Chương 4
"Ta họ Lăng tên Quy,mà này,ngươi có thể gọi ta là tiểu Quy đó,bởi vì nha, ta đây thực thích ngươi đó..."Ngừng một chút,chờ đợi biểu cảm tiếp theo của Liễu Nham.Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
˝....C...Cái gì?Ngươi?Ta?...Nữ nhân...ngươi đó...uy nam...gì ?là nữ..ủa mà nam...không...chính là nữ phẫn nam...Không...không...đó không phải là trọng điểm.Cái chính là ngươi.-Dùng tay chỉ vào Lăng Quy.-Và ta đều là một dạng mà cũng bởi thế nên không...ấy ấy được,...Vậy nên,tiểu thư à,người bỏ cuộc đi,hạ nhân van cầu ngài."sau một hồi ngẩn ngơ,Liễu Nham cũng tiếp nhận được lời nói của Lăng Quy,nàng ta quýnh quáng, khua tay loạn xạ,đỏ mặt tía tai,lắp ba lắp bắp,liên tục chỉ vào mặt Lăng Quy và mình,đồng thời cũng tích cực giải thích cho người đối diện hiểu.
"KIỂU_NGU_NGỐC" Khục,nàng ta thực sự là ngốc tử sao?Hay là chỉ đôi chút khác người?Nàng thích nữ nhân? Chỉ sợ heo cái cũng sẽ biết leo cây luôn rồi. Ya~mị lực của nàng đương nhiên lớn,thế nhưng...như này thì...thu hoạch ngoài ý muốn lại được một nữ nhân mến mộ a~ khục khục...Cứ tiếp diễn thế này thì nàng sẽ bị nội thương mất nha,thực...CMN buồn cười.
"Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc,đừng có tách ra như thế chứ"Thẹn quá hoa giận,Liễu Nham lập tức quát Lăng Quy một tràng dài.
"Đi thôi,đi thôi!Tiểu My bé bỏng của ta còn đang đợi.
"Trực tiếp bỏ ngoài tai mọi loại nói của Liễu Nham,Lăng Quy thản nhiên quay người, bước từng bước tiêu sái.
~ 😘 oOo 😘 ~
"A!Tiêu...công tử "Khoa My đứng ở một góc phòng,liên tục vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lăng Quy biết mình hiện đang ở chỗ này.
"À...ừm, tiểu My,em dùng bữa chưa?"Nhẹ nhàng bước đến chỗ Khoa My,quan tâm hỏi.
"E...em...chưa ạ. "Bộ dáng của Khoa My lúc này tựa con mèo nhỏ vừa ăn vụng,chờ đợi sự la rầy từ người chủ.
˝Sao lại không ăn ? "Trái lại,Lăng Quy chẳng những không trách phạt mà còn thản nhiên cười hỏi.
"..."Bởi vì ăn phạm vào quy tắc của phủ a~.
"Được rồi,bỏ đi ,ngồi xuống ăn với ta."Cảm thấy câu hỏi của mình có nguy cơ không nhận được đáp án,lại làm phí thời gian, Lăng Quy đành chuyển đề tài.
"..."Nhưng ăn cũng phạm vào điều kị của quy định,tiểu thư,ngài đừng làm khó em mà😢.
"..." Sao mình cứ cảm thấy lời nói của mình dần mất đi hiệu lực nhỉ?-Lăng Quy trán chảy ra vài vạch hắc tuyến khi thấy cả hai câu nói của mình điều không được.tiểu nha hoàn đáp ứng.
"..."Khoa My im lặng.
"..."Lăng Quy im lặng.
"..."liễu Nham im lặng.
"........."một mảnh im lặng.
"Nè,các người không ăn thì ta ăn,đừng có không nói câu nào mà liếc mắt đưa tình nữa"Cuối cùng,người không chịu nổi nữa là Liễu Nham,nàng ta là người năng động,đương nhiên đối với bầu không khí căng thẳng sẽ là người mất kiên nhẫn nhất.
"À à,Khoa My ở với ta thì đừng câu nệ tiểu tiết làm gì."Lăng Quy nàng cũng đói rồi nha,đừng im lặng nữa,đừng hành bao tử nàng nữa a ~
"Nhưng..."Khoa My thoáng chút ngập ngừng.
˝Không nhưng nhị nữa,ăn thôi" Liễu Nham lập tức chen vào,đẩy Khoa My ngồi xuống ghế.
"Đúng thế đấy,Nham nhi nhỉ~"Đột nhiên nàng nổi hứng muốn trêu đùa nàng ta đôi chút nha.
"Ọe...ọe...ọe..."Nghe thấy tiếng gọi tình thương mến thương kia của Lăng Quy, Liễu Nham lập tức bụm miệng,liên tục nôn khan.
Xì xầm... xì xầm...
Rầm...rầm...
"Tiểu thư,làm sao m.n lại bàn tán như vậy?...-Khoa My sau khi ngó nghiêng xung quanh quay ra hỏi nhỏ vào tai Lăng Quy-Cô nương kia sao lại tức giận thành ra như vậy? -Nhìn Liễu Nham bộ dạng hung dữ,lật bàn lật ghế,luôn miệng chửi mắng.
"Nha,m.n nói chúng ta là một gia đình.Về phần cô nương kia tức giận thì bởi nàng ta nghe được người ta nói nàng đang mang hỉ và người chồng của nàng cư nhiên là ta."Lăng Quy nhẹ nhàng giảng giải cho Khoa My hiểu.Phong thái của nàng thanh thoát,thản nhiên,không nhiễm bụi trần,làm bao nhiêu nữ nhân chung quanh mê mẩn không dứt.
"Được rồi!!cứ để nàng nháo,chúng ta ăn thôi"Thoáng nhìn đĩa thức ăn trên bàn,Lăng Quy nhanh chóng bỏ mặt con người còn đang tức đến đập bàn kia,ra lệnh cho Khoa My dùng bữa.
~😍OoO😍~
Tại phủ thừa tướng.
"Này tiện nhân,một đứa ngay cả làm tiện tì cũng không đáng như mày thì hình như nơi đây đối với mày hơi bị xa hoa nhỉ!!?Chỉ có nơi ở của loài súc vật mới xứng với mày.Ha ha ha. "Nhị tiểu thư "cành vàng lá ngọc","đẹp người đẹp nết" mà thiên hạ luôn coi là khuê nữ mà cung phụng bây giờ đang ra sức quát mắng,buông lời sỉ vả người muội muội cùng cha khác mẹ.
"Nhị tỉ...à...Không phải,đúng ra là nhị tiểu thư.Kẻ tiểu nhân như ta đây đâu dám tự xưng là cùng huyết thống với ngươi..."Miệng thì nói lời yếu nhược nhưng phong thái nàng hoàn toàn trái ngược.Khí chất của Lăng Quy rất khác biệt,là loại khí chất cao quý mà chỉ có bậc vương tôn mới có,ẩn ẩn trong cái cao quý kia dường như có đôi chút gian xảo.
"Con tiện nhân này,mày hôm nay cũng hiểu chuyện nhỉ? "Không hề nhận ra bây giờ nàng ta mới là người yếu,Lăng Đình Trâm tự tin ngẩng cao đầu,giơ tay ra hiệu cho a hoàn của mình.
Người tì nữ kia mắt thấy chủ nhân ra lệnh cũng kiêu ngạo đưa tay ra,thẩy một nắm cơm xuống đất,mắt liếc qua Lăng Quy,khinh bỉ mở lời:
- Ăn đi nào,súc vật.
"Ha!!To gan,thân là một a hoàn nhỏ bé,lại há có thể vô lễ với ta như thế!!Đáng chịu phạt!" Lăng Quy âm thầm cười gian.Đừng tưởng nàng không biết "tứ tỉ" kia dẫn một đám người tới làm gì,chưa kể người nào người nấy,ai cũng cầm roi, cầm cây.Lăng Quy bĩu môi. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết.
Rồi Lăng Quy trực tiếp cúi xuống lấy một nhánh cây to ở trên nền đất.Quất thật mạnh vào người tì nữ đang thẩy thức ăn kia.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.Người tì nữ kia vừa nghe tiếng quát của Lăng Quy liền giật bắn,ngước nhìn thì bị cành cây đánh mạnh vào người.Nơi bị quất vào bị rách toạt da ra,máu thịt lẫn lộn.Tì nữ kia bị ăn một roi thụt lùi dần về sau,vấp phải đá,ngã đập đầu xuống đất,ngất xỉu.
"...Ngươi...ngươi..."Lăng Đình Trâm run rẩy chỉ tay năm ngón vào mặt Lăng Quy.Nàng ta lúc này như con cá mắc cạn,tiến không được, lùi không xong.
"Thế nào?Nhị tiểu thư không phải văn võ song toàn sao?Đến đây trả thù cho tâm phúc của mình đi?" Lăng Quy lúc này đâu còn dáng vẻ ôn tồn,nhu nhược lúc nãy,nàng đã hoàn toàn biến thành tử thần khát máu.Trên môi vẫn là nụ cười,nhưng là nụ cười của cái chết.Nàng dang thẳng hai tay sang ngang cao ngạo cất lời:
- Nào đến đây,giết ta đi!! Nếu ngươi có thể.
"Xông lên! Ai giết được ả sẽ được ta hậu thưởng."Lăng Đình Trâm lúc nãy còn đang run sợ nhưng khi nghe câu nói khích thì hoàn toàn điên loạn.Nàng ta phất tay,ra lệnh cho đám tay sai xông lên.
Đám người kia khi nhìn thấy Lăng Quy mang khí thế cường hãn,hơi thở của tử thần còn lảng vảng xung quanh nàng thì chùn bước,không ai bảo ai cùng quay đầu chạy.
"Nào,người của ngươi chạy rồi!Mau tới giết ta đi,nhị tỉ..."Vẫn giữ nguyên tư thế cũ,Lăng Quy khinh bỉ nói.
"AAA..."Lăng Đình Trâm hét lên một tiếng,lấy con dao được treo bên hông,dùng toàn bộ sức lực lao tới chỗ Lăng Quy đang đứng.
Một khắc trước Lăng Quy còn đứng trước mặt Lăng Đình Trâm,một khắc sau lại ở sau nàng ta.Lăng Đình Trâm kinh hãi tột độ.Nàng ta lập tức xoay người,nhắm vào bụng Lăng Quy tung cước.
Bịch...
Lăng Đình Trâm ngã xuống đất.Nàng ta trợn tròn mắt lên nhìn Lăng Quy,run run chỉ tay vào nàng.
Lăng Quy đứng bên cạnh cái xác còn chút hơi thở cuối cùng của Lăng Đình Trâm.Nàng đưa tay mình lên nhìn,rồi nhìn Lăng Đình Trâm nằm dưới đất, nghiêng đầu suy nghĩ:
-Hình như...mình hơi chậm.
"T...tiểu thư,người đã giết... giết nhị tiểu thư à? "Khoa My đứng sững chứng kiến từ nãy giờ,sợ sệt nói.
Lăng Quy một lần nữa nghiêng đầu không hiểu,nhìn là phải biết chứ ?Nàng lười biếng gật đầu một cái "Chưa chết đâu"
1..2...3...Đến rồi!!
Thoáng mỉm cười, Lăng Quy thản nhiên đi qua cái xác kia ba bước,quay người lại.Nàng lại trở lại với dáng vẻ thần chết làm cho Khoa My đứng sau không rét mà run.
"Lão gia,phu nhân.Nhị tiểu thư ở đây"đám người lúc nãy chạy bây giờ đã kéo thêm người cả phủ đến tập trung tại căn nhà đơn sơ của Lăng Quy 🐷
"Tiện nhân to gan,dám mưu hại nhị tiểu thư "Bà mẹ của Lăng Đình Trâm cũng chính là tướng quân phu nhân chỉ vào mặt Lăng Quy, quát tháo ầm ĩ.
"Bà bình tĩnh đi!!Điều quan trọng là nữ nhi của chúng ta có bình an không, mau đi gặp đại phu."Lăng tướng quân bế con gái của mình trên tay,vừa chạy vừa luôn miệng kêu đại phu.
Có lẽ...Lăng tướng quân ra thương trường nhiều năm, ít ra nhìn vào tình cảnh hiện tại cũng hiểu ra ai là người gây sự trước.
Lăng Quy bước vào phòng mình,nhẹ nhàng ngồi trên ghế gỗ, tay chống cằm suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip