Chap 1.5

"Chúng ta cần thắp nến." Cherry nói.

Serein gật đầu và cúi đầu để con bé đội lên đầu mình chiếc mũ sinh nhật màu hồng lòe loẹt. Chiếc mũ hơi chật và tua rua của nó cọ vào mái tóc xoăn cam cháy của cô, nhưng Serein vẫn cố nén cười để không làm con bé mất hứng.

Trong khi đó lão Otto vươn người và thắp sáng mấy cái nến siêu vẹo.

Serein nhắm mắt, lắng nghe bài "Happy birthday" được hát bằng giọng oang oang lệch pha của lão Otto và Cherry. Khi bài hát kết thúc, cô mở mắt ra và cúi xuống, nhẹ nhàng thổi tắt mấy ngọn nến sắp cháy gần hết trên cái bánh sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật, chị Serein!" Cherry hét lên, ôm chầm lấy cô.

"Chúc mừng sinh nhật, Ser!" Cả bà Hilda, ông Otto và những người khác cũng đồng thanh chúc mừng, những tiếng cười hòa lẫn với tiếng lửa tí tách trong đêm.

Rồi lão Otto vặn cái đài radio, thứ duy nhất còn lại của nền văn minh cũ mà ông cảm thấy hài lòng, tất nhiên là đã bị ông tháo tung và ráp lại một cách nham nhở, mà theo ông là "nó tuyệt rồi nhưng sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu có chút màu sắc của lão đây".

Chiếc radio cũ kêu lên vài tiếng lạch cạch trước khi bắt được tín hiệu. Một đoạn nhạc jazz cũ vang lên, âm thanh lạo xạo nhưng vẫn đủ để nghe rõ những giai điệu tuyệt vời.

Ông Otto kéo lấy tay bà vợ và bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, trong khi bà Hilda vừa nhún nhảy vừa rót rượu vào mấy cái ly thuỷ tinh đầy màu sắc.

Những tiếng cười nói, những cái ôm siết chặt và tiếng ly cụng vào nhau tạo thành một khung cảnh ấm áp.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Tiếng còi hú vang lên inh ỏi đi cùng tiếng động cơ nặng nề bất ngờ vang lên từ đằng xa, đèn pha trắng lóa rọi thẳng vào sân nhà lão Otto.

Chiếc xe quân sự dừng lại ngay trước cổng, mấy người lính mặc đồng phục đen bước xuống, giày họ đạp lên nền đất khô kêu răng rắc như những khớp xương già cỗi. Một người lính đeo băng tay đỏ tiến lên trước, nhìn quanh sân với ánh mắt sắc lạnh.

"Xin lỗi vì làm phiền." Anh ta nói nhưng giọng không hề có chút thành ý. "Chúng tôi nhận được tin báo rằng có kẻ tình nghi xuất hiện trong khu vực này. Chúng tôi cần kiểm tra ID của mọi người."

Bầu không khí như đông cứng lại, những nụ cười vừa nở đã vội tắt ngấm. Cherry vội nắm chặt lấy tay Serein, đôi mắt con bé mở to đầy lo lắng.

Serein nuốt khan, nhanh chóng với tay vào túi áo và lôi ra chiếc ID cũ kỹ, mép thẻ đã sờn và nhạt màu theo thời gian. Những người khác cũng lần lượt đưa ID ra, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng.

Người lính lướt qua từng cái thẻ, ánh đèn từ máy quét phát ra những tia sáng xanh lạnh lẽo khi họ rà từng chiếc ID.

"Rừng Smultronställe?" Anh ta nhíu mày, ánh mắt lướt qua cô từ đầu đến chân. "Rừng cấm?"

Serein nhún vai. "Anh biết đấy, càng đáng sợ thì càng yên tĩnh mà."

Và càng dễ để một tên trộm, một tên cướp hay một tên pháp sư tởm lợm lẩn trốn.

Lòng bàn tay đang nắm chặt của Serein rịn ra một lớp mồ hôi nhớp nháp.

Người lính im lặng nhìn Serein thêm vài giây, đôi mắt ánh lên chút nghi ngờ sau lớp kính bảo hộ. Nhưng rồi anh ta cũng trả lại thẻ ID cho cô, không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi bước qua.

"Tốt nhất mọi người nên dừng tiệc tùng cho tới khi tên pháp sư kia không còn lởn vởn ngoài kia nữa."

Đám lính lục soát khu vườn thêm vài phút nữa rồi cuối cùng cũng rời đi. Bữa tiệc kết thúc trong bầu không khí căng thẳng ngột ngạt.

Chào tạm biệt mọi người, Serein đạp xe về nhà, từng vòng bánh xe nghiền nát lá khô và những cành cây mục dưới nền đất ẩm ướt. Cơn gió đêm mang theo cái lạnh se sắt của rừng sâu, làm cô rùng mình kéo sát chiếc áo khoác lên cổ.

Khi cô tới góc khuất của bìa rừng, một bóng đen bất ngờ hiện ra trước ánh đèn xe yếu ớt, nằm vắt ngang lối đi. Serein lập tức phanh gấp, bánh xe rít lên, lốp nghiến chặt vào nền đất tạo thành một vệt dài lởm chởm.

Trước mặt cô là một chàng trai trẻ nằm sải lai giữa đường. Cái áo khoác đen của anh ta rách tả tơi, tóc đen dài bết lại thành từng lọn, khuôn mặt nhợt nhạt như một cái xác trôi dạt từ lòng sông lên bờ. Lá khô và bụi đất bám đầy trên người anh ta và trong một thoáng ngập ngừng cô đã tưởng đây là một cái xác nếu như không thấy ngực anh ta phập phồng lên xuống.

"Chết tiệt, cái quái gì đây..." Serein lầm bầm, tim đập thình thịch.

Cô nhìn quanh để xem có ai không, ví dụ như một tên tự trị đi gác, một tên trộm hay một tên vô lại nào đó nhảy ra và nói với cô tất cả chỉ là một trò đùa.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn... hãy là một trò đùa đi.

Hoặc là tên khốn này tự đứng dậy...

Một phút trôi qua mà chẳng có điều gì xảy ra cả.

Serein nghiến răng, siết chặt tay lái rồi vòng xe qua người anh ta, thầm cầu Chúa chúc phúc cho cái xác còn thoi thóp đó. Nhưng khi cô vừa lướt qua, một tiếng rên khẽ, yếu ớt vang lên từ phía sau.

"Làm ơn... cứu tôi với..."

"Mẹ kiếp, cái lòng nhân từ khốn kiếp này..." Serein lẩm bẩm, rồi bóp mạnh phanh tay, quay xe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip