Chap 1.4

Lão Otto già dùng ống tay tay áo màu vàng cháo lòng chà vào cái mặt pin mặt trời cho nó bóng loáng cả lên trước khi cho nó quay trở lại vào túi. Và tất nhiên hành động đấy chẳng có ý nghĩa gì cả khi mà cái túi của lão còn bẩn hơn cả cái giẻ lau chân.

Con mắt hấp háy của lão nhìn quanh khu chợ vắng tanh, những quầy hàng trống trơn và bầu không khí nặng nề bao trùm mọi ngóc ngách. Chỉ còn vài quán hàng ăn nhanh và sạp rau củ của Serein là còn mở bán, nhưng cả người bán lẫn người mua đều mang vẻ mặt chán chường, mệt mỏi.

"Có vẻ tin tức về gã pháp sư ảnh hưởng tới làng chúng ta nhiều hơn ta tưởng."

Ông chép miệng, khẽ lắc đầu rồi lão gõ gõ vào đầu như khi ông gõ vào đầu con robot Nana mỗi khi nó bị chập mạch.

"Ôi xem cái đầu của lão này. Suýt thì quên mất. Cherry nhắc ta nói với cháu về bữa tiệc tối thứ sáu này. Cháu rảnh chứ? Mà không, cháu chắc chắn phải rảnh. Cherry nói sẽ có một bất ngờ đặc biệt dành cho cháu."

"Tuyệt, một bất ngờ. Năm ngoái con bé đã bắn pháo hoa giấy vào mặt cháu và làm cháu phải đeo băng bịt mắt cả tuần liền." Serein thở dài. "Cháu tò mò không biết năm nay sẽ là bộ phận nào đây?"

"Ôi thôi nào, đâu có tệ đến thế?" Lão Otto phẩy tay, nhưng chợt nhớ tới sinh nhật lần thứ 67 của mình, khi mà ngọn nến của Cherry liếm mất nửa chỗ tóc còn sót lại trên đầu ông và ông đã phải cạo đi trong tiếc nuối. "Hoặc là lần này sẽ khá hơn?"

"Cháu cũng mong thế." Serein lắc đầu, thả quả cà chua cuối cùng xuống cái rổ gỗ, đôi mắt xanh vô thức hướng ra khoảng không mù mịt ngoài cổng chợ. Lớp hàng rào gai sắt đã bắt đầu han gỉ, những biển báo cấm bằng kim loại lắc lư trong gió, kêu lên những tiếng lạch cạch nghe đến rợn người.

Lão Otto cũng ngước mắt nhìn theo hướng đó, chép miệng một cái rồi thở dài, bàn tay chai sạn gãi gãi lớp râu lún phún trên cằm.

"Ta đã sống đủ lâu để thấy vài chuyện lạ lùng, nhưng thế này thì đúng là... ta không mong đợi chút nào." Ông quay lại, gõ nhẹ vào cái túi vải bên hông như muốn nhắc nhở Serein về cục pin mặt trời. "Nhưng thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tối thứ sáu, nhớ đến đúng giờ đấy. Cherry sẽ rất vui khi thấy cháu."

Nói rồi, lão bước đi, đôi giày cũ mèm phát ra những tiếng lẹp xẹp trên nền đất lổn nhổn đá vụn. Chiếc xe ba gác của lão, như cảm nhận được chủ nhân sắp tới, khẽ rùng mình kêu lên vài tiếng cọt kẹt, trước khi lão Otto trèo lên và đạp hết tốc lực về phía ngọn đồi. Serein nhìn theo bóng dáng gầy guộc của lão khuất dần giữa màn sương xám, rồi lại thở dài, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ ọp ẹp phía sau sạp hàng.

"Lại là Cherry và những bất ngờ..." Cô lầm bầm, ngón tay vô thức vân vê mép cái tạp dề đã bạc màu.

Thời gian trôi nhanh hơn khi người ta có cái gì đó để mong đợi.

Tối thứ sáu.

Sân vườn nhà lão Otto sáng bừng bởi mấy cái đèn dây được giăng khắp vườn, tiếng nhạc rộn ràng vang lên xen lẫn tiếng suýt xoa của ông Otto cho đứa con thực vật quý hiếm của ông đã bị cháy xém, lẫn trong tiếng cười nói ồn ào và mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra từ cái lò BBQ ở sân sau.

Serein dựng cái xe đạp cũ kỹ vào góc tường, xốc lại cái túi đeo vai rồi hít sâu một hơi. Cô không phải kiểu người giỏi giao tiếp, nhưng vì lão Otto và Cherry đã cố công chuẩn bị bữa tiệc này, cô cũng không thể từ chối.

"Buổi tối tốt lành, Ser. Cháu đến đúng lúc đấy." Bà Hilda nhoẻn miệng cười khi thấy cô, hai bên má bánh bao của bà hồng rực cả lên do lửa từ cái lò BBQ toả ra.

"Buổi tối tốt lành bà Hilda, bà Otto. Để cháu đoán nhé, lại là Cherry phải không ạ?"

Ý cô là cái vệt cháy xém trên cái cây kia rất giống với một tác phẩm cháy nổ nào đấy mà Cherry hay tạo ra.

"Đúng vậy." Bà Otto và bà Hilda cười khúc khích.

"À, đây là quà cảm ơn vì bữa ăn." Serein lấy từ trong giỏ ra vài hộp mứt dâu. "Làm theo công thức của bà cháu ạ."

"Cháu không cần phải làm... vậy..." Bà Hilda ngừng lời khi mở nắp lọ mứt, mùi dâu rừng thơm lừng lập tức lan tỏa khiến đôi mắt bà bỗng sáng lên như vừa tìm thấy kho báu. "Trời ơi, nó thơm vô cùng. Cảm ơn cháu, Serein."

Serein khẽ mỉm cười, hơi ngượng ngùng nên đưa mắt nhìn quanh sân để phân tán sự chú ý.

"Cherry đâu rồi ạ?" Vẫn chưa thấy bóng dáng của con bé bùng nổ đấy đâu.

"À, nó vừa chạy vào trong lấy thêm pháo bông." Bà Otto bật cười, ánh mắt đầy chiều chuộng và bất lực. "Con bé chẳng bao giờ chịu ngồi yên được quá năm phút."

Serein chưa kịp đáp thì đột nhiên, một tiếng nổ vang lên từ trong nhà, theo sau là tiếng cười khoái chí của Cherry và vài rè rè lo sợ của con robot Nana. Khói trắng bắt đầu phun ra từ khung cửa sổ phòng khách, bay nghi ngút lên trời như một đám mây nhỏ.

"Ta đoán là "bất ngờ" của năm nay vừa khởi động rồi đấy." Bà Hilda chậc lưỡi.

Cherry chạy ra khỏi nhà với mái tóc dựng đứng và khuôn mặt nhem nhuốc như ma lem. Chà, cũng không ngạc nhiên là bao.

Thấy Ser, khuôn mặt lấm lem của con bé bỗng nhiên sáng bừng, nó chạy tới như một cơn lốc nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật sớm, chị Serein." Nó ôm lấy cô và chà hết đám nhọ nồi vào cái áo hoodie xám. "Nhanh lên, em có bất ngờ dành cho chị."

Con bé kéo tay Ser, đầy phấn khích. "Tada, bánh sinh nhật."

Serein nhìn cái bánh sinh nhật ba tầng siêu vẹo nằm giữa bàn ăn, chóp bánh hơi lệch hẳn sang một bên, mấy cây nến ngoằn ngoèo cắm lộn xộn đang bập bùng cháy, sáp chảy xuống từng giọt như nước mắt. Lớp kem phủ bên ngoài không được mịn cho lắm, từng dòng kem trắng ngà từ từ chảy xuống thành bánh, tạo thành những vệt loang lổ lộn xộn.

"Em... tự làm cái này à?" Serein hỏi, cố nén một nụ cười.

"Đúng rồi! Em đã học lỏm công thức của một tay đầu bếp nổi tiếng trên mạng, cả tháng trước khi sinh nhật chị đấy." Cherry hất cằm, đôi mắt long lanh đầy tự hào. "Không tệ phải không?"

"Và cả tháng trời chúng ta phải ăn bánh sinh nhật kem trứng." Giọng ông Otto não nề. "Cái vị dở đến nỗi mà cháu không thể tưởng tượng ra được ý."

"Ông." Cherry giậm chân đầy hờn dỗi với ông nó.

Serein bật cười, vỗ nhẹ vào vai con bé.

"Ừ, cảm ơn em. Đúng là rất... bất ngờ."

Cherry nhìn Serein đầy mong đợi, đôi mắt tròn xoe long lanh như mèo con chờ được khen. Serein đưa tay quẹt một chút kem từ viền bánh cho vào miệng, cố giấu đi cái nhăn mặt khi mùi tanh nồng của trứng gà chưa đánh kỹ xộc lên khoang mũi. Nhưng so với những "tác phẩm" trước của Cherry, lần này rõ ràng đã là một bước tiến vượt bậc.

"Ừm... ngọt đấy," cô nói, nở một nụ cười khích lệ. "Chắc chắn sẽ là một chiếc bánh đáng nhớ."

Cherry cười tít mắt, đôi má hồng rực lên như quả đào chín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip