãi luôn á."
"...Mấy ngày nữa đoàn làm phim cũng sẽ có xe tiếp tế tới mà."
"Nhưng làm sao ngọt bằng trái cây thầy Minh tặng chị được chứ."
Văn Đàn giả vờ như muốn đánh cô bé: "Trêu chị đấy à?"
"Đâu có, đâu có." Văn Văn vội nhận lỗi, "Em đùa thôi, đùa thôi."
Văn Đàn lại cầm kịch bản lên.
Văn Văn thấy thế thì tiến lại gần len lén hỏi: "Chị Văn Đàn, chị với thầy Minh cãi nhau à?"
Văn Đàn điềm nhiên: "Đâu ra. Bọn chị có quan hệ gì đâu mà cãi nhau."
"Không có quan hệ gì á? Dù gì tì thầy Minh cũng là người cứu mạng chị đó, chị Văn Đàn, chị thật là..." Văn Văn do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra, "...vô ơn quá đi."
Văn Đàn: "..."
Cô cố gắng biện minh: "Ở nơi thiếu thốn như sa mạc, chị mà nhận trái cây của anh ấy mới là vô ơn, là lấy oán báo ân."
Văn Văn nói: "Nhưng vài ngày nữa đồ tiếp tế của chúng ta cũng sẽ đến mà, lúc đó chị có thể đáp lễ lại. Có qua có lại thì mới dễ vun đắp tình cảm chứ."
Văn Đàn đáp: "Chị có yêu đương với anh ấy đâu mà cần vun đắp."
Văn Văn lập tức im bặt, cô bé suýt quên mất mình đã đọc hợp đồng của Văn Đàn, đúng là không được yêu đương thật.
Văn Đàn thấy trong lều hơi bí bách, bèn đứng dậy: "Chị ra ngoài đi dạo một lát."
———
Hết chương 72
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip