Kẻ Trộm Năm Tháng

Bối cảnh giả tưởng/bán hiện thực, câu chuyện nhỏ về những năm 2018 đến 2037.
Mọi thứ đều là hư cấu, chúc Triển Thừa vạn sự thuận ý.


Năm 2018, Triển Trí Vĩ hai mươi mốt tuổi, kiên quyết rời khỏi góc nhỏ của một thành phố phía Nam để đến Bắc Kinh.

Đường Trường An mười làn xe, nhà cao tầng ánh sáng rực rỡ, Hậu Hải, Cổ Lâu, cầu Ngân Đĩnh.
Sự phồn hoa mà gần như anh chưa từng thấy trong đời khiến anh choáng váng. Đứng bên lề đường nhựa giống như đường phố quê nhà, anh lại cảm thấy cả thành phố Bắc Kinh đang giẫm dưới chân mình.

Mùa hè năm ấy, Triển Trí Vĩ ký hợp đồng với công ty quản lý.

Những chữ đen dày đặc trên hợp đồng diễn xuất hóa thành ảo ảnh của sách giáo khoa đại học, anh như một đứa trẻ mới biết đọc, đặt bút ký mạnh mẽ tên mình vào cột Bên B, chữ "Triển" viết thật to, to đến mức như muốn nuốt chửng cả "Trí Vĩ".

Cuốn "Diễn xuất cơ bản" mua ở sạp đồ cũ được anh bọc lại. Chủ nhân trước không giữ gìn cẩn thận, trang trong thì thiếu mất một nửa, hoặc dính những vết dầu không thể lau sạch. Anh lên mạng tìm kiếm, chắp vá lại để đọc hết cả cuốn.

Tuyến tàu điện ngầm số 10 đông nghịt người, anh đứng trong đó bị ép thành chiếc bánh quy, phải dựa vào chiều cao của mình để vươn cổ hít thở không khí trong lành. Đi kèm với tiếng nhiễu điện của chiếc tai nghe kém chất lượng, đúng lúc phát ngẫu nhiên bài "Gió Nổi Lên".

"Tôi từng lọt thỏm trong sự rộng lớn của thế gian."

Lúc đó, đối với anh, chú thích cho "sự rộng lớn của thế gian" chính là căn phòng trọ chật chội nơi đất khách quê người.

Những ngày mưa yêu thích nhất trở nên đáng ghét, ngoài trời mưa to, trong nhà mưa nhỏ. Giày dép luôn được đặt trên nóc tủ, các loại xô nhựa xếp thành một hàng, tiếng nước tí tách nhỏ xuống, đồng hành cùng anh qua vô số giấc mơ.

Vài năm sau đó, công ty sắp xếp công việc cho anh: những bộ phim ngắn quay mãi không hết, những kịch bản đọc mãi không xong, những vết thương cũng chẳng ngừng. Trong lúc nghỉ quay, anh kiêm đủ việc, bị sai vặt bê đạo cụ, bê cơm hộp. Lúc ấy, không ai coi anh là diễn viên, nhưng trong căn phòng khách sạn sau khi tan làm, anh vẫn đứng trước tường đọc lời thoại không biết mệt. Anh gắng gượng tươi cười khi nhận điện thoại của mẹ, cha anh xen vào nói rằng nếu không sống nổi thì hãy mau về nhà. Sau khi cúp máy, nước mắt anh tuôn như mưa. Thỉnh thoảng, anh ôm cây đàn guitar đắt nhất trong số tài sản ít ỏi của mình và hát khe khẽ. Anh tự coi mình là một diễn viên thật.

Anh tự an ủi rằng những điều này chẳng qua là chuyện thường tình, con người đâu thể mãi không có ngày vươn lên.

Anh cũng từng hẹn hò vài cô gái, họ nương tựa vào nhau để sưởi ấm như chim non, tình cảm không mấy sâu đậm, và không ngoại lệ, tất cả đều kết thúc trong im lặng.

Đóng nhiều phim hơn, cuộc sống cuối cùng cũng dễ thở hơn nhiều. Dù vẫn là phòng trọ, nhưng không còn bị dột nữa. Anh dành dụm mua xe, trích một phần lương để trả góp. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi, anh đến chùa Ung Hòa Cung cầu phúc. Nơi được coi là đất rồng ẩn mình có khói hương thịnh vượng nhất, anh cầu mong mọi sự thuận lợi, bình an, cầu tài lộc dồi dào. Khi quỳ xuống, những vết thương cũ trên chân bỗng nhói đau, anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Cứ thế trôi nổi, cho đến khi sắp bước sang tuổi ba mươi.

Năm 2024, Triển Trí Vĩ 27 tuổi, mang theo gió sương Bắc Kinh lao về phương Nam giữ đêm hè.

Khách sạn nơi đọc kịch bản giống hệt căn phòng trọ anh từng ở những năm đầu, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, đánh thức chiếc chuông sâu thẳm trong ký ức. Một căn phòng đầy diễn viên nam đang đối diện nhau đọc lời thoại tình yêu, khóe môi anh cứ cong lên mãi, xấu hổ vùi đầu vào kịch bản.

Bộ phim Nghịch Ái là một nước cờ táo bạo, trong lòng anh dâng lên sự mâu thuẫn, nhưng đời như ván cờ, đã đặt quân thì không hối hận.

Số phận bày ra một ván cờ, anh cầm quân đen phòng thủ, có người cầm quân trắng đột ngột tham gia, thế trận dễ thủ khó công.

Người cùng anh đấu cờ có lẽ là chính anh của tuổi mười chín, cũng có thể là một thiếu niên mười chín tuổi khác.

Ban đầu Triển Trí Vĩ gọi cậu ấy là Lưu Hiên Thừa, sau khi thân thì gọi là Lưu Tranh, cuối cùng gọi là Tranh Tranh.

Mười chín tuổi là một độ tuổi quá đẹp, mùa xuân của cuộc đời nở rộ muôn hoa, những cành non xanh biếc mọc ra từ khớp xương của Lưu Tranh, theo sợi chỉ đỏ vô hình leo lên cột mốc cuộc đời của Triển Trí Vĩ. Nhịp đập của trái tim khiến tứ chi anh run rẩy, anh theo thói quen dùng cách đùa cợt để che giấu sự bối rối, nhưng thực ra đến đêm khuya vắng người, anh như người xách ấm nước nhỏ, hơi nước tích tụ quá nhiều từ quá khứ, anh không dám lấy nước mưa rơi từ căn phòng trọ Bắc Kinh, chỉ dám lấy một gáo nước suối mùa xuân từ hồ Minh Nguyệt quê nhà, không thể dập tắt nhiệt huyết rực cháy của Lưu Tranh, không thể dập tắt ánh dương vạn dặm mà anh tìm lại được của chính mình.

Đêm Vô Tích, gió hè ẩm ướt, con đường xuyên qua trái tim luôn đau đớn đến cùng cực. Anh và Lưu Tranh trần trụi dán chặt vào nhau, nước mắt cũng hòa vào làm một. Khoảnh khắc tiến vào, Lưu Tranh kêu đau, vòng tay ôm lấy cổ anh, anh run rẩy hôn nhẹ lên chóp mũi Lưu Tranh. Càng tiến sâu càng ôm chặt, như thể muốn lồng ghép tất cả tình yêu khó nói thành lời vào cơ thể nhau. Giây phút cuối cùng, ánh sáng trắng chợt lóe lên trước mắt, ngọn lửa thật sự bắt đầu cháy dưới lớp dục vọng.

Lần đầu tiên Triển Trí Vĩ nảy sinh ý nghĩ điên rồ là muốn cùng ai đó sống đến hết đời. Anh muốn giữ lại mãi mãi mùa xuân Tranh Tranh của thiếu niên trước mặt, anh muốn tháo dỡ trái tim sắt đá của mình, anh muốn đồng điệu về âm thanh, tương hợp về hơi thở, anh muốn Kẻ Trộm Năm Tháng có dùng hết mọi mưu tính cũng không thể đánh cắp được những năm tháng của người yêu, đôi mắt trẻ trung lấp lánh, viên ngọc quý trong căn phòng tối của trái tim.

Giống như Triển Trí Vĩ đã từng nói, con người đâu thể mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được. May mắn bất ngờ ập đến, anh vững vàng đón nhận, nắm tay Lưu Tranh đi mãi đi mãi, từ một đoàn làm phim vô danh đến Thái Lan cách xa hàng ngàn dặm, vòng qua Ma Cao, cuối cùng trở về Bắc Kinh, khi đó đã là đầu thu.

Mùa thu đầu tiên có vị gì? Triển Trí Vĩ không thể diễn tả được, nó giống như sau một chặng đường đầy đèn flash và tiếng vỗ tay, anh nhìn Lưu Tranh cuộn mình trong bộ đồ ngủ nhung rộng thùng thình, há miệng chờ anh bóc cho những hạt dẻ rang đường, hoặc giống như cuộc hẹn hò đêm khuya, nắm tay nhau đi dạo trong công viên, họ cùng nhau dùng đèn pin tìm chiếc lá đầu tiên ngả vàng.

Thời gian chầm chậm trôi, số tiền trong thẻ ngân hàng ngày càng nhiều. Mẹ không còn lo lắng, cha cũng không còn nói câu bảo anh không sống nổi thì về nhà nữa. Triển Trí Vĩ tham dự lễ tốt nghiệp của Lưu Tranh, nhìn Lưu Tranh được mọi người vây quanh như một đại minh tinh, mãn nguyện, nụ cười rạng rỡ. Anh cảm thán đứa trẻ này đã trưởng thành, cảm thán mình có cơ hội chứng kiến nhiều khoảnh khắc quan trọng, biết ơn năm tháng nhân từ, đã chăm sóc chu đáo cho những người yêu nhau.

Năm 2032, Triển Trí Vĩ ba mươi lăm tuổi, không còn khao khát ánh hào quang sân khấu, anh lui về hậu trường làm đạo diễn.

Ba tâm nguyện bấy lâu của anh đã hoàn thành hai điều: bài hát dành riêng cho mình đã sớm phát hành bảy năm trước, và việc ở bên người yêu cũng là điều đã định. Anh và Lưu Tranh đã ở bên nhau gần mười năm, những năm đầu gặp ít xa nhiều, thỉnh thoảng có cãi vã. Cả hai đã đi vô số chuyến bay đêm gấp gáp chỉ để bày tỏ nỗi nhớ. Sau cơn sóng hormone, sợi chỉ đỏ được duy trì nhờ sự vun đắp tận tâm. Anh cam nguyện gác lại mọi thứ để trở thành hòn đảo an toàn của Lưu Tranh, và Lưu Tranh cũng vậy, cúi mình làm khung dù, chắn hết gió mưa, để tim đập vẫn như thuở đầu.

Năm đó Lưu Tranh hai mươi tám tuổi, như mọi người dự đoán, đang ở đỉnh cao danh vọng và nổi tiếng. Lòng Triển Trí Vĩ đã yên tâm phần lớn, bắt đầu bắt tay vào hoàn thành ước nguyện cuối cùng còn dang dở của mình.

Bộ phim dành tặng mẹ.

Triển Trí Vĩ làm biên kịch, làm đạo diễn, đích thân xuống tận nơi phỏng vấn diễn viên. Sau vài vòng, những người xuất sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh do dự vài ngày, rồi đưa kịch bản cho Lưu Tranh trong phòng ngủ, thực chất là một lời mời. Lưu Tranh tóc còn ướt xù, cầm máy sấy giơ lên, Triển Trí Vĩ cười trêu, nửa đùa nửa thật: đổi lại cho việc sấy tóc là em làm nam chính cho phim của anh nhé.

Người phù hợp nhất để diễn chính mình trên thế giới này, nếu phải có người đó, thì chỉ có thể là người yêu vẫn còn trẻ trung của anh. Lưu Tranh ở tuổi mười chín đã tạo ra một chiếc gương cho Triển Trí Vĩ, soi rõ kẻ nhát gan đang trốn trong tim anh. Họ đã đối đầu nhau trên bàn cờ số phận nhiều năm, hai màu đen trắng tạo nên hai thái cực âm dương, từ thế trận dễ thủ khó công đến ngang tài ngang sức, không ai bỏ quân tháo chạy.

Hai tháng sau chính thức khởi quay, nam chính số một là Lưu Tranh, đóng vai thời niên thiếu của Triển Trí Vĩ.

Năm sau bộ phim đại thắng, Triển Trí Vĩ nổi lên như một đạo diễn tài năng mới, cùng đoàn làm phim bước trên thảm đỏ liên hoan phim. Anh và Lưu Tranh sánh bước bên nhau, cùng nhau ký tên lên phông nền.

Năm đó tại Đêm hội Weibo Thái Lan, ở lối vào thảm đỏ, anh đã nhìn Lưu Tranh đứng phía trước, rực rỡ và tỏa sáng. Giây phút này cũng giống như giây phút đó, người yêu đang đứng bên cạnh anh bây giờ, vẫn lấp lánh như năm xưa.

Phải đợi, đợi thêm nữa, dùng thời gian để hỏi lại câu trả lời của năm đó, bù đắp cho sự tiếc nuối khi chẳng thể cùng nhau xuất hiện trước công chúng.

Năm 2037, Triển Trí Vĩ bốn mươi tuổi, cuộc đời chỉ mới đi được một nửa.

Bất ngờ cuối cùng của cuộc đời ập đến. Suốt bao năm qua, ông trời không chỉ một lần nói với anh rằng, mùa xuân sẽ luôn còn mãi.

Anh và Lưu Tranh có một cô con gái, một cô bé bị người khác bỏ rơi, nhưng lại là báu vật trong lòng họ.

Tra hết cả cuốn từ điển để tìm một cái tên hay, lại sợ đặt tên quá hay sẽ đánh cắp phúc phần của con. Cuối cùng, Lưu Tranh chốt lại, nói: "Cứ đặt là Triển Vọng."

Triển Vọng, Triển Vọng.

Triển Vọng có một tương lai tươi sáng, Triển Vọng thế giới mở lòng với con, Triển Vọng được hoa nở rộ đồng hành, Triển Vọng yêu và được yêu đều có nơi để về.

Sáng sớm ngày sinh nhật hai tuổi của con gái, Triển Trí Vĩ một mình lái xe đến chùa Ung Hòa Cung. Đèn trường minh không tắt, anh cầm hương bằng tay trái, cúi lạy ba lần.

"Con nguyện Lưu Tranh bình an khỏe mạnh, vạn sự thuận ý."

"Con nguyện Triển Vọng lớn lên thuận lợi, mùa xuân đầy ánh dương, phúc lộc song hành."

"Con nguyện chúng con không uổng kiếp này, năm năm tháng tháng đều như hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip