Chap 1.1

"Serein, hứa với ta, con sẽ không rời khỏi nơi này tới khi con tròn 18 tuổi."

"Serein, hãy chịu đựng thêm vài năm nữa rồi con sẽ hiểu."

"Serein, ta phải rời khỏi nhà vài ngày, hãy tìm lão Otto nếu con cần giúp đỡ."

Khu chợ lúc nào cũng đông đúc vào buổi sáng, nhất là khi cơn lốc xoáy vừa càn quét khiến mọi người không thể rời khỏi nhà trong vòng một tuần.

Tiếng rao của người bán hàng át cả tiếng cười đùa của đám trẻ con đang lượn lờ quanh quầy bánh mật ong, cố nhoài người nhìn lên những khay bánh vàng ươm và mong chờ một chốc gã Phil béo chủ quán không để ý thì có thể cuỗm đi một hai cái.

Và tất nhiên, cơ hội thành công luôn bằng không khi gã chủ quán với con mắt hí luôn nhìn chằm chằm với chúng nó với ánh mắt cảnh giác.

Gió lùa khói từ gian bếp lộ thiên cuộn lên, quấn vào những dải cờ rách đang phất phơ, thậm chí luồn cả vào gian hàng sơ sài của Serein làm cái mái hiên bằng vải mới căng lên tạm bợ bị giật ngược về phía sau.

Con mèo béo màu cam đang nằm ngủ gọn lỏn trong cái giỏ mây cũng giật bắn mình, mắt nó mở to ngước lên đầy vẻ cảnh giác.

"Chết tiệt." Cô thầm chửi thề, rồi móc thêm một sợi dây nữa vào mép vải, buộc tận hai nút chết vào cái đinh dưới đất thì mới tạm thời ổn định mọi thứ. Xong xuôi, Serein phủi tay, quay lại nhìn con mèo béo an ủi. "Quay lại ngủ tiếp đi đồ lười biếng."

Mèo Ferb meo lên vài tiếng đầy bất mãn, đạp vài cái lên cái ổ lót vải vụn và gác đầu lên vành giỏ mây một cách lim dim.

Đúng lúc ấy, tiếng động cơ khò khè như con mèo bị bóp ngày càng rõ, Lão Otto xuất hiện cùng cái xe máy chạy bằng dầu máy tự chế, khói đen phụt ra từ ống xả như muốn tố cáo tất cả những lỗi kỹ thuật của chủ nó. Lão xoa xoa cái áo kỹ sư cáu bẩn, vệt dầu máy nhiều đến nỗi Serein không thể nào đoán nổi trước đây nó có màu gì – xanh hải quân hay xám công nhân.

"Chào buổi sáng, tiểu thư Serein." Lão vẫy tay chào, giọng cũng khò khè chẳng kém cái xe lỗi mốt là bao.

"Ôi thôi nào lão Ott, đừng gọi cháu theo kiểu sến sẩm đấy nữa." Serein đảo mắt, tay với lấy cái túi giấy xếp chồng ở bên cạnh. "Để cháu đoán nhé, 10 củ khoai tây cỡ vừa cho thí nghiệm súng khoai tây chạy bằng khí?"

"Chính xác là nòng khí!" Ông lão xoa xoa cái đầu "hói một nửa" của mình làm mấy sợi cà lơ phất phơ rối thành một nùi, nhướn mắt chỉ vào giỏ cà chua bên cạnh. "Và 10 quả cà chua mọng nước nữa."

Serein dừng động tác, quay lại nhìn lão qua khoé mắt. "Ông vẫn từ bỏ ý định với cái xe chạy bằng nước ép cà chua à? Lần cuối cùng cháu thấy nó cũng là lần nó nổ tanh bành và ông bị quân tự trị bắt lên đồn uống nước đấy."

"Ồ không không." Lão Otto cười hềnh hệch. "Chúng là dành cho cháu gái của ta, con bé đang thử nghiệm món gì đó liên quan đến cà chua. À đúng rồi."

Lão Otto móc từ trong túi ra cái thứ gì đó được bọc trong mớ giấy gói nhăn nhúm. "Cái này là Cherry để dành cho hai đứa."

Serein mở gói giấy. Đó là vài chiếc bánh quy cháy xém dành cho Ser và vài con cá khô cho mèo Ferb. Mùi khó ngửi đến nỗi mà mèo Ferb vừa mới háo hức leo lên vai cô phải vội vàng tụt xuống chạy mất dép. Đôi mắt xanh xám lộ ra vẻ kinh hoàng rõ rệt.

"Ông hãy nói với cháu là bánh này ông mua từ nhà gã Phil béo chứ không phải Cherry làm đi."

Lão Otto lắc đầu. "Mẻ tốt nhất gần đây rồi đấy."

"Được rồi, lão già. 10 củ khoai, 10 quả cà chua." Serein thở dài, nhìn cái túi giấy, rồi nhét đại vào giỏ. Bỗng dưng cô tần ngần nhìn ông. "Và... vẫn không có tin gì ạ?"

Lão Otto dừng tay, nét mặt thoáng chút ái ngại. "Vẫn không. Ta rất tiếc, tiểu thư Serein."

"Không sao, cháu cũng quen rồi." Serein nhún vai. "Bảo với Cherry rằng cháu cảm ơn về mấy cái bánh nhé."

Lão Otto vẫy tay rồi khởi động cái xe máy cà tàng, phun thêm một làn khói đen trước khi biến mất vào dòng người tấp nập.

"Ôi lão Otto." Bà Hilda thở dài, cặp má phúng phính đỏ lên vì cố chạy theo chiếc xe máy cà tàng giờ đã chỉ còn là một chấm đen phía xa. "Cái lão già lẩm cẩm lại bỏ quên đồ ở quán ta nữa rồi."

"Chào buổi sáng bà Hilda," Serein ngẩng đầu, cố nén một nụ cười khi thấy bà khệ nệ bước tới, hai tay ôm một túi giấy lớn, đôi vai rung lên theo từng hơi thở gấp.

"Chào buổi sáng, cháu yêu. Trời ạ, ta nghĩ lần này chắc cái lưng của ta gãy luôn mất. Cái lão Otto "hói một nửa" này còn hay quên hơn cả ông chồng quá cố bị Alzheimer của ta nữa."

Bà đặt túi giấy xuống bàn của Serein, khẽ lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn tay có thêu hình bông hồng đỏ.

"Lại bánh quy của Cherry ạ?" Serein hỏi, nhìn túi giấy đã xỉn màu vì dính dầu mỡ, mùi bánh cháy khét thoang thoảng thoát ra khiến cô rùng mình.

"Đúng vậy, con bé làm cả đêm hôm qua đấy." Bà Hilda cười khúc khích, đôi vai run lên theo từng tiếng cười. "Nó bảo lần này nhất định sẽ ngon hơn lần trước. Dù sao thì, cháu cũng biết Cherry rồi đấy."

Serein bật cười trong bất lực. Cô không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình phải cố nuốt mấy cái bánh cháy xém của Cherry mà vẫn phải giả vờ khen ngon. Đôi khi cô tự hỏi liệu Cherry có bí mật nào đó với bột mì hay không, vì mọi thứ con bé làm ra đều cứng hơn đá.

Một âm thanh chói tai vang lên khiến mọi người vội vàng ôm lấy tai mình. Màn hình thông báo cũ kỹ lập tức bật sáng, nhấp nháy vài lần trước khi ổn định.

"Thông báo khẩn từ Khu tự trị: Một tên pháp sư chưa được cấy Nullcore đã trốn thoát khỏi ngục ngày hôm nay. Nếu có thông tin gì của hắn xin vui lòng báo cho đồn tự trị gần nhất. Nhắc lại, một tên pháp sư chưa được cấy Nullcore đã trốn thoát khỏi ngục ngày hôm nay..."

Tiếng loa kéo dài, rè rè vài giây rồi ngắt đột ngột, để lại một khoảng im lặng nặng nề đến khó chịu.

Không khí trong chợ bỗng chốc chùng xuống. Tiếng rao bán, tiếng cười đùa của đám trẻ con, thậm chí cả tiếng bước chân nhộn nhịp đều như bị hút cạn, chỉ còn lại những ánh mắt kinh hãi đổ dồn về phía màn hình đang dần tối đi.

Một tên pháp sư không có Nullcore đồng nghĩa với việc hắn có thể sử dụng phép thuật và dùng vào mục đích gì thì có trời mới biết.

Tiếng bước chân nặng nề của đám quân tự trị vang lên từ đầu con phố cùng với những bộ giáp kim loại đen bóng phản chiếu ánh mặt trời, súng máy vắt ngang vai, mặt nạ sắt che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng sau lớp kính đen.

Cả khu chợ như đông cứng lại khi những người lính bước vào, tiếng đế giày nện xuống mặt đất thành những âm thanh rền rĩ, báo hiệu sự hiện diện của quyền lực tuyệt đối. Một vài người vội vã thu dọn hàng hóa, kéo những tấm bạt che kín sạp của mình.

Một trong số họ tiến thẳng đến quầy của Serein, đôi mắt dưới lớp kính đen lướt qua đống khoai tây, cà chua và mấy túi thảo mộc khô của cô, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"ID." Giọng hắn trầm thấp và méo mó qua lớp mặt nạ, âm điệu lạnh lẽo như thép.

Serein siết chặt quai giỏ, đôi mắt nheo lại đầy đề phòng. Ferb khẽ gầm gừ trên vai cô, bộ lông dựng đứng, đuôi vung vẩy như một dấu hiệu cảnh cáo.

"Đừng gây rắc rối, con bé chỉ là một nông dân bình thường thôi." Bà Hilda lên tiếng, giọng bà run run nhưng ánh mắt bà thì cương quyết. "Các người chẳng thấy gì ngoài khoai tây và cà chua à?"

Tên lính khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên tia ngờ vực, nhưng rồi hắn chỉ gật đầu cộc lốc và bước đi, đôi giày đinh tiếp tục tạo ra những tiếng "cộp cộp" vang vọng khắp con phố.

Serein thở phào, siết chặt quai giỏ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Cháu nên về nhà đi," bà Hilda thì thầm, đôi tay mập mạp vẫn không ngừng run. "Cháu không biết bọn chúng nguy hiểm thế nào đâu."

Serein không trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo đám quân tự trị đang khuất dần ở cuối con phố, những chiếc bóng đen hòa lẫn vào ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng, để lại một cảm giác bất an gợn lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip