Trương Gia Nguyên nhìn người mới hồng hộc chạy vào hội trường mà kinh ngạc. Xen lẫn trong sự kinh ngạc còn có một chút vui mừng khó hiểu. Trương Gia Nguyên nhìn về phía Châu Kha Vũ cách mình mấy chục hàng ghế, lại nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác của tổ sản xuất và ban giám khảo, quyết định làm ra một hành động đến chính bản thân cũng khó tin. Đàn guitar được gỡ xuống dựng gọn vào một góc sân khấu, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên sử dụng lợi thế chân dài, nhảy thẳng từ trên xuống. Lúc hai chân chạm đất, cậu sải bước tiến về phía người nọ. Khoảnh khắc đó, cả hội trường chỉ nghe được tiếng đế giày cậu gõ xuống nền gỗ, từng tiếng từng tiếng nhịp đều thay cho tiếng tim đập của cậu.
Châu Kha Vũ vẫn chống hai tay trên đầu gối, ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Ánh đèn sân khấu đổ xuống bóng lưng thẳng tắp của Trương Gia Nguyên, cả khuôn mặt ngược sáng, không rõ biểu tình. Châu Kha Vũ đang định cất lời thì bàn tay phải đã bị nắm lấy. Năm ngón tay của Trương Gia Nguyên ấm áp mà tràn đầy sức lực, đan chặt vào tay cậu, kéo cậu tiến về phía trước. Châu Kha Vũ theo quán tính mới đầu còn loạng choạng nhưng rất nhanh đã theo kịp tốc độ của người kia. Cả người đứng thẳng dậy mới phát hiện mình đang đi về phía sân khấu, nơi mà tất cả mọi người đều đang nhìn. Châu Kha Vũ bị những ánh mắt soi xét khiến cho da đầu tê rần, đại não không còn suy nghĩ được đúng sai, theo bản năng mà dừng bước chân, muốn rút 5 ngón tay ra khỏi tay Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên như biết trước ý định của cậu, ngón tay đan càng chặt, đầu ngón tay níu lấy mu bàn tay Châu Kha Vũ, một dường kéo cậu tiến về phía trước.
Châu Kha Vũ bị lực đạo mạnh mẽ kia kéo đi nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi ám ảnh trong kí ức. Kẻ lùi người tiến dùng dằng mãi mới đi được nửa đường.
"Bạn nhỏ, nếu đồng đội của cậu không muốn lên diễn thì đừng ép cậu ấy. Chúng ta tiếp tục quay tiết mục khác là được rồi"
Một câu nói này vang lên, cả hội trường như sực tỉnh. Người vừa mới phát ngôn là Lệ Lệ, tiểu hoa mới nổi hai năm gần đây. Cô ta ngồi ở vị trí thứ 3 ở hàng ghế giám khảo, trên thân mặc một bộ váy đen bó sát, cổ đeo dây chuyền ngọc trai quý giá. Mái tóc dài màu nâu được uốn xoăn nhẹ viền quanh gương mặt vừa trẻ trung vừa ngọt ngào, rất có cảm giác thiên kim tiểu thư những năm dân quốc. Tiếc một điều là từ đầu buổi ghi hình đến giờ, gương mặt xinh đẹp của cô ta chỉ xuất hiện đúng hai cảm xúc: buồn chán và vui vẻ. Buồn chán ngồi xem điện thoại lúc camera không quay đến, vui vẻ ngọt ngào lúc đạo diễn cue cô ta nhận xét. Dù sao ai trong giới chẳng biết tiểu hoa Lệ Lệ năm ngoái vừa câu được một vị kim chủ ba ba có quyền có thế. Vị trí giám khảo show tống nghệ năm nay cũng là do vị kim chủ kia một đường dâng nước hỗ trợ nhiệt tình. Từ lúc Trương Gia Nguyên bước lên sân khấu xin phép ban giám khảo và tổ đạo diễn kéo dài thời gian, cả người cô ta đã toát ra dáng vẻ kiên nhẫn rồi. Thậm chí còn có vài lần cô ta cố ý nhìn về phía đạo diễn sau đó ra ám hiệu đuổi người. Chỉ không ngờ là lần này Trương Gia Nguyên thật sự đợi được người đến giúp.
Trợ lí sản xuất không biết phải xử lí thế nào, liên tục liếc mắt nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn cũng vô cùng khó xử. Hai cậu nhóc này khí chất không tệ, nhất là người vừa đến, từ chiều cao cho đến ngoại hình đều vô cùng bắt mắt. Từ lúc cậu ta xuất hiện, con số người xem livestream có chiều hướng gia tăng, đạn mạc cũng bắt đầu nhảy liên tục. Khung cảnh lúc Trương Gia Nguyên một đường chạy từ sân khấu thẳng đến chỗ cậu ta, hai người một đường kẻ lôi người kéo, đã thành công kích thích một làn sóng cuồng loạn trong phần comment. Duyên người qua đường tốt như thế này, nếu không tận dụng cơ hội tạo đề tài, xào cp thì đúng là oan uổng.
Trong tất cả các tiết mục từ hôm qua đến giờ, đây là tình tiết hút được nhiều fan qua đường nhất. Đạo diễn thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh livestream hôm nay sẽ được cắt ra làm 7749 chiếc clip trên B trạm, nên vẫn lần lữa mãi mà không thẳng tay loại bỏ hai người.
Trương Gia Nguyên nghe thấy câu nói kia, thân người đột nhiên cứng đờ, nắm tay Châu Kha Vũ càng chặt hơn. Cậu quay người lại nhìn về phía bạn giường trên cách mình vài bước chân, chủ động thu hẹp khoảng cách cho đến khi mắt đối mắt. Trương Gia Nguyên dùng bàn tay còn lại đặt lên vai Châu Kha Vũ vỗ nhẹ.
"Tin tưởng tôi" - Châu Kha Vũ nhìn thấy môi người trước mặt mấp máy. Tuy không phát ra tiếng nhưng cậu hiểu người kia muốn nói gì. Tin tưởng cậu. Tin tưởng Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Lúc mở mắt ra cậu chủ động tiến lên sóng bước với Trương Gia Nguyên, đoạn cất lời:
"Xin lỗi vì em đến muộn. Nếu lão sư vẫn cho phép, em muốn cùng cậu ấy hoàn thành nốt tiết mục này"
Lúc dứt lời, Châu Kha Vũ nhìn về phía Trương Gia Nguyên, nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt cong cong của cậu.
Tuy nhiên nói ra là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Châu Kha Vũ nheo nheo mắt trước ánh đèn nóng rực, nhìn xuống phía dưới không chỉ có tổ sản xuất và ban giám khảo mà còn một loạt máy quay đang chĩa thẳng về mình. Cổ họng cậu khô rát, cả người cứng đờ giống như bị phong ấn. Là Trương Gia Nguyên một lần nữa túm lấy góc áo cậu giật giật, hướng sự chú ý của Châu Kha Vũ lên người mình. Châu Kha Vũ chậm rì quay đầu lại, nhìn thấy người trước mặt đã cầm đàn lên từ bao giờ, micro được người nọ ấn vào tay cậu. Châu Kha Vũ nắm chặt lấy vật trong tay, ngón tay không tự chủ được mà miết miết xung quanh lớp nhựa bên ngoài. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, rõ ràng đã từng coi vật này như vũ khí sát phạt bốn phương, chỉ cần cầm mic lên là tự tin ngút trời, vậy mà bây giờ cầm vào lại có cảm giác run rẩy không ngừng.
Trương Gia Nguyên rất tự nhiên kéo một chiếc ghế gần đó xuống ngồi, hai mắt vẫn không rời khỏi Châu Kha Vũ. Cậu nhìn thấy sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ trong đáy mắt người kia, nghe thấy tiếng trống ngực của bản thân đập thình thịch vì hồi hộp. Sau cùng cậu vẫn chọn cúi đầu xuống chỉnh lại dây đàn lần cuối. Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ sợ gì nhưng cậu tin dù hôm nay trời có sập xuống, Trương Tiểu Gia đây cũng chống đỡ được. Cậu vẫn luôn là một đứa trẻ vừa tự tin vừa nghĩa khí như vậy, dù không biết bản thân cưỡng ép Châu Kha Vũ lên biểu diễn là đúng hay sai nhưng thực chất trong lòng cậu đã sớm nhận định, chuyện tương lai của người này, mình nhất định phải có mặt.
Lúc tiếng nhạc quen thuộc vang lên, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân như vừa du hành thời gian quay về buổi đêm của vài tuần trước. Trương Gia Nguyên ngồi dưới ánh trăng gảy đàn còn cậu thì ngồi bên cạnh lẩm nhẩm hát theo. Đây chắc chắn không phải bài Trương Gia Nguyên tập với A Tinh, mà là bài hát của hai người họ, là sự hợp tấu ngẫu nhiên dưới ánh trăng. Châu Kha Vũ hạ tầm mắt xuống nhìn Trương Gia Nguyên, nhìn thấy trong ánh mắt cậu như đang nói:
"Hát cho mình tôi thôi"
Thế là Châu Kha Vũ hát. Giọng cậu thô ráp, từng âm từng âm như ép ra thành mảnh nhỏ, vỡ vụn. Cổ họng giống như cỗ máy rất lâu không hoạt động, phát ra từng tiếng cọt kẹt. Thứ duy nhất Châu Kha Vũ vẫn còn giữ lại được là cảm xúc của mình. Cậu nhìn người trước mặt mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc đen thả xuống trước trán, một bộ dáng vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn. Hình bóng Trương Gia Nguyên hiện tại và Trương Gia Nguyên của đêm hôm đó như hòa lại làm một. Cậu hát cho người ấy nghe lúc này, cũng như muốn nói cho người ấy của quá khứ
"Không muốn rời đi
Vì em nói rằng em vẫn ở đây"
Trương Gia Nguyên nhìn về phía Châu Kha Vũ, người nọ nhắm mắt, thả cho tâm hồn trôi dạt. Khởi đầu có chút khó khăn nhưng càng về sau âm sắc càng rõ rệt, rất thanh, rất dịu dàng, rất có mị lực. Cảm xúc cũng càng ngày càng được đẩy lên cao. Cậu thấy tay cầm mic của người kia vẫn hơi run rẩy nhưng cả người đang toát ra hào quang không thể che giấu. Trương Gia Nguyên nghĩ, đây mới chính là dáng vẻ Châu Kha Vũ nên có. Không phải nói trước kia cậu bạn giường trên này không tốt, chỉ có điều cả người giống như bị phong bế, luôn có cảm giác thiếu mất sự đột phá, thiếu mất một phần cao trào trong cảm xúc. Hiện tại cậu có thể chắc chắn, người trước mặt đang chìm đắm vào từng nốt nhạc mới là bản thể hoàn hảo nhất của Châu Kha Vũ. May là cậu vẫn chưa từ bỏ. May là tôi ở đây để chứng kiến.
Lúc Châu Kha Vũ mở mắt ra, khóe mắt không biết từ bao giờ đã ngấn nước. Nước mắt mờ ảo làm nhòe hình bóng Trương Gia Nguyên, nhưng cậu dường như cảm nhận được ý cười của người trước mặt. Châu Kha Vũ vội vàng ngẩng đầu lên hấp háy mắt. Sương mù trong mắt phút chốc tan biến, đến lúc nhìn lại đã thấy Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn xoay mặt lại về phía khán đài, đợi nghe nhận xét. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác cũng quay người lại đối diện với ống kính máy quay.
Người đầu tiên phát biểu là một một đại thúc ngồi ngoài cùng bên trái, dáng người cao dong dỏng, đầu đinh cứng rắn - hát chính của ban nhạc Cosmo - Trần Khải. Trần đại thúc tuy không phải đỉnh cấp lưu lượng nhưng về mặt chuyên môn cũng như danh tiếng thì vô cùng đáng tin cậy, là một trong những giám khảo được mời tới vì chuyên môn. Xuất thân không phải idol cũng không phải diễn viên mà chỉ đơn giản là một người làm nhạc, Trần lão sư là một người vừa tùy hứng vừa kì quái. Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng có quan sát biểu cảm của bốn vị giám khảo trong lúc diễn, phát hiện vị đại thúc này suốt cả phần thi của họ không hề tháo kính râm xuống. Ánh nhìn cũng không hề cố định, thậm chỉ nhiều đoạn còn ngửa hẳn đầu nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Khải vươn tay với lấy micro đưa lên trước mặt nhưng chưa vội phát biểu. Sự im lặng kì cục kéo dài trong suốt vài giây. Đột nhiên Trần đại thúc nhẹ nhàng nhả ra một chữ :
"Qua"
Không chỉ Trương Gia Nguyên mà tất cả mọi người đều ngớ người rồi. Này là đạo lí gì? Không hề cho nhận xét, không hề tạo tình tiết. Đến việc tháo kính râm xuống để lộ biểu cảm cũng không thèm. Đạo diễn ở một bên sắp tức chết rồi, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho người dẫn chương trình. Chính người dẫn chương trình cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Trước đó đã thương lượng sẵn với Trần Khải khi bắt đầu ghi hình sẽ cố gắng làm theo kịch bản, lúc nhận xét ít nhất nói 1-2 câu với thí sinh là được. Ai ngờ giữa chừng xảy ra tình cảnh như này, người dẫn chương trình cũng chỉ còn cách phi từ dưới cánh gà lên giữa sân khấu:
"Vô cùng đặc sắc. Tôi thấy phần biểu diễn vừa rồi quả thật không tệ. Không biết Trần lão sư còn có nhận xét gì cho hai bạn nhỏ không?" - Người dẫn chương trình vừa lên đã nói liên tục một đoạn dài như để lấp bớt khoảng lặng ngượng ngùng ban nãy.
Trần Khải giống như đang suy nghĩ kĩ lời đề nghị kia, một tay tháo kính râm xuống, lộ một vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó nói ra thêm hai chữ:
"Không có"
Trương Gia Nguyên nhìn đến tình cảnh này, không biết nên khóc hay cười. Lại nhìn sang Châu Kha Vũ, vừa đúng lúc người kia đang nhìn lại mình, một vẻ mặt cũng khó hiểu không kém. Trương Gia Nguyên lén cười, nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, tiến đến bên cạnh Châu Kha Vũ, cánh tay huých nhẹ vào người kia. Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn lại cậu, chỉ nhận lại hai viền mắt cong cong. Châu Kha Vũ cũng cạn lời, chỉ đành mặc kệ người kia nghịch ngợm.
Người dẫn chương trình sau khi nghe được câu trả lời của Trần Khải, trực tiếp từ bỏ ý định thuyết phục, chuyển hướng sang vị giám khảo thứ 2, nhà sản xuất âm nhạc độc quyền của Giải trí Hoa Thị. Sau màn phát biểu khiến người khác khó hiểu kia thì vị giám khảo này nhận xét cũng khá trôi chảy. Chỉ ra một vài lỗi của Trương Gia Nguyên khi biên khúc cũng như chỉ ra thực lực vocal của Châu Kha Vũ cần rèn luyện thêm. Phán quyết cuối cùng chính là không thông qua, hi vọng hai người có thể tiếp tục tập luyện, năm sau tái kiến.
Châu Kha Vũ thực ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe những lời này. Nhưng nghe đến kết quả không thông qua vẫn nhịn không được mà cảm thấy có chút khó chịu. Mắt cậu cụp xuống dưới, nhìn về phía mũi giày thể thao màu trắng lấm tầm bùn đất trong lúc chạy, bắt đầu nghĩ về việc tí nữa về phòng nên vệ sinh đôi giày này thế nào. Dùng xà phòng không biết được không?
Trương Gia Nguyên hướng theo tầm nhìn của Châu Kha Vũ, nhìn xuống mũi chân người kia di chuyển qua lại trong vô thức, có chút đau lòng không nỡ nhìn sự tự tin vừa mới hồi lại của bạn giường trên bị giẫm nát. Cậu hơi hướng người nhích lên trên, giống như đang chắn trước mặt Châu Kha Vũ. Trường hợp xấu nhất người kia có rơi lệ, thì ít ra cậu cũng có thể che chắn cho Châu Kha Vũ khỏi mất mặt.
Sau phần nhận xét của vị giám khảo phía Hoa Thị, tất nhiên là đến phần của Lệ Lệ. Cô ta cố ý lấy cầm lấy quyển sổ trên bàn, tỏ vẻ như nãy giờ vô cùng chăm chú ghi nhận và quan sát.
"Màn biểu diễn vừa rồi không tệ. Tuy có vài điểm còn thiếu sót nhưng với trình độ các cậu cũng coi như khá hoàn chỉnh." - Cái kiểu nhận xét vừa đánh vừa xoa thế này khiến Trương Gia Nguyên vô cùng khó chịu. Tuy nhiên vì đang trên sân khấu, không thể trực tiếp đối đáp lại với ban giám khảo nên cậu vẫn nhẫn nhịn.
"Ở đây chưa bàn đến tài năng của hai cậu. Chỉ tính riêng sự cố xảy ra lúc đầu đã khiến tôi có chút thất vọng. Muốn tồn tại trong cái ngành này, nhất định phải có sự kính nghiệp nhất định. Tôi tin chắc rằng 3 vị tiền bối ngồi đây cũng đồng tình với tôi."
Lúc cô ta nói xong câu này, Trương Gia Nguyên cảm thấy người phía sau như bị điểm huyệt, đến mũi chân đang di chuyển cũng dừng khựng. E rằng lời vừa rồi của vị tiểu hoa kia thật sự chọc đến tự tôn của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên lờ mờ cảm nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của bạn cùng phòng, trực tiếp tiến lên thêm vài bước, cất giọng nói:
"Cảm ơn cô Lệ đã có lời khen ngợi. Cũng vô cùng xin lỗi tất cả mọi người vì khởi đầu không mấy thuận lợi. Dù vậy, có một số điều em vẫn muốn làm rõ."
Phần comment trong livestream phát điên rồi. Quần chúng ăn dưa môt lòng bày tỏ muốn hóng drama, xem thí sinh phản bác lại lời ban giám khảo. Đạo diễn cũng ngay lập tức ra hiệu cho tổ camera quay cận cảnh biểu cảm của Trương Gia Nguyên. Cậu một đường nhìn thẳng, bóng lưng kiên định:
"Người đến hát chung với em không phải đồng đội của em" - Quả bom này vừa quăng ra, mọi người đều kinh ngạc rồi. Châu Kha Vũ đang đứng đằng sau cũng nhịn không được mà ngẩng đầu lên. Đầu óc cậu hiện tại vô cùng hỗn loạn, phải mất một thời gian mới tiêu hóa được thông tin Trương Gia Nguyên vừa nói ra.
"Người hôm nay đứng chung sân khấu với em, cậu ấy tên là Châu Kha Vũ, khoa Kinh tế, là bạn giường trên của em" - Trương Gia Nguyên tiếp tục.
"Em không biết vì lí do gì cậu ấy đến đây. Cũng không biết trước đó quá khứ của cậu ấy xảy ra điều gì, nhưng em tin tưởng một điều, cậu ấy thật sự yêu thích âm nhạc"
Nói đến đây, Trương Gia Nguyên xoay người lại. Châu Kha Vũ nhìn người kia quay lại vị trí cạnh bên cậu, nở một nụ cười thoải mái, không hề lo lắng.
"Vì vậy cậu ấy thật sự rất nghiêm túc, cũng vô cùng kính nghiệp. Mong mọi người đừng vì em mà đánh giá cậu ấy."
Lúc Trương Gia Nguyên nói ra câu này, Châu Kha Vũ có cảm giác như đột nhiên tìm được chỗ tựa, tâm hồn đang phiêu dạt cũng ổn định mà từ từ đáp xuống. Thật ra bản thân cậu không hề sợ những lời nhận xét kia, nhưng ở một góc độ nào đó, ba chữ "không kính nghiệp" đã khơi dậy kí ức về sự yếu đuối, bất lực của bản thân trong việc theo đuổi ước mơ. Vào lúc cậu tự trách bản thân, đột nhiên có người đứng ra chắn trước cậu, có người sẵn sàng vì cậu giải thích mọi việc, sẵn sàng tin tưởng cậu vô điều kiện. Châu Kha Vũ nhìn sườn mặt của Trương Gia Nguyên, cảm giác người này thật sự giống một đóa hướng dương nhỏ, dù gặp phải bất cứ việc gì vẫn luôn kiên định hướng về phía mặt trời, mãi mãi không thay đổi.
Trong lúc Châu Kha Vũ vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc động tâm mà không hề hay biết, phần comment của livestream hiện tại tràn ngập sự kích động.
"kswl kswl kswl kswl kswl"
"cái cp thần tiên gì thế này???"
"đây là cái tôi không trả tiền vẫn có thể xem hay sao"
"em trai đeo kính thật sự siêu cấp đẹp trai, em trai đánh guitar bên cạnh cũng vô cùng tươi sáng. đây là tình tiết thanh xuân vườn trường trong truyện đúng không???"
"wsl wsl wsl. Hai người này tôi lên thuyền rồi. nhất định phải ship"
Tổ sản xuất nhìn sự kích động trong phần comment, nhìn nhau nửa ngày liền xác nhận lần này chương trình thật sự được tổ độ rồi?? Nếu đẩy được cp này vào vòng trong, nhân khí nhất định không tệ, thêm một đề tài là thêm một khoản lợi nhuận. Đạo diễn ngay lập tức truyền tin xuống người trong tổ hậu cần, để cô ta giả vờ cầm chai nước đưa đến cho vị giám khảo cuối cùng, chủ yếu là để thuyết phục người kia cho hai cậu bạn này thông qua. Tin tức rất nhanh được truyền tới, vị giám khảo thứ 4 một tay cầm chai nước, một bên nghe tổ sản xuất truyền tin, liếc mắt về phía đạo diễn gật đầu một cái. Hai người Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà thông qua một vòng loại kì lạ.
Rời khỏi hội trường đã là chuyện của buổi chiều, hai người từ quán cơm gần trường bước ra, trên tay Trương Gia Nguyên vẫn còn cầm theo một hộp kem mới mua, rất có tinh thần mà vừa đi vừa ăn. Châu Kha Vũ sau khi thoát khỏi nhà hát, cả người giống như vừa mới hoàn hồn. Trải qua một buổi tuyển chọn kì lạ, tâm trạng của cậu cũng theo đó mà đảo lộn theo. Châu Kha Vũ cố ý liếc nhìn sang người bên cạnh đang liến thoắng kể chuyện, quyết định bình ổn lại xúc cảm dâng trào ban nãy, chuyển sang nói chính sự.
"Vậy hóa ra từ đầu A Tinh là cố tình?" - Trương Gia Nguyên lúc biết tin xong có chút không ngậm được mồm vì kinh ngạc. Bản thân cậu không phải không tin có những kẻ nhỏ mọn như vậy ở trên đời, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Nếu không phải Châu Kha Vũ đến kịp, hôm nay trên sân khấu cậu thật sự biến thành trò hề cho mọi người rồi. Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt khó tin của người kia, nhẹ nhàng gật đầu.
"Sau này đừng đối xử với mọi người chân thành quá"
Trương Gia Nguyên nghe xong câu kia, ánh mắt đột nhiên dán chặt lên mặt Châu Kha Vũ. Cậu có cảm giác câu kia của bạn cùng phòng có điểm chân thật, giống như bản thân thật sự từng trải qua cảm giác bị người khác phản bội. Tuy nhiên cậu không đọc vị được nét mặt Châu Kha Vũ, nhìn nhìn một lúc rồi đành bỏ cuộc.
"Còn một chuyện nữa"
Hai người sóng bước với nhau về kí túc xá, đạp lên lá khô mà đi, ánh nắng chiều như có như không đậu lên vai bọn họ. Trương Gia Nguyên miệng vẫn còn ngậm thìa kem, hiếu kì mà quay sang Châu Kha Vũ.
"Lần này vì lí do bất khả kháng mới lên diễn cùng cậu, từ vòng sau cậu vẫn nên tìm đồng đội khác thì hơn" - Châu Kha Vũ mắt vẫn hướng về phía trước, trầm giọng nói.
Lời vừa nói ra, Châu Kha Vũ đã thấy người kia bước lên chắn trước mặt cậu.
"Châu Kha Vũ, rốt cục cậu đang sợ cái gì?" - Trương Gia Nguyên hùng hổ tra hỏi - "Sợ người khác chê cậu không tốt sao? Nói cho cậu biết, ai dám chê cậu bố liền xử người đó."
Người trước mặt nghĩa khí tràn đầy, từng lời nói ra vừa chắc chắn vừa kiên định. Tuy rằng nghe vẫn có chút trẻ con nhưng vào tai Châu Kha Vũ lại tràn ngập khí thế của tuổi trẻ. Sự nhiệt huyết của người nọ như có tính lan truyền, đại não cậu bắt đầu tự vấn bản thân
"Đúng vậy. Sợ cái gì? Cũng đã 2 năm rồi, nếu thật sự có người tìm đến thì cùng lắm kí thêm một bản hợp đồng bảo mật là được" -Chuyện kia cho đến giờ vẫn còn là bóng ma ám ảnh cậu, nhưng trải qua cảm giác một lần nữa được đứng trên sân khấu, lại nhìn đến vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết của Trương Gia Nguyên, vỏ bọc cứng rắn của Châu Kha Vũ bắt đầu rung động mãnh liệt. Lúc nói ra câu từ chối, chính cậu cũng có điểm không nỡ, chỉ là cậu vẫn luôn nghĩ kích động qua đi thì nên yên ổn một chút, thực tế một chút mà bước tiếp. Câu chất vấn của Trương Gia Nguyên như bật tung nắp hộp Pandora bí mật. Vốn dĩ trải qua sân khấu vừa rồi cái hộp kia đã hé mở, hiện tại vì Trương Gia Nguyên mà hoàn toàn bật tung. Châu Kha Vũ nghĩ chỉ một lần này nữa thôi, cậu muốn thử thêm một lần. Cậu không tin đám người kia dám ép cậu đến bước đường cùng. Hơn nữa cậu biết từ lâu bọn họ vẫn đang tìm kiếm chứng cứ cậu nắm trong tay.
"Còn nếu cậu sợ phiền phức thì cứ bảo tôi. Không chuyện gì mà mãnh nam Dinh Khẩu không làm được." - Thực ra có rất nhiều chuyện Trương Gia Nguyên không làm được. Nếu Châu Kha Vũ thật sự có ý định từ chối, cậu cũng không còn cách nào khác thật. Ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên cũng không có mong đợi gì, chỉ tiếc vì cậu cảm thấy hai người rất hợp làm đồng đội của nhau. Lúc biểu diễn cùng Châu Kha Vũ, xúc cảm của hai người như hòa lại làm một. Cậu thấu hiểu cảm xúc của người kia, đồng thời cũng thả trôi bản thân theo dòng chảy đó.
"Vậy sao? Thế cậu làm được những gì?" - Châu Kha Vũ nhướng mày, giọng điệu đã có phần nhẹ hơn trước đó khá nhiều.
"Tôi... tôi..." - Trương Gia Nguyên ấp a ấp úng, trong đầu bắt đầu nảy số các ý tưởng kì cục, nhịn không được mà phun ra liên tục như sợ giây phút sau người kia sẽ đổi ý
"Tôi có thể làm stylist cho cậu. Cậu muốn mặc gì tôi đều có thể cho cậu mượn. Còn có thể làm tóc, trang điểm nữa nếu cần. Tuy rằng tôi chưa có bộ mỹ phẩm nhưng có thể đặt mua trên Taobao, còn có thể xem vid hướng dẫn làm đẹp. Còn... còn... còn có thể làm bảo kê cho cậu. Đúng rồi, ai gây khó dễ cho cậu tôi đều có thể xông ra bảo vệ. Còn có... sẽ không bắt cậu giải bài tập tiếng Anh cho nữa, không dùng chân đạp lên giường cậu, không để thằng oắt Tiểu Phong mặc trộm quần lót của cậu nữa"
"Cái gì cơ?" - Châu Kha Vũ nghe đến vế cuối cùng, thảng thốt bật hỏi.
"Mới có 1 lần thôi, sau nó cũng giữ luôn cái quần kia rồi" - Trương Gia Nguyên biết mình lỡ mồm, vội vàng chữa cháy. "Không sao, không sao. Hôm đó nó đi về bị mưa ướt, mà quần áo phơi bên ngoài chưa khô nên mượn tạm. Tôi cũng bảo nó cầm luôn đi rồi"
"Từ từ" - Châu Kha Vũ giơ một tay lên chắn trước mặt người kia, ra dấu tạm dừng, tay còn lại day day đầu lông mày - "Cậu ở đấy, mà để nó lấy đồ của tôi?" - Châu Kha Vũ vẫn chưa tiếp nhận được thông tin này, một sự phản bội trắng trợn
"Ờ thì..." - Trương Gia Nguyên bắt đầu đưa ngón tay lên cắn cắn, mắt đảo liên tục xung quanh, nhất quyết không chịu đối mắt với người kia - "Tại tôi bảo cái quần đó là của mình"
Châu Kha Vũ thật sự hết nói nổi.
"Kha Vũ đừng buồn, bố đền lại cho cậu là được chứ gì. Tí nữa lên Taobao săn sale, cậu muốn bao nhiêu tôi đều mua cho cậu, muốn họa tiết gì cũng được. Có da báo, có kẻ caro, còn có loại bó sát. Cậu muốn loại nào?"
Châu Kha Vũ không hiểu vì sao một cuộc nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc, xứng đáng một suất chiếu khung giờ vàng, trong phút chốc lại thành chuyện hai đứa trẻ con tiểu học cãi nhau về quần lót. Trương Gia Nguyên trước mặt vẫn còn đang khua chân múa tay kể về shop đồ lót nam cậu ta hay mua, ông chủ cũng người Dinh Khẩu còn từng mời cậu ta làm đại lí phân phối độc quyền. Con người này thật sự vô cùng kì lạ, cũng vô cùng có sức hút. Trương Gia Nguyên như một miếng bọt biển, hút hết tất cả các cảm xúc tiêu cực trong chốc lát. Chỉ cần ở với cậu ta một thời gian, liền có cảm giác tràn đầy tự tin, giống như không gì là không thể. Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt vì cố chọc mình vui, vì muốn giữ mình lại bên cạnh mà vừa ngốc nghếch vừa đần độn nói chuyện dông dài, đột nhiên có cảm giác cuối cùng cũng tìm được chỗ ỷ lại. Trước đó, hồi cấp 3, tất cả mọi người đều tìm đến cậu vì muốn nhờ vả, vì muốn kiếm lợi từ cậu. Cậu luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho người khác. Dựa mãi, dựa mãi cho đến khi bản thân bị đẩy đến bờ vực mới phát hiện ra sau mình không còn ai cả. Mà hiện tại, có một tên ngốc sẵn sàng chống đỡ cho cậu, sẵn sàng vì cậu mà "đấm không chừa bố con thằng nào".
Trương Gia Nguyên độc thoại xong một hồi, phát hiện Châu Kha Vũ đã nhìn mình cười từ bao giờ, đột nhiên có chút cảm giác ngại ngùng, tay chân không biết để đâu.
"Kha Vũ, vậy là cậu đồng ý à?" - Trương Gia Nguyên đánh bạo hỏi thử.
Đáp lại cậu, Châu Kha Vũ kéo bàn tay không cầm kem của cậu một cái, cả người cậu lọt thỏm vào lồng ngực Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cứng đờ người. Tay cậu theo phản xạ vòng qua ôm hờ lưng người kia, bàn tay phải cầm hộp kem hạt dẻ đang ăn dở. Cậu nghe được tiếng cười phảng phất bên tai trái, cảm nhận được lồng ngực người nọ rung rung.
"Ừ" - Thanh âm nhẹ nhàng như sượt qua vành tai cậu. Trương Gia Nguyên dịch đầu ra khỏi lồng ngực Châu Kha Vũ, cố tạo khoảng cách giữa thân thể hai người nhưng người nọ giống như không có ý định thả cậu đi, đầu cúi xuống càng lúc càng gần.
10cm...
Năm ngón tay phải Trương Gia Nguyên bắt đầu hơi siết lại quanh hộp kem
5cm...
Vài sợi tóc mái của Châu Kha Vũ chạm đến vành tai cậu. Lực trên tay lại mạnh thêm chút nữa. Hộp kem có chiều hướng biến dạng, hỗn hợp kem đang tan bị đẩy dần lên thành cốc.
3cm...
Cậu nghe được Châu Kha Vũ nhỏ giọng thì thầm, hơi thở phả ra ngắn dài thất thường như gãi nhẹ lên vàng tai cậu, vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Còi báo động trong đầu cậu rú inh ỏi, cảnh báo cậu mau đẩy Châu Kha Vũ ra. Thế nhưng cả người lại thẳng đờ bất động trong vòng tay người kia. Nơi duy nhất có thể cử động là bàn tay phải của cậu. Năm ngón tay siết chặt như muốn bóp hỏng hộp kem, nhưng đến cuối vẫn là sợ chất đường dính nhớp dây ra đầy tay. Tiến thoái lưỡng nan.
"Hướng dương nhỏ, cậu nói xem..."
Trương Gia Nguyên rùng mình với biệt danh mới được đặt.
"Như này xếp thứ mấy trong danh sách của cậu?"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu hướng đến vành tai đỏ như sắp rỉ máu của cậu, hạ xuống vành tai một cái chạm môi phơn phớt. Nụ hôn ở tai, thay lời cảm ơn muốn nói.
---
kswl: 磕死我了: ôi ship vl, ship chết tôi mất
wsl: 我死了:tôi chết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip