Chương 9

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

"Ầm!" Một tiếng sấm vang lên bên ngoài.

Tia chớp lóe lên như những bông hoa nở rộ, lướt qua nhanh chóng.

Tô Nam Chi vội vàng bịt tai, nhắm chặt mắt, màng nhĩ như bị ép bởi tiếng sấm "ầm ầm", hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói gì.

Quỷ giơ những móng tay sắc nhọn.

Chỉ cần khẽ chạm vào da thịt, máu đỏ như quả mọng sẽ phun ra.

Máu tươi và thi thể, từ từ được nghiền nát vào thế giới đau thương trong bức tranh.

Đẹp biết bao.

Nghĩ đến đây, quỷ không mắt cười điên cuồng.

"Hi hi~"

【Kem đánh răng Darlie, tự tin tỏa sáng nụ cười】

【Dễ dàng, cười lên nào.】

【Tự tin như vậy, không thể dừng lại.】

【Tiền bối————】

...

Tô Nam Chi không hề hay biết, nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên tai, cảm thấy hơi lạnh.

Cậu xoa xoa bộ đồ ngủ mỏng manh, mở mắt ra.

Mắt không thể thích nghi với bóng tối, nhìn vào chỉ thấy đen kịt.

Tô Nam Chi hỏi: "Vẽ xong chưa? Ta có thể xem tranh của ngươi không?"

"... Được." Bàn tay vươn về phía Tô Nam Chi từ từ rút lại.

Tay buông thõng xuống, bối rối nắm lấy vạt áo, siết chặt.

Nó xấu hổ cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt.

Nước mắt máu bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại chiếc cằm nhọn.

Quỷ không mắt không cao, gần bằng Tô Nam Chi.

Khi mắt thích nghi với bóng tối, cậu nhìn thấy đỉnh đầu đen kịt, "người" cúi đầu, có vẻ ngại ngùng.

Chắc chắn là vì vẽ không đẹp.

Tô Nam Chi thầm nghĩ.

Cha nuôi từng nói, không thể vẽ được một phần mười vẻ đẹp của cậu.

Ngay cả họa sĩ nổi tiếng như cha nuôi còn không làm được, người trước mặt chắc chắn xấu hổ.

Tô Nam Chi đưa tay xoa đầu nó, an ủi: "Không sao đâu, chúng ta từ từ làm nhé~"

Giọng nói nhẹ nhàng.

Lời an ủi dịu dàng.

Quỷ không mắt cười khanh khách: "Ngươi thật sự muốn xem sao?"

Nếu cậu dám cười, nó sẽ xé lưỡi cậu ra.

Làm cọ vẽ.

Tô Nam Chi nói: "Đúng vậy~"

·

Trên giá vẽ, một mảng màu sắc đậm đặc xoắn xuýt.

Sự phối màu không chút thẩm mỹ, vung vãi lộn xộn trên giấy.

【... Ôi mắt tôi!!】

【Trả giá cao để có đôi mắt chưa từng nhìn thấy bức tranh này!】

【Mấy người không hiểu đâu, đây là nghệ thuật của người mù, gọi tắt là vẽ bừa!】

【Tiền bối — sao em còn tán gẫu được hay vậy???】

【Vãi, không hổ là ẻm!】

...

Tranh sơn dầu chưa khô, không thể dùng tay sờ để xác định rốt cuộc vẽ cái gì.

Tô Nam Chi bật cười, trong tiếng cười vui vẻ của cậu, quỷ không mắt mặt tối sầm.

Nó đưa ngón tay sắc nhọn vào miệng, cắn móng tay.

Cậu ta dám chế nhạo nó!

Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!

Chết đi!

Quỷ không mắt vươn đôi tay ướt át về phía lưng mỏng manh của đối phương —

Thực ra trong bóng tối, Tô Nam Chi cũng không nhìn rõ.

Nhưng có một điều, cậu rất rõ.

"Ngươi chắc chắn rất thích vẽ tranh nhỉ?" Tô Nam Chi quay người, nắm chặt đôi tay nó, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ: "Ta có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết, kỳ vọng và linh hồn của ngươi trong bức tranh."

Tô Nam Chi cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của đối phương, rất ướt, rất ẩm.

"Một nhiệt độ khác biệt so với ngón tay lạnh lẽo của ngươi, nằm trong bức tranh."

Quỷ không mắt: ...

Quỷ không mắt sửng sốt.

"Thật sao?"

Tô Nam Chi nói: "Chắc như đinh đóng cột!"

Quỷ không mắt: "Vậy nhiệt độ đó là gì?"

Tô Nam Chi nghĩ một lúc, khẳng định: "Tình yêu!"

Quỷ không mắt hít một hơi.

Là tình yêu.

Tình yêu.

Dài hơn thời gian.

Nóng hơn ngọn lửa.

Quỷ không mắt nắm chặt tay cậu.

Quá xúc động, nước từ từ thấm ra.

Nhớp nháp, ướt át.

Lạnh lẽo, thấu xương.

Nó mở miệng: "Ta..."

Tô Nam Chi: ?

Quỷ không mắt động tay.

Tô Nam Chi cười tươi: "Tôi hiểu rồi! Có phải ngươi cảm thấy mồ hôi tay quá nhiều, ảnh hưởng đến việc cầm cọ không?"

【?】

【??】

【Thần mẹ nó thánh mồ hôi tay!】

【Đúng là ẻm có khác!】

...

Quỷ không mắt trầm ngâm một tiếng, gật đầu đầy vẻ bất đắc dĩ, coi như thừa nhận.

Tô Nam Chi rút tay ra, vỗ nhẹ vai nó.

"Đừng lo, ta có rất nhiều đạo cụ hữu ích! Có loại chuyên trị mồ hôi tay, rẻ mà tốt."

"Ta quét mã của ngươi, ba giây là có hàng nhé~"

【Vãi chế đây lớn xác vậy rồi mà lần đầu tiên thấy một con quỷ hung ác lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ mẫu giáo trước mặt ẻm đó!】

【Phục rồi phục rồi, tiền bối nhỏ Tô Nam Chi quá thu hút!】

【Lật bài rồi, tôi đã rung động!】

Sau khi đưa thuốc trị mồ hôi tay cho quỷ không mắt.

Quỷ không mắt cầm thuốc, toàn thân run rẩy, có lẽ là vì xúc động.

Tô Nam Chi vỗ nhẹ vai nó, cổ vũ: "Sau này vẽ tranh cũng phải cố gắng nha~"

Quỷ không mắt khẽ nói: "Sau này, ngươi còn cho ta vẽ ngươi không?"

Tô Nam Chi nói: "Ngươi có thể tìm ta bất cứ lúc nào."

Quỷ không mắt im lặng một lúc.

Đột nhiên cười lên.

"Vậy ngươi hãy đến bên ta đi."

Cùng nhau xuống địa ngục nào!

Tô Nam Chi vẫn đang nghiên cứu giá vẽ, hoàn toàn không để ý quỷ không mắt đột nhiên bùng nổ.

Quỷ không mắt há to miệng máu, cố gắng nuốt chửng Tô Nam Chi.

【Tiền bối ——————】

【Đằng sau kìa á á á á ——————】

Nói thì chậm, làm thì nhanh, một làn khói đen ập đến.

【Ai vậy?】

【Chết tiệt không nhìn thấy gì cả! Toàn màu đen á á á!】

【Kỹ năng của tiền bối Tô Nam Chi?】

Tô Nam Chi cảm nhận được eo bị ai đó véo.

Cậu rơi vào lòng người nào đó.

Xung quanh là một mảng đen đặc.

Nhưng đôi mắt Tô Nam Chi lại sáng lấp lánh.

"Là anh, anh trai siêu khổng lồ!"

Người đàn ông mặc đồ đen không nói gì, chỉ một ánh mắt.

Quỷ không mắt nghiến răng nghiến lợi, thu lại miệng, biến mất khỏi phòng vẽ.

"Ta nhất định sẽ quay lại!" Khi khói tan đi một chút, chỉ nghe thấy quỷ không mắt nói câu thoại thất bại kinh điển rồi biến mất.

Khói đen tan hết, Tô Nam Chi trở về phòng.

【Tiền bối Tô Nam Chi quá mạnh!!!!】

【Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ!!! Là món tủ của tôi!!!】

【Á á á á, tôi đã rơi vào lưới tình!】

·

Tô Nam Chi ngủ rất say.

Lúc nóng, lúc lạnh.

Có lẽ vì hôm qua bị gió lạnh quá lâu, tỉnh dậy cậu bị cảm.

Cậu mơ màng hỏi hệ thống: "Ngài hệ thống ơi, quỷ cũng bị cảm sao?"

Hệ thống nói: "Hiện tại cậu không tính là quỷ."

Tô Nam Chi mơ màng ngủ thiếp đi.

"Dậy, đo nhiệt độ đi." Cố Kính Sương cầm nhiệt kế, đỡ người dậy.

Tô Nam Chi mở mắt, nhìn thấy bóng người mờ ảo.

Tóc đen, áo sơ mi.

Đường nét dịu dàng.

Trong chốc lát, cậu tưởng mình nhìn thấy cha nuôi.

"Ôm..." Tiểu công tử quý tộc, quen thói dang tay, khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ say xỉn.

Thay đổi thái độ so với ngày thường.

Cậu tùy hứng dính dính, nghịch ngợm làm nũng.

"Ôm một cái~" Tô Nam Chi nói.

Cố Kính Sương mặt đen như mực, cúi đầu nhìn con quỷ nhỏ dính người.

Chậc.

"Không được làm nũng." Cố Kính Sương nhíu mày.

Tô Nam Chi nghiêng đầu: "Không được mắng con."

Chết tiệt.

Dám cãi lại anh.

Nhóc quỷ không biết sợ!

Cố Kính Sương không địch lại cậu, bế người lên, đo nhiệt độ.

Nhiệt độ hơi cao.

Đo xong nhiệt độ, Tô Nam Chi lại lim dim ngủ thiếp đi.

Lần này ngủ không yên.

Nói mê sảng, thỉnh thoảng còn khóc nức nở.

Cố Kính Sương không định quản cậu.

Dù sao cũng là quỷ, không sợ cơn cảm lạnh này.

Để tự nhiên sẽ khỏi.

Căn phòng trống trải, không có tiếng ồn ào của con quỷ nhỏ, càng thêm trống vắng.

Cố Kính Sương đọc được hai trang sách, nghe thấy con quỷ nhỏ khóc thảm thiết.

Hơi chú ý lắng nghe.

Con quỷ nhỏ nức nở: "Cha, cha nuôi ơi... tại sao lại giết, giết con chứ..."

Cố Kính Sương vô tình gấp một góc trang sách.

Anh khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói: "Ngốc nghếch."

·

Lưu Mạt Lị và Vương Hành Chi cùng những người khác, nhận được tin tức ngay lập tức.

Tô Nam Chi bị ốm.

"Đang yên đang lành sao tự nhiên lại ốm vậy?" Lưu Mạt Lị hỏi.

Cô lo lắng, cô giả vờ.

Trong lòng cô chỉ muốn đốt pháo.

108 tiếng nổ cùng lúc.

Cô vui mừng xong, không quên duy trì nhân vật của mình.

"Có cần tôi làm chút đồ ăn dễ nuốt, mang lên cho cậu ấy không?"

Vương Hành Chi không bao giờ can thiệp vào chuyện của Lưu Mạt Lị.

"Cô vui là được."

Tối qua, anh luôn ở bên ngoài lắng nghe.

Anh nghe thấy tiếng nức nở nhỏ nhẹ của Tô Nam Chi chibi.

Anh không khỏi nghi ngờ.

Chẳng lẽ anh đoán sai?

Tô Nam Chi không phải là nick phụ của đại thần?

Vậy tại sao lại sợ hãi đến vậy.

Nhưng dường như cậu thích nghi rất nhanh.

Nỗi sợ hãi nhanh chóng biến mất, ngược lại còn rất vui vẻ.

Vương Hành Chi càng thêm nghi hoặc.

Vậy thì nỗi sợ hãi rõ ràng là giả tạo!

Cậu ta, Tô Nam Chi, hoàn toàn không sợ gì cả!

Nghĩ đến đây, Vương Hành Chi nghiến răng.

Vậy cơn cảm này là sao?

Trong lúc Vương Hành Chi đang đấu tranh nội tâm, Lưu Mạt Lị nấu xong cháo, định mang lên cho cậu ấy.

Vương Hành Chi nói: "Tôi có thuốc cảm, cùng lên xem thử."

Anh phải xem, cái tên này có phải đang giả vờ không!

Vài phút sau, hai người đến phòng cậu ấy, phát hiện không có ai.

Lưu Mạt Lị mặt đen như mực, gõ cửa phòng Cố Kính Sương.

Cố Kính Sương lạnh lùng: "Có việc gì?"

Thân hình gầy gò của anh chắn ngang cửa, toát ra một áp lực không lời.

Vương Hành Chi không khỏi đánh giá Cố Kính Sương.

Nghe nói những năm gần đây, Cố Kính Sương sức khỏe không tốt, vào phó bản thực ra là để tìm thuốc.

Nhìn dáng vẻ ốm yếu trước mắt, tin đồn có lẽ là thật.

Vương Hành Chi trong lòng cười lạnh.

Cố thần, uy phong không được mấy năm nữa.

Khi cơ thể anh ta hoàn toàn suy sụp, anh ta còn gì nữa chứ.

À không, anh ta còn một đám fan cuồng ngu ngốc.

Vương Hành Chi che giấu sắc mặt, nói: "Tôi có thuốc cảm."

Lưu Mạt Lị mặt như bảng màu.

"Tôi mang chút đồ ăn lên cho tiền bối nhỏ Tô Nam Chi."

Cố Kính Sương đưa tay: "Đưa tôi, tôi mang vào."

Lưu Mạt Lị mặt mày khó coi, đây là kiên quyết không cho cô vào.

Vương Hành Chi nói: "Thực ra chúng tôi còn có chút việc muốn hỏi tiền bối nhỏ Tô Nam Chi."

Lúc này tinh thần Tô Nam Chi đã khá hơn, nghe thấy có người muốn hỏi mình, bảo Cố Kính Sương cho họ vào.

Cậu không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng ba người trước mặt đều biến sắc.

Lưu Mạt Lị ăn cả thùng dấm.

Nước mắt suýt không nhịn được.

Vương Hành Chi thì kinh ngạc.

Đây vẫn là Cố Kính Sương lạnh lùng, vô tình sao?

Chẳng lẽ... hai người thực ra là quan cá nhân!

Duma!

Còn Cố Kính Sương thì khẽ mím môi.

Hừ.

Nhóc quỷ không biết sợ.

Dám cưỡi lên đầu hắn!

Nhưng nhìn dáng vẻ ốm yếu của Tô Nam Chi.

Cố Kính Sương mở cửa, lạnh lùng nói: "Vào đi."

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip