Chương 17

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

【...Không ai phát hiện ra sao? Chiếc đồng hồ quả lắc vừa bị bàn tay quỷ vặn đi một chút!】

【Nhìn thấy rồi hu hu... đáng sợ quá!】

【Tôi có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ quỷ trong tranh có thể thao túng thời gian trong phó bản?】

...

Do chuyện vừa xảy ra chẳng ai còn tâm trạng ăn uống.

Lưu Mạt Lị không nấu cơm, một người mới bên cạnh giúp cô ta mang ra một thùng bánh quy nén. Lưu Mạt Lị áy náy nói: "Mọi người chịu khó ăn tạm vậy nhé."

Người mới kia cũng lên tiếng: "Mạt Lị bị thương rồi, mọi người đừng trách cô ấy! Hai ngày này cứ dùng tạm bánh quy nén đi."

Nghe nữ thần bị thương, ai nấy đều gửi lời quan tâm.

"Mạt Lị thấy sao rồi? Không bị thương chỗ nào nghiêm trọng chứ?"

"Có cần thuốc không?"

Nhưng ai cũng hiểu rõ, trong phó bản, thuốc thang là thứ quý hiếm, không phải ai cũng nỡ lấy ra dùng.

Thuốc càng tốt thì càng khó kiếm, vì chúng chủ yếu dùng để giữ mạng.

Lưu Mạt Lị dĩ nhiên biết điều đó. Với hành động vừa rồi của Tô Nam Chi, cô ta không hề cảm kích, ngược lại còn cho rằng đối phương đang khiêu khích mình.

Vết thương lòng là căn bệnh mãn tính, chạm vào liền đau.

Lưu Mạt Lị không định để Tô Nam Chi sống yên ổn.

Cô ta không hiểu nhiều về thuốc, nhưng theo bản năng cho rằng Tô Nam Chi sẽ không nỡ đưa cho mình thứ gì quá quý giá.

Thế nên cô ta cố ý lấy lọ xịt ban nãy ra, nói: "Tiền bối Nam Chi đã bôi thuốc cho tôi rồi."

Cô ta giơ bình xịt lên trước mặt mọi người, mím môi bổ sung: "Cũng khá hiệu quả, chỉ là hơi ít."

Lời vừa nói ra, những người mới không rõ sự tình lập tức hùa theo.

"Phải rồi đó tiền bối Nam Chi keo kiệt thế sao?"

"Cho thêm chút nữa thì có làm sao đâu? Dù gì bọn họ cũng là tiền bối, chắc chẳng thiếu mấy thứ này đâu nhỉ?"

Người lên tiếng chính là hai kẻ ngày đầu tiên đã định chiếm đoạt cổ vật trong nhà – Vương Tam và Lý Tứ.

Cả hai đã bàn bạc riêng với nhau, chắc chắn đám tiền bối sở hữu rất nhiều vật phẩm tốt, chi bằng tìm cách moi móc một ít, biết đâu chẳng cần vượt ải cũng có thể sống sót.

Theo suy nghĩ của họ, những tiền bối không chịu nổi khiêu khích chắc chắn sẽ hào phóng mà cho đồ...

Nhưng họ không ngờ trong phòng phát sóng trực tiếp, lượng người theo dõi họ đã rớt xuống tận đáy.

【Buồn nôn quá, hai đứa này vẫn chưa chết à?】

【Giơ tay lên, đồ bám dai, du ma may!】

【Lưu Mạt Lị đang có ý gì thế? Cô ta không biết hàng à? Đây là vật phẩm phiên bản giới hạn, ngàn vàng khó cầu đấy!!! Nếu không cần, xin hãy quyên đôi mắt đó cho quỷ trong tranh đi.】

【Thật thảm, Lưu Mạt Lị và quỷ trong tranh, hai người gộp lại cũng chẳng có nổi một đôi mắt tử tế.】

【Bé cưng tốt quá rồi, chỉ có 20 đồng vàng mà đã đưa đi vật phẩm hiếm, đau lòng chết mất! Bé cưng vẫn quá đơn thuần, mẹ đau lòng lắm.】

...

Lưu Mạt Lị tận hưởng niềm vui khi đả kích "tình địch", tiếp tục nói: "Mọi người đừng nói vậy, tiền bối chịu cho tôi thuốc là tôi đã rất cảm động rồi."

Nào, để dư luận lớn tiếng hơn chút nữa đi!

Lưu Mạt Lị âm thầm ưỡn thẳng lưng.

Sau đó...

"Đã cảm động như vậy, sao không quỳ xuống gọi một tiếng 'ba' đi?"

Lưu Mạt Lị: ?

Cô ta quay sang nhìn.

Bóng người cao lớn chắn hết ánh sáng phía sau, trên gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ châm chọc, khóe mắt lẫn đầu mày đều mang theo sự lạnh nhạt thờ ơ.

Lưu Mạt Lị không hiểu hành động của Vương Hành Chi.

Anh ta ngồi xổm xuống, dùng ngón tay bật nhẹ vào bình xịt, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Tách..."

Răng trắng đến chói mắt.

Vương Hành Chi cười: "Không phải chứ, nữ thần Mạt Lị mà lại không nhận ra bình xịt này? Cũng đúng, vì vật phẩm cấp SSR đâu phải ai cũng có."

Anh ta giật lấy bình xịt, xịt lên vết thương trên cánh tay, vết thương dữ tợn lập tức lành lặn ngay tức khắc.

"Bình xịt thần tiên, ngàn vàng khó cầu! Không cần cho tôi đâu, nữ thần Mạt Lị thật hào phóng và dịu dàng, phòng phát sóng trực tiếp chắc chắn sẽ rải đầy hoa vì cô."

Hưởng ứng lời kêu gọi của Vương Hành Chi...

Chẳng mấy chốc, phòng phát sóng tràn ngập vòng hoa.

【Mạt Lị, an tâm ra đi thôi. Bọn tôi sẽ giúp quyên tặng đôi mắt của cô cho KFC.】

【Đột nhiên nhận ra nhan sắc của đội trưởng Vương, mẹ nó, đẹp trai y như ông đây lúc không-mặc-quần vậy!】

【Tiền bối nhỏ Nam Chi, không hổ danh là ẻm!!! Ra tay hào phóng đến vậy!!】

【Vật phẩm bình thường đã lợi hại thế này? Vậy còn món hôm thứ hai đâu?】

【À, chẳng phải đang cắm trên mũi Triệu Bân sao? Khảm trên khung tranh trong phòng khách kìa.】

【...Cười muốn chết.】

...

Nhìn bóng lưng Vương Hành Chi rời đi.

Lưu Mạt Lị thầm đấm ngực giậm chân.

... Chết tiệt!!! Đã là vật phẩm hiếm sao lại chỉ có giá 20 đồng vàng chứ???

Mấy vị đại thần ai cũng tùy hứng như vậy sao???

A a a!!!

Cùng lúc đó, Tô Nam Chi nghe thấy hệ thống phấn khích thông báo: "Chúc mừng ký chủ đã gây kinh hãi tinh thần cho người chơi, giá trị bầu không khí tăng cao!!"

Tô Nam Chi: "Tốt lắm~"

Ba phút giằng co, Lưu Mạt Lị chần chừ bước đến trước mặt Tô Nam Chi.

Lúc này Tô Nam Chi đang cùng Cố Kính Sương chọn bánh quy nén. Vì động tác chậm chạp, đến khi họ đến nơi thì chỉ còn lại hai gói vị chà bông.

Thấy Lưu Mạt Lị đi tới, cậu vội vàng ôm chặt hai gói bánh còn lại vào lòng.

Lưu Mạt Lị lưỡng lự mở miệng, muốn mua thêm vài chai —— đùa chắc? Đồ bảo mệnh thế này ai mà không muốn có chứ!

Lưu Mạt Lị ấp úng: "Tiền bối, tôi... cậu... có thể không?"

Tô Nam Chi nhìn cô, lại nhìn hai gói bánh quy trong tay mình, rồi nhanh chóng nhét vào túi của Cố Kính Sương, vô tội nói: "Đều đưa hết cho anh ấy rồi, cô tìm anh ấy mà lấy đi."

Nói xong, cậu quay đầu về phía Cố Kính Sương nháy mắt mấy cái, dùng khẩu hình miệng để nhắc nhở.

Không~ cho~ đâu~

Lưu Mạt Lị đưa ánh mắt sang Cố Kính Sương.

Người đàn ông lạnh lùng tuấn tú, bỗng chốc trở nên đáng ghét vô cùng.

"Cố Kính Sương, cho tôi một cái được không mà~"

Cố Kính Sương mặt không cảm xúc: "Không."

Lưu Mạt Lị nghẹn lời, không khóc nổi.

Haha, đàn ông thối tha!

A hự!

Cô quay sang hỏi Tô Nam Chi: "Tiền bối, sao cậu lại đưa hết cho Cố Kính Sương vậy?"

Tô Nam Chi suy nghĩ một chút, nói thẳng "Con gái ăn nhiều dễ béo" hay "Tại tôi muốn ăn" đều không ổn.

Cậu cúi đầu, có chút chột dạ, mũi giày cọ nhẹ trên sàn, nhỏ giọng đáp: "... Anh ấy, anh ấy thích mà."

Nhìn đi, cứ như một "cô vợ nhỏ" vậy.

Trong đầu Lưu Mạt Lị lập tức hiểu ra.

Chẳng qua là Cố Kính Sương từ chối theo một cách khác thôi!

Khóe miệng cô trệ xuống, mặt mày ủ rũ, che mặt chạy mất.

"A hu hu hu——"

Tô Nam Chi hơi ngại ngùng: "... Tôi làm cô ấy khóc rồi. Nhưng mà chỉ còn có hai gói vị chà bông thôi mà."

Cố Kính Sương lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng Lưu Mạt Lị, thấy cô nàng vấp té một cú nặng trịch.

Ngã sấp mặt, như bánh rán dính trên chảo.

Cố Kính Sương lạnh nhạt bình luận: "Con gái vẫn nên ăn ít lại thì hơn."

Tô Nam Chi thò tay vào túi của anh lục lọi bánh quy nén: "Gầy đi mới đẹp sao?"

Bàn tay của đối phương đang đút trong túi, Tô Nam Chi tinh nghịch mò tới mò lui, cuối cùng bị những ngón tay lạnh băng của Cố Kính Sương vỗ một cái, sau đó bị anh giữ chặt cùng với bánh quy nén.

Tô Nam Chi giúp anh sưởi ấm tay.

Cố Kính Sương nói: "Béo quá thì chạy không linh hoạt."

...

【A a a a a, cả hai mắt tôi đều nhìn thấy hai người tay trong tay!!!】

【Có ai cho tôi cái kính nhìn xuyên thấu không, để tôi xem trong túi của hai người đang làm gì vậy?!】

【Học thuộc lòng và đọc to nội dung sau đây: "Béo quá thì chạy không linh hoạt", "Tôi có chứng sạch sẽ", "Tôi không thích tiếp xúc với người khác"... Thơm quá!】

【Mấy người ship CP tránh xa ra! Đây là thế giới thiếu nhi!! Không phải kênh-người-lớn! Bé yêu, mẹ không cho phép!!!】

【Chỉ có tôi để ý là... thời gian đang trôi nhanh hơn sao, hu hu hu!!!】

...

·

Không biết từ khi nào, có bốn con quạ đậu trên cái cây thứ tư ngoài cửa sổ, kêu "quạ quạ quạ".

Trong phòng khách, chiếc đồng hồ cũ kỹ phát ra tiếng "cạch", kim giây lại lùi về sau một nhịp.

"Tiếng gì vậy?"

"Tôi nghe thấy tiếng 'rắc' đó."

"Là đồng hồ!"

Một người chơi gan dạ tên Chu Nhị bước lên trước, nhìn vào mặt đồng hồ rồi cười nói: "Thứ này có khi hỏng rồi ấy nhỉ? Vừa nãy mới có bảy giờ mấy, bây giờ lại hiển thị nửa đêm luôn. Ha, dù gì cũng là đồ cổ, hỏng hóc là chuyện bình thường."

"Chu Nhị!" Một người bạn gọi hắn.

Chu Nhị nhìn bạn mình: "Gì thế? Ủa... mọi người chạy đi đâu hết rồi?"

Người bạn hét lên một tiếng, hoảng loạn ngã ngồi xuống: "Chu Nhị... phía sau cậu!"

"Phía sau tôi có gì à?" Chu Nhị quay đầu lại.

Chỉ thấy bức tranh máu me be bét của Triệu Bân đang dán chặt lên mặt hắn.

"A a a a!!!" Chu Nhị hét toáng, cố gắng giằng ra, nhưng "rắc" một tiếng, đầu hắn bị cắt đứt.

"Rầm——" Cơ thể Chu Nhị đổ xuống đất.

"A a a a——"

Đám người chơi hoảng loạn bò dậy, chạy thẳng lên lầu.

Trong phòng khách.

Trên khung tranh nhuốm màu máu tươi, từng đóa hồng đen nở rộ. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống.

"Không phải gương mặt này..."

·

Ở một góc khác. Vương Tam và Lý Tứ đang kiểm kê chiến lợi phẩm trộm được.

Hai người họ không giống những người khác.

Phần lớn những người vào phó bản này đều có dục vọng, ví dụ như Cố thần muốn chữa khỏi bệnh, Lưu Mạt Lị muốn có được tình yêu của Cố thần...

Còn Vương Tam và Lý Tứ lại rất tỉnh táo.

Họ cũng có dục vọng, nhưng chỉ đơn giản là muốn phát tài. Nếu cần đánh đổi mạng sống để làm giàu, thì thôi.

Thế nên dựa vào những đạo cụ đặc biệt từng lấy được trước đó, họ lén trộm đồ cổ trong trò chơi rồi mang về hiện thực bán lại.

"Hai cái bình hoa, một khung tranh cũ, cái gì đây... một cuốn nhật ký? Mi nhặt nhật ký làm gì thế?"

"Mày biết gì không? Loại giấy này đáng giá lắm đó!"

"Thật á?" Lý Tứ không tin lắm, cầm tờ giấy lên quan sát. Nó mỏng hơn giấy bình thường, mơ hồ còn có mùi hương, quả thật không phải thứ tầm thường.

Lý Tứ hít sâu một hơi: "Có thể bán được bao nhiêu?"

Vương Tam nheo mắt, giơ tay làm một động tác ám chỉ.

"Công ty của vợ cũ tao này,, lãnh đạo ở đó thu mua loại này suốt. Nghe nói đây là loại giấy có từ mấy trăm năm trước, trên đầu còn có một nhân vật lớn đang truy lùng nó. Chỉ cần có một tờ thôi là phát tài rồi!"

Lý Tứ kinh ngạc: "Thật sự đáng giá đến vậy? Nhưng sao mày biết? Nhỡ là giả thì sao?"

Vương Tam nói: "Hây! Vợ cũ tao từng dạy tao rồi. Loại giấy này rất đặc biệt, đặt dưới ánh trăng sẽ hiện ra một đóa hoa hồng. Nhưng hoa hồng chỉ là phụ, nghe nói nếu may mắn, còn có thể nhìn thấy mỹ nhân dưới trăng!"

"Thật sự thần kỳ đến vậy sao?" Lý Tứ kích động, giục Vương Tam thử nghiệm.

Vương Tam và Lý Tứ vào phó bản từ đầu đến giờ luôn dựa vào nhau, còn thân hơn cả anh em ruột.

Thêm vào đó, hắn cũng có chút hư vinh, thật ra cũng rất muốn tự mình chứng kiến.

Đúng lúc bây giờ đã là nửa đêm, hai người mở cửa sổ. Ánh trăng tràn vào phòng, chiếu lên bức tường, tạo thành một vệt sáng mờ.

Vương Tam đặt quyển nhật ký dưới ánh trăng.

Ánh trăng như bị nhật ký hấp dẫn, toàn bộ bìa sách bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng.

Lý Tứ nhíu mày: "Có cái gì đâu?"

Vương Tam giữ chặt hắn.

Chỉ thấy giữa quyển nhật ký, một đóa hoa hồng trắng dần dần trồi lên.

Hoa hồng không lớn, cao chừng bằng cánh tay của một thanh niên, lá cây thưa thớt, nụ hoa trắng muốt trông như một chiếc bánh bao nhỏ, tham lam hút lấy ánh trăng, dần dần rung động.

Cánh hoa hé mở từng chút một, duy trì trạng thái nửa nở nửa khép.

Lý Tứ kinh ngạc thốt lên: "Đm, đẹp quá!"

Hắn giơ tay muốn chạm vào đóa hoa hồng, nhưng Vương Tam nhanh tay kéo lại, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt: "Chưa xong đâu! Xem ra phải cần thêm ánh trăng mới đủ!"

Bên ngoài, ánh trăng càng lúc càng đậm, đóa hoa hồng hấp thu ánh sáng rồi khẽ run lên.

Một bóng người cao ngang đóa hoa dần dần xuất hiện.

Người nọ đưa lưng về phía họ, vóc dáng gầy gò, đường nét xương cốt tinh xảo đến mức khiến người ta kinh diễm.

Hắn chậm rãi quay đầu lại.

Chiếc mũi cao thẳng bị mái tóc lòa xòa che khuất...

Vương Tam và Lý Tứ đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

"Sao... sao tao thấy gương mặt này quen quen thế?"

Chưa dứt lời, trên tường bỗng xuất hiện một cái bóng.

"Khặc khặc~ Không ai được phép bắt nạt tiền, bối, nhỏ, của, ta~"

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip