Chương 24

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

"Miễn thương trong mười phút, có phải là dù ác quỷ tấn công thế nào tôi cũng không bị gì đúng không?" — Tô Nam Chi lén trò chuyện với hệ thống.

Hệ thống nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Tô Nam Chi, bỗng thấy mình đúng là một thiên tài nhỏ trời sinh.

Hệ thống: "Đúng vậy! Trong mười phút miễn thương có hiệu lực, ký chủ sẽ không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào."

"Hay ghê á~" Tô Nam Chi cảm thấy bị lừa: "Nhưng lúc đầu chẳng phải nói là miễn thương kéo dài mãi mãi sao?"

Hệ thống giải thích: "Bởi vì đây là thế giới trong tranh, tốc độ dòng thời gian khác với thế giới thực nên thời gian sử dụng bị giới hạn."

Tô Nam Chi bất lực: "Vậy thôi vậy~"

Lúc nãy mở cửa cũng mất mấy phút, giờ tất cả đã rời đi, Tô Nam Chi nghĩ, nếu mình chạy qua mở cửa bây giờ thì chắc vẫn còn kịp.

Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Miễn thương = không đau.

Không đau ≠ không chết.

Nếu oán quỷ trong tranh thực sự muốn lấy mạng cậu, thì cậu vẫn chẳng có chút sức chống cự nào.

Vừa hiểu ra điều đó, oán quỷ trong tranh quả nhiên nổi điên.

"Giết ngài!"

"Hoàng tử nhỏ yêu quý, chỉ có giết ngài, ngài mới ngoan ngoãn ở lại bên ta!"

Vừa nói.

Những người tí hon bằng màu vẽ khi nãy cùng bức tượng cầm rìu, thậm chí cả những bức tranh và cánh cửa, tất cả đều đồng loạt quay đầu lại hướng về phía Tô Nam Chi.

"Phập——" Bức tượng giơ rìu, chém mạnh xuống.

"Chi——" Những người màu vẽ nhe răng, mặt mũi dữ tợn.

"Rầm ——" Cánh cửa đóng mở liên tục, như muốn hút cậu vào bên trong.

Tô Nam Chi bò dậy, lau mặt một cái, đang định chạy về phía cửa thì một sợi xích vàng dài bất ngờ phóng ra, quấn lấy mắt cá chân trắng trẻo của cậu.

Xích giật mạnh một phát, đầu kia chui tọt vào trong đống màu vẽ, không biết nguồn gốc từ đâu.

Tô Nam Chi ngã xuống đám màu mềm mại, người màu vẽ tí hon liền nhào tới giữ chặt lấy cổ tay và cổ chân trắng như tuyết của cậu.

Quỷ oán trong tranh cực kỳ hài lòng, cười lớn: "Nào, mau uống thứ này đi, hãy ở lại mãi mãi với ta."

Tượng cầm rìu thích thú tự giáng mạnh lên đầu mình, lấy ra nửa cốc chất lỏng màu trắng. Người màu vẽ hì hục nhấc cái chân ngắn, bưng ly đến gần.

Nhìn ly nước, lại nhìn Tô Nam Chi, ra vẻ chuẩn bị đổ cho cậu uống.

Quỷ oán trong tranh điên cuồng cào mặt mình, suýt nữa móc cả mắt giả ra.

Nó nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng trắng như sữa kia, nuốt nước bọt cái "ực".

"Hoàng tử điện hạ, mau uống đi."

"Uống xong rồi ngài sẽ là của ta."

"Ta nghĩ rồi, thay vì để ngài tan vào bức tranh, chẳng bằng tan vào thân thể ta đi! Thân thể ngài chính là thân thể ta, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên mặt ngài!"

"Cả thế giới sẽ không còn ai có thể chia rẽ chúng ta nữa!"

"Ha ha ha ha ha! Tuyệt vời quá!"

Nó giơ món đồ quý lên, ngửi một chút: "Ngài biết đây là gì không?"

Tô Nam Chi lắc đầu.

Cậu cố gắng tháo sợi xích vàng, nhưng xích không biết nối đến đâu, kéo mãi không nhúc nhích.

"Tôi không thích uống mấy thứ linh tinh."

Tô Nam Chi tức giận.

Thứ nước màu trắng kia, ai mà biết để bao lâu rồi.

Đồ uống hết hạn uống vào sẽ tiêu chảy đó,

Hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều.

Miễn thương sắp hết rồi!

Hệ thống nhắc nhở: "Miễn thương còn một phút, đang đếm ngược. 60, 59, 58..."

Tô Nam Chi sợ đau.

Cậu giãy giụa hai lần, lại bị trói chặt hơn.

Quỷ oán trong tranh nheo mắt nói: "Đây là thứ mà cha nuôi biến thái của ngài chế riêng cho ngài. Chỉ cần một chút là có thể tách hồn ra khỏi xác, tuyệt vời biết bao."

Cha nuôi...

Cha nuôi dịu dàng, cha nuôi giết người, cha nuôi từng vẽ tranh cho cậu, luyện thuốc cho cậu... Cùng nhau sống bao năm, vậy mà trong đầu cậu hình ảnh của cha nuôi đang dần dần phai mờ.

Chợt nhận ra, Tô Nam Chi bàng hoàng.

Cậu không còn nhớ nổi gương mặt của cha nuôi nữa.

Trong ký ức cha nuôi đều không có mặt!

Chỉ có một người đàn ông được dán hai chữ "cha nuôi".

Nước mắt Tô Nam Chi lập tức rơi lã chã.

Cậu khóc rất đẹp, đồng tử lấp lánh như nước trong veo thuần khiết, tựa bầu trời đầy sao — phản chiếu lên hồ hoa súng ngủ say giữa đêm hè đầy đom đóm.

Dáng vẻ ấy khiến quỷ oán trong tranh càng thêm si mê.

"Ngài đẹp quá. Ngài thực sự quá đẹp..."

"Nào, mau uống đi."

Thứ nước trắng như sữa được đưa tới trước mặt cậu.

Sánh mịn, mang theo mùi sữa thoang thoảng.

Nhưng nó là độc dược, Tô Nam Chi không biết nếu mình uống vào sẽ biến thành thứ gì. Cha nuôi đã mang tâm trạng gì mà sau cái chết của cậu còn cố tình tạo ra thứ này?

Quỷ oán trong tranh dùng tay bóp cằm cậu, con mắt thủy tinh dán sát vào, những gương mặt quỷ khác cất tiếng hát vui vẻ.

"Uống rồi, ta sẽ nuốt luôn hồn phách của ngài, từ nay về sau, chúng ta sẽ dùng chung một cơ thể, mãi mãi bên nhau!"

Sự điên cuồng trong mắt nó cuồn cuộn trào dâng.

Thứ chất lỏng trắng ngà ấy quả thực vô cùng hợp với gương mặt Tô Nam Chi.

Khóe mắt đỏ ửng, hàng mi dày dính ướt nước mắt, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.

"...30, 29..."

Tô Nam Chi run nhẹ hàng mi, nhìn thẳng quỷ oán trong tranh:
"Ngươi... là vì thế thân cho ta mà chết sao?"

"......"

Chiếc ly sứ tinh xảo vừa được đưa đến môi Tô Nam Chi thì khựng lại.

Oán quỷ trong tranh khẽ nhíu mày, giữa thần sắc điên loạn ấy lại lộ ra một tia đau đớn.

"8... 7... 6..."

Trong đầu cậu giọng của hệ thống vang lên nhạt nhòa.

Tô Nam Chi ngẩng đầu nhìn trần nhà, lặng lẽ chờ đợi cơn đau dữ dội sắp ập đến.

Trên trần là bức tranh ma quỷ dang tay như thiên sứ, tham lam vươn về phía ánh sáng.

Cậu nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, giọt lệ vương nơi đuôi mắt chậm rãi lăn dài trên gò má.

"......Không phải."

Tô Nam Chi nghe thấy một giọng nói mơ hồ, kéo dài.

Oán quỷ trong tranh lại lặp lại một lần nữa: "Ta vì ngài mà chết, nhưng lại không phải vì ngài mà chết."

Ánh mắt của nó ngày càng điên cuồng tham lam. Con mắt thủy tinh ghim chặt vào thiếu niên, từ xương cốt đến linh hồn, nó đều muốn nuốt lấy.

Ngay khi oán quỷ trong tranh chuẩn bị hành động tiếp—

Trong khoảnh khắc đó, tiếng gió gào rít ùa tới, âm thanh đinh tai khiến tai Tô Nam Chi như vỡ ra từng mảnh.

Cậu chẳng còn nghe được gì nữa.

Lớp màu nóng rực tan ra thành màn sương dày đặc, Tô Nam Chi mở mắt nhưng chẳng thể thấy rõ gì cả.

"3... 2..."

"Ầm!"

Màng nhĩ đau nhói, tê rần. Trong cơn "mưa máu" sánh đặc như sơn ấy, Tô Nam Chi nhìn thấy hai cái bóng.

·

"Ai đó!"

Oán quỷ trong tranh cảm nhận được áp lực xuyên thấu tận xương tủy.

Nỗi sợ như khắc sâu vào từng phân DNA, từ vô thức trỗi dậy.

Trong màn sương đỏ thẫm.

Người kia mặc sơ mi đen mở tung cổ, quần dài ôm lấy đôi chân thon dài rắn rỏi.

Giữa cơn gió loạn cuồng, mái tóc xanh đen không chút rối loạn, đôi mắt mang theo ý cười nhẹ.

Anh tựa như kẻ thống trị màn đêm—chỉ một cái nâng tay, vạn vật sinh ra, vạn vật diệt vong.

"Ngươi làm em ấy khóc."

Là một câu trần thuật.

Mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân.

Oán quỷ trong tranh nói: "Tên nhân loại không biết sợ là gì..."

Lời còn chưa dứt, nó đã thấy rõ người đối diện.

Trên cơ thể nó, những gương mặt ma quỷ đồng loạt hóa thành sợ hãi cực độ.

"Là hắn!"

"Hu hu hu, sao lại là hắn chứ?"

"Đcm, đại nhân sao lại có mặt ở đây???"

Oán quỷ trong tranh lập tức hiểu ra.

Mịa nó.

Quấy rầy rồi.

Nó vừa lăn vừa bò tháo chạy, quay đầu lại liếc nhìn Tô Nam Chi một cái.

Trong lòng thầm thì đầy thâm tình:

"Đêm nay ta sẽ đến bên giường ngài, hôn lên đôi môi yếu ớt của ngài, hoàng tử nhỏ thân yêu của ta..."

Mọi thứ xung quanh nhanh chóng rút lui.

Trời đất cuồng loạn, tinh phong huyết vũ, ngưng tụ rồi rơi xuống.

Tô Nam Chi đưa tay che đầu, từng giọt màu từ trên cao rơi mạnh xuống, nện vào cổ tay.

Sau khi mất đi trạng thái miễn thương, cảm giác đau đớn lại lần nữa ập tới.

Nước mắt cậu "lách tách, lách tách" không kiềm được mà rơi xuống.

Đau quá đi mất.

Trời đổ mưa rồi, người trần có thể không cần phải khóc nữa.

·

"Ào ào ào..."

Tiếng mưa màu vang lên ầm ầm, nhưng trên đầu cậu, cơn mưa ấy lại đột ngột dừng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên.

Trên đầu xuất hiện một chiếc ô.

Trong suốt.

Từng đợt màu như đạn pháo nổ tung trên mặt ô, vỡ ra từng mảng từng mảng.

Tựa như từng đóa cúc—hoa đang giận dữ nở rộ.

"Ơ——"

Tô Nam Chi vẫn còn lệ đọng nơi mi, cả người ngửa ra sau.

Cơ thể mềm mại vẽ thành một đường cong đẹp mắt.

Những đóa hoa nở rộ từ màu, từng đóa một phủ đầy mặt ô.

Tầm nhìn theo mặt ô lùi về phía sau, cơ thể loạng choạng một cái.

Trực tiếp đâm vào người phía sau.

Lạnh buốt, cứng ngắc, khô cằn xương cốt có chút cộm người.

Một tay kia đang cầm ô.

Tay còn lại cũng lạnh lẽo xương xẩu, đỡ lấy cậu.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua vết lệ bên khóe mắt cậu.

Mưa máu cuồn cuộn, gào rít vang trời.

Hoàng tử nhỏ và đại ma vương, lặng lẽ nhìn nhau thật lâu.

·

【A a a a a a a a!!!!】

【Mẹ ơi con muốn quay trúng tấm này!!!】【Tôi ship cặp này rồi! Tôi thật sự ship rồi!!】

【Hu hu hu, đây là cp thần tiên gì vậy trời!!】

【Mau đem mị cho cá mập ăn thịt đi, để trợ hứng hai người bọn họ một chút!!!】

【Mẹ đây sẽ nạp tiền ngay bây giờ, tiền có là gì? Mẹ có tiền!! Cầu xin hệ thống đại nhân cho con quay ra tấm thẻ SSR vàng này hu hu hu!!!】

......

Cùng lúc đó.

Băng nữ thần, người trước đó tuyên bố sẽ tham gia game, đã xuất hiện cùng đồng nghiệp.

【Đinh đoong! Phát hiện thiết bị bay, mời người chơi đội mũ bảo hiểm cấp ba lên đầu chó của mình, tránh vừa đáp đất đã lên bảng.】

【Thông báo nổi bật tại phòng livestream: Chuẩn bị cất cánh! Chu Băng Băng và Thẩm Thành sắp khởi hành!】

【3... 2... 1! Vù bay nào!】

Phòng livestream vỡ òa trong phấn khích.

【Ủa? Game sắp kết thúc rồi mà? Băng nữ thần còn vào làm gì?】

【Nhìn thanh tiến độ kìa, bọn họ... chỉ là rời khỏi "thế giới bên trong" thôi...】

【Tôi sẽ mãi yêu Băng nữ thần!!!】

【Trái Tim Succubus, vĩnh viễn là thần!!!】

【Vì Băng nữ thần, tôi nạp tiền luôn!!!】

......

Ngoài game.

Chu Băng Băng và Thẩm Thành đang nhét đủ loại đạo cụ vào túi nhỏ.

Tấm thẻ SSR Trái Tim Succubus được cô nâng niu đeo trước ngực.

Đồ SSR rất khó rớt ra, Thẩm Thành chơi bao năm trong game mà chưa từng sở hữu được một cái.

Hắn âm dương quái khí: "Lần này phải dựa hết vào cái Trái Tim Succubus của cô rồi. Nghe nói cả Cố thần cũng đang ở trong đó. Nếu có thể mê hoặc được Cố thần thì mới gọi là kỳ diệu!"

Lời chưa nói hết, ý đã rõ ràng, không có Trái Tim Succubus , cô chỉ là rác rưởi.

Chu Băng Băng sao nghe không ra, chỉ là cô không thích chấp nhặt với mấy tên ngu.

"Cố thần sao?" Chu Băng Băng khẽ vuốt tấm Trái Tim Succubus đeo trên cổ, nơi khóe môi nở một nụ cười kiêu ngạo.

Cố Kính Sương, không chỉ là mỹ nam hiếm có trên đời mà còn là người đàn ông duy nhất vượt qua tất cả phó bản.

Danh tiếng của anh trong game không ai là không biết, không ai là không ngưỡng mộ.

Giống với anh, không ai là không biết, không ai là không ngưỡng mộ còn có một người khác, là BOSS.

Chu Băng Băng chuyến này đến, mục đích chính là vì BOSS.

"Nếu Cố thần cũng có mặt có lẽ sẽ không bắt tôi vất vả đến vậy." Chu Băng Băng chỉ tay khẽ chạm vào Trái Tim Succubus, ánh mắt lập tức hóa yêu dị, con ngươi ánh lên sắc xuân, liếc mắt câu hồn, rõ ràng là một yêu tinh nhỏ chuyên đi dụ dỗ người ta.

Thẩm Thành tâm tư chao đảo trong chốc lát, vội nhéo vào đùi mình một cái cho tỉnh táo, cằn nhằn: "Toàn người cùng phe, cô quyến rũ cái gì mà quyến rũ? Đừng quên nhiệm vụ thật sự anh lớn giao cho chúng ta khi tiến vào phó bản này!"

"Xì! Biết rồi, tôi đâu có quên. Chỉ không hiểu nổi trong một phó bản bình thường thế này thì có thứ gì đáng giá chứ?"

Ban đầu cả hai vốn có nhiệm vụ khác,nhưng bị tổ chức điều động khẩn cấp.

Bọn họ được cử vào《 Oán quỷ trong tranh 》 để tìm một loại giấy vẽ đặc biệt.

Nghe nói loại giấy đó có năng lực đặc thù nào đó, còn cụ thể thế nào thì họ cũng không rõ.

Trong lòng mơ hồ suy đoán, hẳn là đạo cụ SSR cấp thần dùng để giữ mạng cho nên tổ chức mới coi trọng đến vậy.

Cùng lúc đó, thanh đếm ngược trong phòng livestream cũng trở về con số 0, hai người lập tức biến mất tại chỗ.

·

Trong hành lang tối om, nhóm người còn chưa rời đi.

Chỉ còn vài người chơi sống sót đang kéo lấy Vương Hành Chi, không để anh rời khỏi.

"Vương đội! Tiền bối nhỏ Nam Chi vì cứu chúng ta mới ra ngoài. Chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa như vậy được!"

"Cầu xin anh đó, Vương đội, mở cửa thôi, cho tiền bối nhỏ Nam Chi vào đi!"

"Vương đội..."

Ban đầu mỗi người mỗi ngả, tản mác như cát bụi, vậy mà giờ đây lại vì Tô Nam Chi, mà gắn kết thành một khối.

Vương Hành Chi càng nghĩ càng giận.

Tô Nam Chi đã lừa dối anh.

May mà... anh vẫn chưa thích cậu đến mức đặc biệt...

Vương Hành Chi siết chặt nắm đấm.

Trong lồng ngực, tiếng tim đập vang vọng như trống trận.

Mấy tên người mới thấy Vương đội mềm cứng đều không ăn, bèn ngồi bệt xuống hành lang, từng tên ăn vạ không chịu đi.

"Không đi đâu! Tiền bối chưa quay về, tôi cũng không đi!"

Mắt Vương Hành Chi trợn trắng: "Vậy cậu cứ chết đi, liên quan quái gì tôi! Tôi đi rồi, mấy người thích chết thì cứ việc!"

Vừa nói vừa nhấc chân tính rời đi thì đột nhiên đám người mới nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Từng người một lập tức vui mừng reo lên: "Tiền bối nhỏ Nam Chi!!"

Bước chân của Vương Hành Chi khựng lại, tay phải đè lên cánh tay trái đang khẽ run, rõ ràng hận đến nghiến răng, nhưng lại không nhịn được thở phào.

Quả nhiên...

Đúng là acc phụ đại thần.

Không dễ gì chết được.

Không chết...

Thở ra một hơi, nhưng ba chữ kia, anh vẫn không nói ra nổi.

·

"Tiền bối nhỏ Nam Chi đang nói gì vậy? Giọng nhỏ quá, không nghe rõ!"

"Tiền bối nhỏ Nam Chi! Hu hu hu, tiền bối không sao thật rồi!"

"Tránh ra, tôi cũng muốn nghe!"

"Cho tôi nghe với!"

Giọng Tô Nam Chi dần rõ hơn.

Cậu nói—

"Mấy người mau tránh xa ra, tôi sắp cho nổ cửa ——"

"?"

"!!!"

"A!!!!"

"A a a a a......"

Đám người mới người trước người sau vừa lăn vừa bò.

.....

【Diễn viên hài kịch đây rồi, legit luôn!】

【Tôi đi nhầm phim trường rồi à????】

【Má, vừa buồn cười vừa muốn khóc... phòng livestream này đúng là có độc.】

【Cạc cạc cạc, cười ra tiếng ngỗng luôn.】

......

"Rầm ——"

Kèm theo một tiếng nổ vang trời, cánh cửa mà lúc trước mọi người hợp sức mới đẩy được, vỡ tan.

Ừm.

Vỡ tan.

Cố Kính Sương thu lại ô, khẽ rũ lớp màu dính trên đó, vệt đỏ tươi kéo thành một đường thật dài.

Anh tựa như mang theo sương tuyết, lạnh lùng và xa cách đến lạ.

Mặt trời nhỏ duy nhất chính là Tô Nam Chi bên cạnh anh.

Áo sơ mi trắng của Tô Nam Chi dính từng mảng đỏ, từng vệt tím, gương mặt vốn trắng trẻo giờ cũng lem nhem.

Nhưng khi cậu cười lên, khóe mắt cong như trăng non ngày răm treo trên trời.

"Đi thôi, cùng nhau ra ngoài nào."

Mấy người chơi mới đưa tay bịt miệng, cố không bật khóc thành tiếng.

"Hu hu hu, tiền bối nhỏ Nam Chi đáng yêu quá đi ~"

"Tim tôi tan chảy mất rồi."

"Má, sao mày lại chảy máu mũi hả! Mày có vấn đề rồi!"

"Tại tiền bối đáng yêu quá mà!"

Một đám ríu rít, vừa đi vừa cười nói.

"Đi thôi, cùng ra ngoài nào."

Niềm vui dường như chỉ thuộc về người khác, Vương Hành Chi nhún vai, nhưng lại vô thức cong môi cười.

Ừm.

Được ra bên ngoài rồi.

"Khoan đã." Tô Nam Chi bảo mọi người đi trước, Cố Kính Sương nhướng mày nhìn cậu một cái.

"Không đi à?"

Tô Nam Chi đáp: "Đi ngay đây."

Cậu lục lọi trong ba lô, chỉ còn lại chiếc bánh quy vị chà bông.

Lúc trước cậu vẫn chưa nỡ ăn, cứ giữ mãi.

Hiện tại cậu hít sâu một hơi.

Rồi đặt miếng bánh đó ngay ngoài cửa.

Cố Kính Sương cau mày: "Không ăn nữa à?"

Tô Nam Chi cười khẽ: "Tôi quen được một người bạn trong đó, để lại cho cậu ấy vậy. Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại không."

"Bạn như thế nào?"

Tô Nam Chi giơ tay làm động tác mô tả: "Cao cao, từ đầu đến chân đều mặc đồ đen, là kiểu rất ngầu ấy."

"À." Cố Kính Sương khẽ cười, "Ngầu cỡ nào?"

Tô Nam Chi nghĩ một chút, dường như hơi do dự, rồi cuối cùng hạ quyết tâm: "Ngầu như quý ngài quạ đen ngoài cửa sổ ó!"

"......"

·

Cuối cùng cả nhóm cũng rời khỏi hành lang.

Khi ánh sáng vừa ùa đến, hành lang biến mất, trước mắt là bãi cỏ xanh mướt trải dài.

Mọi người ôm đầu khóc như mưa, thiếu điều đứng tại chỗ phát biểu cảm tưởng nhận giải.

"Mẹ ơi, con sống ra được rồi!"

"Cảm ơn ông trời hu hu hu! Giờ tôi mới hiểu cuộc sống quý giá biết bao!"

Dây thần kinh căng như dây đàn giờ mới được thả lỏng.

Một người chơi mới vừa nhảy nhót vừa bước vào vùng sáng, dang tay ôm lấy luồng sáng ấy.

"Cuối cùng chúng ta cũng thoát—"

Bất ngờ im bặt.

"Phập!!"

Một lưỡi dao bổ củi khổng lồ loáng lên ánh bạc.

Người chơi mới vừa nãy còn vui vẻ hớn hở, đến lúc chết vẫn giữ nụ cười híp mắt.

Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt bọn họ, vẻ mặt lạnh như sương giá.

Con dao chẻ củi trong tay bà ta rũ thẳng xuống đất, máu nhỏ từng giọt.

Đôi giày cao gót đỏ chót giẫm lên thi thể, khuôn mặt âm trầm.

"Các người đến muộn. Đã không giữ lời hứa, vậy thì đi chết đi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Hành Chi (đỏ mặt): "thật là tốt quá" là bốn chữ không nói nổi đó.

Cố Kính Sương: Tôi lấy bánh quy rồi.

Dưới đây là bài đánh giá của Cố Kính Sương, người lặng lẽ ăn chiếc bánh đó.

Khô, bột, mặn.

Hương vị khó ăn.

Tổng điểm: Hoàn hảo (nội tình: toàn bộ điểm là điểm tình cảm).

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip