Chương 15
Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Căn phòng vẽ chật hẹp chỉ khoảng mười mét vuông.
Dù đã đến đây hai lần nhưng Tô Nam Chi chưa từng để ý.
Phòng vẽ được ghép vào bên trong lâu đài, không gian chật hẹp ngột ngạt ẩm ướt, dưới ánh hoàng hôn lạnh lẽo, lộ ra những thứ đã bị bụi thời gian phủ kín.
Các tác phẩm xếp quanh tường đều là cảnh đời sống của tiểu thiếu gia trong lâu đài.
Có cảnh ăn sáng ở vườn hồng, cảnh mùa hè dưới gốc cây thèm bưởi, hay cảnh trên thuyền nghịch hoa súng ở hồ...
Tuổi tác lớn nhỏ khác nhau, bày trận không theo trật tự, nhưng tất cả đều giống nhau.
Chúng đều không có mặt.
Từ chỗ vỡ vào trong, chỉ vài phút là đi hết.
Trong phòng chỉ có đồ vẽ và vết máu khô, không tìm thấy gì khác.
Còn năm sáu tiếng nữa mới đến 12 giờ đêm.
Vương Hành Chi nói: "Quỷ trong tranh sẽ không buông tha chúng ta. Hôm nay chúng ta đào tận hang nó, đêm nay nó nhất định sẽ tìm cách xuống tay."
Nghĩ đến cảnh quỷ trong tranh cầm rìu đập nạt mặt mình, Tô Nam Chi không khỏi đưa tay sờ lên má.
Cậu sợ đến mức muốn khóc, cố nén đôi mắt đẫm lệ, hít mũi ngăn nước mắt rơi.
"Vậy phải làm sao đây?" Giọng Tô Nam Chi nghẹn ngào, vô thức nhìn Cố Kính Sương.
Nhưng đối phương tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, không những không an ủi như mọi khi, lại còn thờ ơ đến mức tột độ.
Tô Nam Chi véo thịt mềm trên má mình.
Sao Cố Kính Sương ốm yếu lại như thế?
Cậu theo bản năng cho rằng anh quên uống thuốc, người không khỏe.
Dù Tô Nam Chi không nhận ra nhưng Vương Hành Chi tinh ý gần như ngay lập tức phát hiện bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
Tưởng rằng hai người thân thiết lắm, hóa ra cũng chỉ vậy.
Đây là cơ hội tốt để xen vào.
Nhân cơ hội kết thân với Cố Thần, đối với tình hình hiện tại và tương lai đều có lợi.
Vương Hành Chi thăm dò, muốn biết thái độ của Cố Thần.
"Ngay cả tiền bối nhỏ Nam Chi còn không có cách, bọn thường dân chúng tôi làm sao nghĩ ra kế sách đây?"
Tô Nam Chi đưa mắt nhìn anh đầy bi thương.
Đôi mắt đen như nước, bị Vương Hành Chi nói vậy, nỗi sợ không kìm được, rơi lệ.
Giọt nước mắt lấp lánh lăn trên má, lặng lẽ đọng lại ở cằm nhọn.
Vương Hành Chi gãi đầu, quay mặt đi, lông mày nhướng cao, mất kiên nhẫn nói: "Thật là mẹ nó nhõng nhẽo! Cậu làm bằng nước à?"
Khóc lóc khiến người ta bực mình.
Một cảm giác phiền chưa từng có, như mèo con thu nanh vuốt dùng đệm thịt cào nhẹ.
Tủy sống vừa tê vừa ngứa.
Cảm giác này chưa từng có, khiến người ta sợ hãi.
Vương Hành Chi nghiến răng, ánh mắt thâm trầm.
Trò chơi kinh dị trực tiếp không phải chỉ để giết người.
Không biết từ khi nào, nó xuất hiện một quy tắc bảo mệnh.
Mỗi người có thể thoát khỏi trò chơi không quá ba lần, nhưng mỗi lần thoát ra, hình phạt sẽ tăng lên.
Lần đầu tiên là nỗi đau phanh thây.
Lần thứ hai là nỗi kinh hoàng xé linh hồn.
Lần thứ ba... người chết không trở về.
Đến nay không ai biết lần thứ ba sẽ thế nào, nhưng những kẻ bị dục vọng thúc đẩy không bao giờ lùi bước.
Vương Hành Chi là một trong số đó, anh thường giải thích cách thoát cho người mới, nhưng không bao giờ khuyên họ thoát.
Nhưng lúc này, anh như bị ma ám.
Nhìn đôi mắt ướt át kia, khóe miệng chua ngoa mím chặt.
"Nếu thật sự không được, cậu có thể thoát ra."
"Thoát ra?" Tô Nam Chi ngơ ngác.
Cố Kính Sương cười lạnh, ánh mắt nhìn cậu khó hiểu.
"Hừ, cách hay."
Tô Nam Chi không ngốc đến mức hỏi thẳng hai người, cậu vội hỏi hệ thống.
"Ngài hệ thống ơi, sau khi tham gia trò chơi có thể thoát không? Tôi có thể thoát khỏi trò chơi không?"
Hệ thống thở dài: "Không thể."
Rồi kiên nhẫn giải thích: "Ký chủ, về bản chất ngài là một trong những boss của phó bản này, do sau khi chết quá yếu ớt nên bị quỷ khác chiếm chỗ. Về cơ bản, ngài là một NPC, và giống như boss, bị trói buộc bởi phó bản, không thể rời đi... Nhưng hiện tại có chút ngoại lệ, ngài trở thành NPC đặc biệt. Dù là NPC đặc biệt, vẫn có khác biệt căn bản với người chơi."
Hệ thống nhấn mạnh: "Người chơi có ba cơ hội thoát nhưng NPC đặc biệt thì không. Cách duy nhất để ngài rời phó bản là vượt ải hoặc..."
Giọng hệ thống đột nhiên biến thành một đoạn mã loạn, làm Tô Nam Chi đau tai.
Vương Hành Chi thấy cậu khó xử, nói: "Bây giờ thoát ra còn kịp."
Đúng vậy, nếu cậu thoát ra anh sẽ không làm gì cậu. Nhưng một khi đợt người chơi thứ hai đến, bất kể Tô Nam Chi là thân phận gì, họ sẽ đều không tha cho cậu.
Bởi vì tổ chức X đã lên tiếng, muốn một thứ trong phó bản này.
Một khi cuộc chiến phó bản bắt đầu, ngay cả Cố Thần cũng phải nhường bước.
Cùng lúc đó, vài đại gia lừng danh đột ngột xuất hiện trong phòng livestream.
Vừa vào đã rải tiền rắc hoa, khiến không khí lên cao.
【Chuyện gì vậy? Wow, đại thần sao lại xuất hiện?】
【Oa hu hu, là nữ thần Băng Băng!!】
【Phó bản này sắp có đợt người chơi thứ hai sao?】
Mấy vị giàu có phát biểu:
【Hai ngày nữa chúng tôi sẽ vào phó bản cùng Vương đội, mong mọi người ủng hộ~】
Một câu khuấy động ngàn sóng.
【Không phải chứ, để khai phá phó bản mới thôi hả, mọi người điên thật rồi?】
【Băng nữ thần cũng đến, haha, không phải để theo đuổi Cố thần đó chứ?】
【Rất có thể, Băng nữ thần có Trái Tim Succubus SSR, ngay cả Cố thần cũng không cưỡng lại được đâu.】
【Các người để Mạt Lị ở đâu rồi?】
【Loại lạnh lùng như Cố Thần cũng có người thích sao? Tôi rất mong ngày Cố Thần rơi vào lưới tình!!】
【Cút đi, không mướn, Cố thần là của tôi.】
Lúc này, Tô Nam Chi hoàn toàn không biết chuyện sắp xảy ra.
Cậu nói với Vương Hành Chi: "Tôi không đi."
Sau khi biết mình không thể rời phó bản, Tô Nam Chi bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu.
Những bức tranh không mặt đều hướng về một người.
Chính cậu.
Tô Nam Chi có thể khẳng định người trong tranh là mình.
Phải chăng sự phẫn nộ của quỷ trong tranh là do cha nuôi?
Cậu rất muốn biết sau khi mình chết nơi này đã xảy ra chuyện gì.
Cậu dùng chân đẩy viên đá, thấy bức tranh bị chèn bên dưới.
Trời xanh mây trắng, lâu đài chưa bị hoa tường vi phủ kín.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, màn trắng bay, trên giường cổ điển có tiểu thiếu gia đang ngủ.
Tiểu thiếu gia không mặt, mặc pyjama cổ điển.
Nhìn kỹ sẽ phát hiện cậu đang nắm chặt vạt áo, có vẻ căng thẳng.
Không có nét vẽ thừa, chỉ vài đường nét lưu loát khiến người ta hiện ra trước mắt.
Nhưng chính chi tiết nhỏ này khiến Tô Nam Chi nhận ra.
Người trong tranh có lẽ không phải mình.
Dù mặc cùng quần áo, làm động tác giống nhau nhưng chi tiết vẫn có khác biệt.
Cậu vội lấy mấy bức khác so sánh.
Trong nhiều bức, "tiểu thiếu gia" đều lén nắm vạt áo.
Dù không thấy mặt nhưng cũng không thể bỏ qua mái tóc khô xơ của "tiểu thiếu gia".
Điều này hoàn toàn khác Tô Nam Chi!
Tóc Tô Nam Chi rất bồng bềnh mềm mại, thậm chí hơi xoăn, đỉnh đầu luôn có mấy cọng tóc ngốc, mỗi lần xử lý đều mất rất nhiều thời gian.
Nhưng nếu đối phương không phải cậu thì sao lại mặc cùng quần áo, làm cùng động tác giống nhau?
Bên ngoài cửa sổ quạ kêu quang quác, bầu trời nơi đây mãi âm u, đầy hơi nước ẩm ướt.
Tô Nam Chi ngẩng đầu nhìn trời.
Trong ký ức, trời xanh và mây ngũ sắc dần phai nhạt, biến thành cảnh vật hoàn toàn xa lạ.
"Phát hiện gì sao?" Vương Hành Chi hỏi: "Tìm mấy ngày cuối cùng cũng thấy chút manh mối liên quan đến tranh. Đi quanh mấy vòng, ngay cả con đường tử tế cũng không có."
Không có đường?
Tô Nam Chi giật mình.
"Sao lại không có đường?"
Tô Nam Chi nhớ rất rõ.
Bên cạnh lâu đài còn có mấy biệt thự, hồi nhỏ chỉ mất vài phút là sang nhà anh hàng xóm.
Bây giờ biến mất rồi?
Tô Nam Chi không tin, nói với Cố Kính Sương và Vương Hành Chi: "Tôi ra ngoài một chút."
Từ đầu đến giờ, có lẽ chưa ai chính thức nhìn toàn cảnh bên ngoài lâu đài.
Tô Nam Chi bước đi, theo hướng trong ký ức.
Mười phút sau, Vương Hành Chi và Cố Kính Sương đuổi theo.
Tô Nam Chi đứng ở nơi rất xa lâu đài, trước mặt là một khoảng trống.
Cậu nhận ra có người bên cạnh, nắm lấy vạt áo họ, mặt mày ngơ ngác.
"Đây có phải thế giới thật không?"
Cố Kính Sương đứng cạnh, cúi đầu thấy ánh sáng long lanh trong mắt hạnh của cậu lăn tròn.
A, lại sắp khóc.
Nhưng rồi anh thấy thiếu niên cố nuốt nước mắt vào.
Mí mắt đỏ ửng run nhẹ, chóp mũi nhỏ nhăn lại.
Cố Kính Sương quen nhìn sinh tử, lạnh lùng vô tình.
Chưa từng để ý cảm xúc người khác.
Cảm xúc?
Kẻ ngu ngốc yếu đuối chỉ có đường chết.
Thế giới này ưu tiên kẻ mạnh, sức mạnh là vĩnh hằng.
Anh lấy vụn kẹo trong túi, rắc xuống đất.
"Cậu có thể hiểu như vậy."
Giọng anh lạnh lùng, không khí thoang thoảng mùi kẹo anh đào, nhưng chẳng có chút lãng mạn nào.
Tô Nam Chi nhìn vụn kẹo, không nói gì.
Chỉ nhìn Cố Kính Sương rồi lấy ra một cây, thở dài đưa cho anh: "Chắc là bị vỡ trong phòng vẽ rồi, đáng ghét quá. Đây là cái cuối cùng rồi, anh đừng làm vỡ nữa nhé~"
Lại thế nữa.
Cậu nhét kẹo vào tay Cố Kính Sương, nhưng anh không muốn nhận.
Anh không vui, không hài lòng.
Cố Kính Sương mím môi, ném kẹo lại vào người Tô Nam Chi.
"Tôi không cần."
"Rốt cuộc anh sao vậy?"
Tô Nam Chi không hiểu.
Nhìn bóng lưng Cố Kính Sương càng lúc càng xa, cậu cảm thấy anh thật đáng thương, đến một người bạn cũng không có.
Thân thể yếu ớt, tính khí lại không tốt.
Cậu xé gói kẹo anh đào, liếm thử, hét theo Cố Kính Sương: "Anh không ăn thì tôi ăn vậy!"
Cố Kính Sương không ngoảnh lại.
Tô Nam Chi đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân.
Cảm giác chua xót trào lên.
Xung quanh đều biến mất.
Quản gia, hàng xóm 1, 2, 3 cũng không còn.
Trời đất bao la, chỉ còn lâu đài đơn độc.
Cố Kính Sương còn mắng cậu.
Nước mắt lăn quanh, kẹo anh đào cũng chẳng còn ngọt.
Cậu nức nở, thì thầm: "Cố Kính Sương, tôi không muốn làm người tốt nhất thế giới của anh nữa đâu."
Cố Kính Sương nghe thấy hết.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip