Chương 7

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Những người xung quanh trợn mắt: "!!!"

Bình luận trực tiếp cũng nổ tung.

【Dừng xe! Dừng xe! Đây không phải là chuyến xe đến trường mẫu giáo*!】

*Đây là một tiếng lóng phổ biến trên Internet Trung. Câu đầy đủ phổ biến là "Đây không phải là xe đến trường mẫu giáo, tôi muốn xuống xe." Nghĩa đen của câu này là một số người so sánh mình với những đứa trẻ mẫu giáo lớn tuổi và nói rằng họ không muốn lên những chiếc xe buýt như vậy. Nghĩa mở rộng là mô tả việc nhìn thấy một số nội dung rất bẩn thỉu và sử dụng trò đùa này để cho thấy rằng mình trong sáng và vẫn còn là trẻ con.

【Tiền bối! Em bị ooc* rồi đó!】

*Out of character

【Xèo xèo, em được nè, anh bé Nam Chi ơi em muốn xem bảo bối bự!】

【Tôi tưởng ẻm là 0, không ngờ lại là 1???!】

【Nổ cái đùng, đang cố gắng khôi phục lại hiện trường.】

...

Cố Kính Sương khẽ ho, Tô Nam Chi nghe thấy tiếng ho, lo lắng hỏi: "Cố Kính Sương, anh không sao chứ?"

"Không sao, các cậu cứ tiếp tục đi." Cố Kính Sương mặt tái đi, nhìn con quỷ nhỏ trước mặt.

Nếu là một con dâm quỷ thì không cần giữ lại nữa.

Toàn thân Chu Nhất như muốn nổ tung, nói không ra lời: "Trước trước tiên..."

"Là cần tiền." Tô Nam Chi cảm thấy tay Chu Nhất quá cứng, không bẻ được, vốn định lén cho hắn xem thứ gì đó, không ngờ đối phương không hợp tác chút nào, thế là buông tay.

Cậu tự mình lấy ra một tờ menu: "Keng keng keng, năng lực không đủ, đạo cụ đến bù. Đều cần tiền cả, không thể cho không được."

Chu Nhất: "?"

Những người xung quanh: "??"

Bên ngoài trò chơi.

【???】

【Đầu tôi có màu rồi*, tôi không còn trong sạch nữa.】

*Ý là đầu có màu vàng – từ lóng chỉ mấy cái 18+.

【Một cơn mưa lớn mang đi màu sắc của tôi, từ nay tôi là màu trắng tinh khôi.】

【Orz... Tiền bối nhỏ làm gì có bằng lái chứ*, hóa ra kẻ hề là tôi.】

*Lái xe: 18+ 18+ 18+

...

Tô Nam Chi cười khúc khích: "Cậu xem cây cọ vẽ này đi, nó siêu tiện luôn đó."

Dưới sự lừa dối bằng sắc đẹp của Tô Nam Chi cùng sự áy náy của bản thân, Chu Nhất đã mua hai cây cọ vẽ và một cái dao cạo.

Dù không biết có tác dụng không, nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của tiền bối Tô Nam Chi.

Chu Nhất: Đáng giá, không lỗ.

Rồi khi bước ra ngoài, hắn nhìn thấy khuôn mặt đen như mực của Vương Hành Chi.

Chu Nhất đập mạnh vào đùi.

Chết chửa!

Hắn quên bỏ chú thuật cho người ta rồi!

·

Đêm khuya.

Do cái chết của Lâm Hiểu Phong, Tô Nam Chi càng thêm khẳng định sự tồn tại của quỷ lột da. Cậu nằm trên giường một lúc, lăn qua lộn lại vì sợ hãi, đành phải mang gối đi gõ cửa phòng Cố Kính Sương.

Ở bên cạnh Cố Kính Sương, cậu ngủ rất thoải mái.

Có lẽ Cố Kính Sương không định để ý, Tô Nam Chi lại từ ban công trèo qua, rồi mơ mơ màng màng đè lên chăn.

"..." Trong bóng tối, Cố Kính Sương nắm cổ áo Tô Nam Chi, bất đắc dĩ đặt con quỷ nhỏ sang một bên.

Thôi thì.

Là một con quỷ nhỏ lang thang cơ nhỡ.

Anh không thích ngủ chung giường với người khác, đành phải ra ghế sofa ngủ.

Nửa đêm, Tô Nam Chi đói bụng.

Cơn đói như một con quỷ tham lam, gào thét trong bụng.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, tìm đồ ăn trong phòng, cậu vẫn nhớ quản gia thường giấu đồ ăn cho cậu.

Nếu không phải mấy món đồ ăn hết hạn của cậu bị Cố Kính Sương tịch thu hết, cậu cũng không biết mình lại yếu đuối đến mức này.

Lén lút vào phòng một người chơi, cậu cố gắng giảm tiếng bước chân, tiếng lục lọi đồ cũng rất cẩn thận.

Vốn dĩ mọi thứ đã tính toán kỹ lưỡng.

Nào ngờ vừa lấy được đồ ăn, chưa kịp đưa lên miệng, bụng đột nhiên đau quặn.

Cơn đau nhanh chóng lan ra, nước mắt sinh lý "rơi rụng" chảy xuống, máu và nước mắt để lại hai vệt trên mặt, Tô Nam Chi khóc nức nở, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy.

·

"Hu hu hu..."

"Hu hu hu..."

Gần đến hè, nhưng trong lâu đài lại rất lạnh.

Chu Nhất ngủ được nửa đêm, mơ thấy mình đang đánh nhau với gấu Bắc Cực ở Bắc Cực, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, hắn lạnh đến mức cả lông mi cũng như muốn đóng băng.

Không chịu nổi cái lạnh, anh mở mắt.

"Ầm!"

Một tiếng sấm mùa hè vang lên, tia chớp vỡ vụn khiến hắn nhìn rõ phía trước.

Đen kịt như mực, một thiếu niên mặt đầy máu quay lưng lại, hai vai khẽ run rẩy, tay phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt".

Ten đó!

Tên đó chắc chắn đang ăn thịt người!

"Á á á á á!"

Chu Nhất sợ đến mức ngất xỉu ngay lập tức.

Những người xung quanh nghe thấy tiếng hét của Chu Nhất, đều chạy đến.

Tô Nam Chi đau đến mức không dám động đậy, hoảng loạn.

Chết tiệt!

Thân phận quỷ không giữ được nữa rồi!

Nếu họ biết thân phận thật, còn cho cậu ăn nữa không?

Tô Nam Chi buồn bã, lo lắng, nước mắt lại rơi.

Cậu muốn ăn cơm do quản gia nấu.

Cậu nhớ hàng xóm 1, 2, 3 và anh làm vườn.

Hu hu.

Đột nhiên, một làn khói đen ập đến. Một bàn tay lớn ôm lấy eo cậu.

Hai người biến mất khỏi hiện trường.

"Ôho! Bay lên rồi!" Tô Nam Chi kinh ngạc.

Cậu dựa vào ngực đàn ông, tay vòng qua cổ đối phương, hai cơ thể dần dần áp sát.

Tô Nam Chi không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng cảm nhận được thứ gì đó cứng đang đè vào eo mình.

Tô Nam Chi mắt dần tròn xoe, rồi nói: "Anh trai ơi! Em có thể ăn kẹo trong túi quần của anh không?"

"Ừ." Người đàn ông mặc đồ đen đặt cậu xuống ban công, lấy ra một cây kẹo mút vị mật ong vải ném cho cậu.

Khi sắp biến mất, Tô Nam Chi lại mở miệng: "Cho em thêm một cái nữa được không?"

"... ăn ít thôi."

Tô Nam Chi mắt long lanh như mật ong: "Em muốn mang cho bạn em một cái, anh ấy uống thuốc rất khổ cực."

"..."

Một lát sau, vài viên kẹo nhiều màu rơi vào lòng bàn tay cậu.

·

Tô Nam Chi cất kẹo cẩn thận, sáng hôm sau khi Cố Kính Sương uống thuốc, cậu lấy ra khoe.

Giấy bóng kính lấp lánh đủ màu, vặn ra bên trong là viên kẹo vị chanh.

Cố Kính Sương uể oải uống hết thuốc, một bàn tay nhỏ nhét vào miệng anh một viên kẹo đã bóc vỏ.

Đầu ngón tay hồng hào, động tác vụng về nhưng dịu dàng.

Ngón tay vô tình chạm vào môi anh, khẽ động nhẹ, để lại cảm giác mềm mại ấm áp.

Đôi mắt màu hoa anh đào, lông mi như lông vịt, ngây thơ hỏi: "Ngọt không?"

Cố Kính Sương môi như bị điện giật, đầu ngón tay tê rần, anh trầm mắt, phồng má.

Răng cắn vỡ viên kẹo nhỏ.

Hương vị trái cây tràn ngập.

"Không ngọt lắm, là vị chanh."

Đầu lưỡi không dám chạm vào, hương vị cấm kỵ.

"Nhưng tôi ngửi thấy rất ngọt." Tô Nam Chi lắc lắc cái đầu xù xù, vỗ nhẹ vào túi nhỏ còn lại: "Đừng lo, ngày mai em cho anh vị dưa lưới, dưa lưới siêu ngọt đó."

"Ừ."

Viên kẹo ngọt đi đến đâu, như sóng cuộn trào.

Hai người xuống lầu ăn sáng, lúc này Chu Nhất đang báo cáo về con quỷ khóc nhè mà hắn nhìn thấy.

"Con quỷ đó khóc rất thảm, mặt trắng bệch, máu chảy đầy mặt, miệng nhai nhồm nhoàm thứ gì đó... thật sự rất đáng sợ!"

Vương Hành Chi gọi mọi người lại, hỏi đi hỏi lại, cuối cùng xác định đó chính là con quỷ khóc nhè trong câu chuyện ma của Chu Nhất.

Anh nắm chặt tay, trong phó bản quả nhiên là "Ngôn linh tất hiện", và là "Ngôn linh tất hiện" toàn cục — bất kỳ ai trong phó bản kể chuyện ma đều có thể trở thành hiện thực!

Anh mời mấy người khác đến, nói về phân tích của mình: "Độ khó của phó bản đã tăng lên, có lẽ bản thân phó bản mang tính chất Ngôn linh tất hiện."

"Ngôn linh tất hiện?!" Lưu Mạt Lị cao giọng, mặt tái mét: "Phó bản này khó đến vậy sao?"

Những người khác sắc mặt cũng rất khó coi.

Vương Hành Chi nói: "Có lẽ con quỷ lột da ngày đầu tiên đã thành sự thật. Chúng ta cần đặc biệt cẩn thận, phó bản này khó vượt qua hơn tưởng tượng."

Đột nhiên anh nghĩ đến, ngày đầu tiên khi anh thăm dò Tô Nam Chi, Tô Nam Chi đã nói "không có".

Có lẽ không phải là không thấy, mà là Tô Nam Chi từ đầu đã biết!

Ở đây có Ngôn linh tất hiện!

Nên cậu ấy không nói!

Nghĩ đến đây, Vương Hành Chi quay đầu nhìn Tô Nam Chi.

Đối phương rất bình tĩnh, dường như nắm rõ mọi chuyện.

Không thể lay chuyển.

Vương Hành Chi mặt càng thêm tái.

Những người khác thấy đội trưởng mặt tái, họ cũng theo đó mà xanh xám.

Duy chỉ có Tô Nam Chi và Cố Kính Sương, hai người rất bình tĩnh.

Những người chơi mới tự thấy xấu hổ, trong lòng tự cổ vũ bản thân: "Cố lên, tân tiểu quỷ (?), cậu làm được!"

·

Tô Nam Chi nghe thấy giọng nói kích động của hệ thống, tỏ vẻ bình tĩnh.

"Chúc mừng ký chủ! Giá trị bầu không khí đã tăng lên 40%!! Ký chủ thật sự là người lợi hại nhất mà tôi từng gặp!"

Tô Nam Chi lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn ly nước chanh.

Hôm qua cậu uống khá nhiều, kết quả nửa đêm xảy ra chuyện như vậy.

Cậu cảm thấy rất xấu hổ.

Ăn cơm được một nửa, Chu Nhất mang một ly nước nho đến, nói với cậu: "Nếu tiền bối muốn uống, có thể uống của em."

"Ừm..."

Tô Nam Chi mặt lộ vẻ khó xử.

Nước trái cây ngon thật.

Nhưng nếu bụng lại đau thì sao?

Tô Nam Chi nhìn ly nước nho, nhíu mày.

【Tiền bối nhỏ chắc chắn đã nhìn ra rồi!】

【Tiền bối nhỏ Tô Nam Chi, đừng uống!!! Có độc đó!!!】

【Bắt Chu Nhất tự uống đi!!! Hắn ta dám hạ độc tiền bối!!!】

Như nghe thấy tiếng bình luận trực tiếp, Tô Nam Chi hỏi: "Cậu không uống sao?"

Chu Nhất tim đập thình thịch, hắn biết tiền bối Tô Nam Chi rất mạnh, nhưng không ngờ lại nhìn thấu âm mưu của mình ngay lập tức.

Đúng vậy, trong ly nước nho đó, có bỏ bột chú thuật.

Bột chú thuật nói cho cùng chỉ là cách gọi thông thường.

Thực chất nó không màu không mùi.

Dễ tan trong nước.

Chu Nhất trán đổ mồ hôi lạnh.

Dù chỉ là lời nói nhẹ nhàng, nhưng với anh lại như một lời phán quyết.

"Tôi..."

"Tôi hiểu." Tô Nam Chi vẫy tay, vẻ mặt hiểu chuyện, đặt ly nước nho sang một bên.

Thật là người tốt nha.

Thế mà lại chịu hy sinh những thứ minh yêu thích!

Một câu "Tôi hiểu", suýt nữa khiến Chu Nhất vỡ òa.

Chu Nhất có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng lúc này không thể nói ra được.

Trong lòng hắn hoảng loạn.

Hắn có thể nhìn ra, tiền bối nhỏ Tô Nam Chi đã nhìn thấu ý đồ của mình.

Sự bẩn thỉu và xấu xa trong lòng hắn, tương phản rõ rệt với sự tốt bụng và dịu dàng của tiền bối Tô Nam Chi.

Nhưng hắn không có cách nào chống lại tất cả.

Đội trưởng Vương đã nói rồi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì tự đi chết.

Bị cuốn vào trò chơi này một cách vô cớ, hắn chỉ muốn sống sót trở về.

Chu Nhất trong lòng thầm nói với Tô Nam Chi.

Xin lỗi.

Tô Nam Chi không hiểu, tại sao người vừa nãy còn bình thường, đột nhiên lại buồn bã như vậy.

Cậu nghĩ, chắc chắn là vì ly nước nho quá hấp dẫn!

Nên đối phương trong lòng không nỡ!

Cậu do dự hồi lâu, tự lừa dối bản thân.

Hôm qua uống nhiều nước chanh quá.

Hôm nay uống nước nho, chắc không sao đâu nhỉ?

Đối phương dù rất không nỡ.

Nhưng Tô Nam Chi đã nghĩ thông.

Cậu càng nên thưởng thức ly nước này thật kỹ!

Chu Nhất vừa đi được vài bước, đột nhiên quay lại.

Vẻ mặt ủ rũ biến mất.

Hắn đã giác ngộ!

Dù có sống bằng cách này!

Tương lai cũng sẽ vì việc này —

Hối hận!

Đau khổ!

Không thể sống thoải mái!

Nếu không thể sống thoải mái.

Chi bằng làm mồi cho quỷ còn hơn!

Hắn bước nhanh trở lại, vừa lúc thấy Tô Nam Chi cầm ly nước nho lên.

Chu Nhất trợn mắt, hét lớn: "Đừng uống—"

Tô Nam Chi vốn đang do dự, nhưng thấy Chu Nhất quay lại.

Cậu nghĩ.

Chắc chắn cậu ấy quay lại tranh ly nước nho với mình!

Rõ ràng đã cho mình rồi!

Sao có thể đòi lại được chứ!

Thế là, Tô Nam Chi "ực ực" hai ngụm nuốt sạch.

Ừm.

Ngon thiệt á!

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip