「 ✦ Mỹ Nhân Trong Tranh✦ 」

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

【Phó bản: Mỹ nhân trong tranh】

【Nhiệm vụ: Tìm kiếm, siêu độ mỹ nhân trong tranh】

【Thời gian: Bảy ngày.】

【Thân phận của các bạn: Gia sư.】

【Chúc mừng các người chơi đã sống sót bước vào hiện thế, các bạn sẽ nhận được chúc phúc ngẫu nhiên.】

【Các bạn đã được cường hóa, mau tiến lên!】

Bảng nhiệm vụ đột nhiên cập nhật, khiến tam quan của cả nhóm người cũng đồng loạt bị làm mới theo.

Chả trách trước đó không có giới hạn thời gian, thì ra là hệ thống cố ý lừa họ!

Tưởng rằng cuối cùng cũng sống sót rời khỏi, ai ngờ mới chỉ là màn dạo đầu!

Nhìn cây dao bổ củi loáng ánh bạc trước mắt, mấy người mới không chịu nổi nữa.

"Hu hu hu, tôi muốn về nhà."

"Tôi chẳng cần thực hiện ước nguyện gì nữa, tôi chỉ muốn về nhà thôi!"

"Tôi không làm nữa, ai thích làm thì làm!"

Về phần Vương Hành Chi, thái độ của anh như sau:

"Tự lượng sức mình, biết rõ bản thân nặng mấy lạng là được. Nếu thật sự không ổn thì quy tắc hệ thống sẽ bảo vệ mấy người."

Quy tắc hệ thống là điều mỗi người chơi mới đều biết rõ.

-Người chơi có thể chủ động thoát game ba lần, chịu hình phạt tương ứng.

Ý của Vương Hành Chi, mấy người mới lập tức hiểu ra.

Giữ mạng quan trọng hơn.

"Vương đội!"

"Vương đội!!"

Mấy người mới lần lượt gọi một tiếng "Vương đội", ngay lúc Vương Hành Chi tưởng bọn họ định cảm ơn mình...

Lời nói liền rẽ ngoặt--

"Cái đầu của Vương đội to quá!"

"Anh chắn mất tầm nhìn của bọn tôi rồi, không thấy tiền bối Nam Chi đâu nữa!"

"Tiền bối Nam Chi nhỏ quá trời luôn á."

Vương Hành Chi: "......"

Má nó.

Tế bào não của mấy tên chó má này nối liền với chỗ dưới chắc?

Một lũ ăn cây táo rào cây sung!

...Đúng là Tô Nam Chi hơi nhỏ con thật.

Vương Hành Chi lùi lại hai bước.

Người chơi mới nước mắt ròng ròng.

"Tiền bối, không nỡ rời xa cậu đâu..."

"Đợi bọn tôi mạnh hơn đã."

"Bọn tôi nhất định sẽ quay lại cùng cậu sát cánh."

"Vì cậu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

...

【Mẹ kiếp, đây là cảnh tạm biệt đầy nước mắt gì vậy?】

【Hu hu hu, không ngờ tôi lại thấy không nỡ xa mấy đứa ngốc này.】

【Chẳng phải vẫn còn để lại một người à? Tố chất không tồi.】

...

Vương Hành Chi nghe thấy, lạnh lùng cười khẩy trong lòng.

Lại còn vì cậu mà tự cung tự cấp à. (?)

Má nó cái thể loại gì thế này, trong game mà còn đi yêu đương?

Lải nhải nhảm nhí, đúng là buồn nôn chết mẹ đi được!

Đám người mới biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một người chơi vẫn định tiếp tục.

Vương Hành Chi liếc nhìn hắn ta một cái: "Sao cậu không đi?"

Người mới nói: "Vốn dĩ tôi cũng chẳng sống được bao lâu. Chết ở đâu chẳng vậy."

Cùng lúc đó, nữ chủ nhân mất kiên nhẫn giơ dao lên: "Chạy rồi à? Vậy thì bắt đầu từ các người đi."

Vừa nói, con dao bổ củi sáng loáng giơ lên trước mặt mọi người.

"Choang" một tiếng.

Chợt có một tia sáng trắng lóe lên phía chân trời.

Chu Băng Băng từ chín tầng trời, lấp lánh lên sân khấu.

Theo đúng kế hoạch ban đầu, cô ta tự thêm hiệu ứng đặc biệt khi đang lơ lửng trên không -【Hiệu ứng vụn sao dùng một lần】【Hiệu ứng quầng mặt trời】.

Trước khi tiếp đất, cô tạo dáng thật duyên dáng, cố gắng để bản thân trông thật xinh đẹp lộng lẫy.

Nào ngờ, trong mắt người khác...

Ô nhiễm ánh sáng chồng lên nhau, trông chẳng khác nào thiên thạch rơi xuống, còn kiểu mông phát sáng nữa chứ.

"Vèo..."

Chu Băng Băng mang giày cao gót tiếp đất rồi... trẹo chân.

Cả người ngã nhào về phía trước, vừa xuất hiện liền biểu diễn một màn "Chúc Tết mọi người".

Tay cầm dao của nữ chủ nhân khẽ run lên: "?"

Những người khác cố nhịn cười đến mức đau cả bụng: "??"

...

【Xác thực rồi, đúng là diễn viên hài.】

【Siêu phẩm cảm động đất trời khiến bạn cười đến ê cả răng.】

【Nữ thần Băng Băng của tôi không phải là yêu nữ mê hoặc lòng người sao? Sao vừa ra sân đã tụt hết phong độ vậy?】

【Băng Băng: Thôi thì chúc Tết mọi người sớm vậy.】

【Hahaha má ơi cười muốn chết.】

...

Vương Hành Chi thừa nước đục thả câu: "Vị chủ nhà cầm dao này, giáo viên xinh đẹp của chúng tôi đã quỳ xuống xin lỗi rồi, xin hãy rộng lòng tha thứ cho bọn tôi nhé."

Nữ chủ nhân khẽ nhíu mày, sắc mặt dịu đi đôi chút: "Nếu đã xin lỗi chân thành như vậy thì chuẩn bị làm việc cho đàng hoàng đi."

Ánh mắt sắc bén của bà ta quét qua mấy người trước mặt, móng tay đỏ rực đếm từng người một trên đầu họ, lạnh giọng nói: "Sao lại thiếu một người! Không phải nói các người có bảy người sao?"

Tô Nam Chi nhìn xung quanh.

Hiện tại chỉ còn Vương Hành Chi, Cố Kính Sương, Lưu Mạt Lị, một người mới tên là Lưu Hữu Thần.

Chu Băng Băng là người đến sau.

Tổng cộng chỉ có sáu người, đúng là thiếu một người.

"Người đó đâu rồi nhỉ?" Tô Nam Chi nhỏ giọng kéo kéo vạt áo Cố Kính Sương.

Khuôn mặt lem luốc như mèo hoa, chỉ có đôi mắt là sáng rực nổi bật.

Thấy không ai đáp lời, nữ chủ nhân bắt đầu nổi giận trở lại.

Chu Băng Băng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Thẩm Thành lẽ ra nên xuất hiện cùng họ nhưng vì đáp xuống sai vị trí, giờ không biết đang ở đâu.

Cô bịa chuyện: "Anh ấy đi thị trấn mua dụng cụ dạy học rồi, sẽ quay lại ngay thôi."

【Thẩm Thành đâu rồi?】

【Tôi vừa đặc biệt đổi góc nhìn xem thử, Thẩm Thành đáp nhầm chỗ, hahaha, hiện tại đang bị một con trâu đuổi theo.】

【Tới rồi tới rồi, đang trên đường rồi.】

Nữ chủ nhân nghe xong, sắc mặt hoàn hoãn rõ rệt.

"Vậy mấy người vào đi, tôi sẽ nói rõ công việc cần làm."

Sau lưng bà ta là một tòa lâu đài.

Tường ngoài lâu đài phủ đầy hoa tường vi cánh đơn, từng nụ hoa chen chúc rậm rạp.

Bên ngoài lâu đài, rừng bạch dương cao thấp xen kẽ che khuất ánh mặt trời khiến cả tòa lâu đài chìm trong bóng tối ảm đạm, chỉ có tháp chuông nhọn kiểu Gothic là đón được chút ánh sáng sớm và hoàng hôn len lỏi qua tán cây.

Lâu đài nhiều năm không được tu sửa mang theo vẻ cổ kính u ám. Mảnh đất quen thuộc ấy như có sinh mệnh thực sự, Tô Nam Chi chớp mắt, tựa như có thể nghe thấy nhịp thở lười biếng và trầm thấp của nó.

Nữ chủ nhân dẫn mấy người bước vào.

Những vật dụng quen thuộc một lần nữa hiện ra trước mắt mấy người vừa thoát chết bước ra.

Ngoại trừ Tô Nam Chi, sắc mặt Vương Hành Chi và Lưu Mạt Lị đều không dễ nhìn chút nào.

Nữ chủ nhân thở hắt ra, giọng nói chậm rãi: "Các người chắc cũng biết rồi, Biệt quán Hoàng Hôn sẽ tiếp đón khách quý sau bảy ngày nữa. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi vũ hội long trọng nhưng con trai tôi vẫn chưa biết khiêu vũ. Việc các người cần làm, là dạy nó nhảy trong thời gian ngắn nhất. Quản gia!"

Bà ta la lên một tiếng, nơi góc tường xuất hiện một ông lão mặc vest đen.

Nữ chủ nhân nói: "Tôi mệt rồi, ông dẫn họ đi rửa mặt thay đồ đi, bẩn chết được!"

Bà ta xoay người bước lên lầu, để quản gia phụ trách sắp xếp phòng cho họ.

Phòng của bọn họ đều ở tầng ba. Trên đường đi lên, hành lang như một phòng triển lãm tranh thu nhỏ.

Thời đại đã thay đổi, những bức tranh sơn dầu cổ xưa được thay thế bằng ảnh chụp tinh xảo.

Ảnh chụp hầu như toàn là của gia đình nữ chủ nhân, có ảnh nghệ thuật chỉnh chu, cũng có ảnh sinh hoạt đời thường...

Dọc cầu thang là những bức ảnh thú vị hơn.

Cậu thiếu niên trong ảnh, từ lúc chào đời, đến khi biết bò, rồi biết đi, rồi chạy nhảy.

Nếu mắt đủ nhanh thì những bức ảnh liên kết lại chẳng khác gì một bộ phim tài liệu - từ sơ sinh đến trưởng thành.

Tô Nam Chi nhìn đến ngây người, ngay trước mắt là ảnh chứng nhận tốt nghiệp cấp ba của thiếu niên ấy.

Phông nền đỏ, áo đen, một đôi mắt to trống rỗng không ánh sáng đang nhìn thẳng về phía trước.

【Mẹ ơi, giật cả mình!】

【Biến thái quá đi mất, bà mẹ mà cũng treo ảnh kiểu này ở đây, kinh dị thật đấy.】

【Da trắng bệch, mặt đơ đơ, nhìn mà sợ.】

【...Ờ thì, không ai cảm thấy bức ảnh này rất giống... nhóc sữa bò Vượng Tử* à??】

【???】

【Cái đkm, một khi đã đọc được cái giả thuyết này rồi thì không thể nào nhìn một cách bình thường được nữa.】

【HAHAHAHA!!!】

【Nhìn lại mọi người mà xem, nhìn tiền bối nhỏ Nam Chi kìa, người ta bình tĩnh biết bao!】

*Sữa bò Vượng Tử

·

Cũng không hẳn.

Tô Nam Chi cũng bị bức ảnh dọa cho giật mình, lông mi run lên hai cái.

Một hơi nghẹn trong cổ họng, chậm rãi nuốt xuống.

Cậu còn đưa tay vỗ vỗ ngực.

Sau khi hoàn hồn, cậu nhấc chân bước một bước.

Đột nhiên, trời đất đảo lộn.

Trước mắt là đôi mắt trống rỗng của thiếu niên trên nền đỏ áo đen.

Đồng tử Tô Nam Chi giãn ra.

Cơ thể tự nhiên lệch đi, ngã ngửa ra sau

"Tô Nam Chi!"

"Tiền bối nhỏ Nam Chi!!"

Vương Hành Chi và Lưu Hữu Thần quay đầu lại chỉ thấy cậu ngã ra phía sau, tim thót lại một nhịp.

Vương Hành Chi nghĩ thầm.

Cứ như thế này nữa thì

Hắn nên dành thời gian đi đặt trước gói VIP khoa tim giảm giá 20%.

Lưu Mạt Lị thì hả hê trong bụng, bên ngoài lại tỏ ra lo lắng.

Chết đi là tốt nhất!

Trong thế giới bên trong vậy mà dám lợi dụng cô ta!

Chu Băng Băng thu hết mọi biểu cảm của mọi người vào mắt, chậm rãi cong môi cười.

Chậc.

Có chút thú vị.

Trong phòng livestream, các fan mẹ lo lắng muốn chết.

【Tiền bối bị sao rồi?】

【Ngỗng con của tui chắc mệt quá rồi hu hu hu!!!】*

*Hic đó giờ đọc convert tui cứ tưởng "ngỗng tử" là nghĩa ẩn gì đó kiểu biệt danh đáng yêu nên edit thành bậy bạ không à giờ mới biết nó thật sự chỉ là "ngỗng con" TvT, mọi người thông cảm lỗi này nhe từ chap này trở về sau tui sẽ edit đúng.

【Vợ ơi-- đừng kéo mị, mị muốn ôm vợ!!】

【Vượng Tử có phải đã dùng chú thuật gì đó với ngỗng con của tôi rồi không?】

【Xời, bắt đầu có mùi kinh dị rồi đấy.】

......

Cơ thể ngả xuống, rơi tự do.

Cố Kính Sương kịp thời đỡ lấy cậu, lông mày rậm nhíu lại, đôi môi nhạt màu mím nhẹ: "Nhìn đường."

Tô Nam Chi chớp mắt mấy cái, Cố Kính Sương đỡ cậu đứng vững rồi bước lên một bậc, như muốn đối diện thẳng với bức ảnh phía trên.

Tô Nam Chi hỏi: "Anh nhìn ra được gì không?"

Cậu cảm thấy có gì đó rất lạ.

Khi bước lên bậc thang, cảm giác ấy đột ngột kéo tới.

Cậu lại nhìn mắt người trong ảnh lần nữa.

Càng nhìn càng thấy quen mắt.

Thiếu niên trong bức ảnh vẻ ngoài có khí chất cao quý, ngũ quan đoan chính nhưng lại mang một loại chết chóc vô hình, cứng nhắc đến mức khó diễn tả bằng lời.

Cố Kính Sương quét mắt một cái, khắc nghiệt mở miệng: "Xấu."

"...Đúng là không đẹp bằng anh thật." Tô Nam Chi phụ họa một câu, "Còn hơi giống... nhóc sữa bò Vượng Vượng ấy."

【HAHAHAHAHA!!!】

【Không hổ danh là ẻm!!!】

【Cười chết tôi mất!! Ngỗng con sao em không thấy căng thẳng chút nào thế!!】

Mấy người khác thì đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Đây chính là năng lực của đại thần sao?

Đợi đến khi Tô Nam Chi lần nữa nhìn vào thiếu niên trong ảnh, không hiểu sao lại cảm thấy đối phương dường như mang thêm vài phần u oán.

Đôi mắt đen như mực của Cố Kính Sương nhìn chằm chằm Tô Nam Chi, khóe môi không một tiếng động hơi cong lên.

Chỉ trong chớp mắt lại khôi phục nguyên dạng.

Quản gia ở phía trước gọi mọi người lại rồi căn dặn: "Bữa tối sẽ do chúng tôi lo liệu, các vị chỉ cần tập trung dạy thiếu gia khiêu vũ là được. Buổi tối hãy cố hết sức để không ra ngoài, nếu phu nhân biết sẽ rất tức giận."

Vương Hành Chi hỏi: "Phu nhân lúc nãy nói muốn tổ chức vũ hội, ông có biết sẽ mời những ai không?"

Quản gia đáp: "Là người thân và bạn bè của ông bà chủ. Trời cũng không còn sớm, các vị tranh thủ thu xếp rồi xuống dưới ăn tối đi."

Đợi quản gia rời đi, mấy người tản ra về phòng mình.

Sáu phòng gần như nối liền nhau, Tô Nam Chi ở đối diện với Cố Kính Sương.

Tô Nam Chi vừa bước vào phòng liền thấy ngay phía cuối giường là một bức ảnh khổ lớn khiến cậu giật nảy mình mà va sầm vào tủ đầu giường.

Khuỷu tay nhanh chóng sưng đỏ lên nhưng cậu chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

"Tôi không còn cảm giác đau nữa?" Tô Nam Chi hỏi hệ thống: "Hệ thống tiên sinh, xin hỏi hiện tại là tình huống gì đây?"

Hệ thống giải thích: "Hiện tại ký chủ đang ở trong thế giới trò chơi thật sự. Ký chủ đã đạt 100% giá trị bầu không khí ở thế giới bên trong nên hệ thống đã mở khóa cho ngài kỹ năng【Trang Phục Mũ Đỏ】,【Miễn Thương】. Lưu ý nổi bật: 【Miễn Thương】là kỹ năng tiến hóa, hiện tại đang ở trạng thái miễn đau đớn, nếu tiếp tục cố gắng thì có thể đạt đến miễn mọi thương tổn đó~"

Tô Nam Chi nghiêng đầu nhìn cánh tay sưng đỏ, nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay.

Cố lên nào.

Vì mục tiêu miễn thương!

Hệ thống: "Vì ngài đã hỗ trợ người chơi vượt ải thế giới bên trong nên nhận được chúc phúc từ oán quỷ trong tranh, có muốn xem ngay chúc phúc này không?"

Tô Nam Chi nói: "Xem đi."

"Okay~ đã gửi đi"

Một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống tay cậu.

Trên đó có một nếp gấp nhạt.

Tô Nam Chi dùng ngón tay mở ra.

Nụ cười trên mặt cứng lại.

--Nó đã lừa cậu. Quỷ oán trong tranh đã nói một câu nói dối.

Cùng lúc đó.

Những người được ban chúc phúc cũng lần lượt mở tờ giấy của mình ra.

Trên đó viết.

--Trong số các người, có một kẻ là quỷ.

Tác giả có lời muốn nói:

Oán quỷ trong tranh (đút tiền cho đạo diễn): Đạo diễn, tôi muốn lên sân khấu để gặp vợ tôi.

Cố Kính Sương: Ừ, nhớ rồi. Ngươi sẽ không bao giờ thấy được ánh trăng của ngày mai nữa.

Tô Nam Chi: Tự nhiên thấy thèm uống sữa bò Vượng Tử ghê.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip