//秘密 - Bí mật//

Câu chuyện là thế này. Trương Gia Nguyên vừa tỉnh ngủ, đánh răng rửa mặt xong, nhìn lên đồng hồ đã gần 11h trưa. Trên mặt vẫn còn vết ẩu đả tối qua, phần mạn sườn vẫn còn bầm tím nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không động chạm gì đến xương khớp. Vừa với tay lấy cái khăn lông treo ở đầu giường để lau mặt, Trương Gia Nguyên vừa nhẩm tính trong đầu xem trưa nay rốt cuộc nên ăn cái gì. Giữa lúc đang suy xét vấn đề sinh tử, cửa kí túc đột nhiên bị đạp mở, ánh nắng chói chang trong phú chốc tràn vào phòng.

Trương Gia Nguyên theo phản xạ đưa cánh tay lên chắn ánh sáng trước mặt, đoạn nheo nheo mắt. Chỉ biết trước cửa lộ ra hai hình bóng ngược sáng, một cao một thấp.

“Mệt vcl!” – Nghe thấy tiếng kêu rên kia lòng hiếu kì của Trương Gia Nguyên trong nháy mắt như bị tạt xô nước lạnh. Bình tĩnh thả tay xuống, Trương Gia Nguyên trực tiếp quay người lại, đối diện với hai bóng người kia, thản nhiên quăng một câu:

“Vào phòng nhớ cởi giày”

Ngạc nhiên là sau khi nghe Trương Gia Nguyên nói câu kia, Tiểu Phong không khịa lại một lời, vừa rên rỉ vừa ném đánh bộp đôi giày lười xuống đất. Xem ra hôm qua thằng đần kia vui sướng đã đời một phen, bây giờ đến khí lực để làm phiền mình cũng không còn rồi.

Tiểu Phong tháo giày xong lảo đảo nửa đi nửa bò đến bên giường sau đó quăng người nằm vật lên trên. Tên này quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, trên người vẫn còn mùi rượu nồng nặc, Trương Gia Nguyên như sợ dính bẩn mà tự giác ngồi lại lên giường mình, đến cả hai chân cũng thụt vào trong chứ không chạm đất nữa. Lão Tam xem ra khá khẩm hơn tí, vẫn còn có ý thức tự giác vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng tìm thấy điện thoại và ví tiền trên giường, đút chúng vào túi, quyết định tránh xa khỏi cái kí túc chướng khí mù mịt này.

Bạn học Trương Gia Nguyên dáng cao, chân dài, đi trong khuôn viên trường vô cùng nổi bật. Mặc dù chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng, quần soóc thì lòe loẹt xanh tím, chân thậm chí còn xỏ tất cọc cạch nhưng không hiểu sao vẫn mang đến cảm giác vô cùng tươi mới, hoạt bát. Trên đường, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thậm chí còn vui vẻ đến mức vừa đi vừa huýt sáo. Một đường đi đến nhà ăn trường lại là bộ dáng vô lo vô nghĩ, cùng với tên nhóc đa cảm đêm qua như biến thành hai người khác hoàn toàn.

Lúc đến nhà ăn, trùng hợp cũng thấy Châu Kha Vũ đang đứng xếp hàng. Không hiểu tên này sáng giờ chạy đi đâu mất, làm cậu đến một câu cảm ơn cũng chưa kịp nói. Chuyện đêm qua nếu không nhờ công của Châu Kha Vũ thì cái mạng nhỏ nhà cậu sớm đã gặp nguy rồi. Trương Gia Nguyên nhìn về phía Châu Kha Vũ đang đứng phía đầu hàng, lại nhìn mình đang ở giữa hàng, trong giây lát, cậu phân vân không biết có nên gọi tên người kia hay không. Trương Gia Nguyên cũng không hiểu vì sao bản thân lại tự dưng do dự chuyện vặt này, rõ ràng đây không phải phong thái của cậu thường ngày.

Trong giây lát phân vân, Châu Kha Vũ đứng đầu hàng đột nhiên quay đầu lại trò chuyện với bạn đứng phía sau, cũng vừa lúc nhìn thấy bộ dáng cao 1m85 của bạn nhỏ Nguyên Nguyên. Trương Gia Nguyên cười cười nhìn lại, hai tay hai ngón cái giơ ra bày tỏ thái độ cảm ơn. Châu Kha Vũ cùng vừa cười vừa gật gật đầu, coi như đón nhận lòng thành. Như có nút thắt được gỡ bỏ trong lòng, cả hai người đều có cảm giác như mối quan hệ của họ lại quay về quỹ đạo bình thường.

Sự bình thường này kéo dài được gần một tháng. Hai người giường trên giường dưới sinh hoạt vô cùng ăn ý, tần suất nói chuyện, đùa giỡn cũng nhiều lên.

“Châu Kha Vũ” – Trương Gia Nguyên vừa gọi vừa lấy chân đạp đạp lên ván giường trên đầu. Châu Kha Vũ đang nằm chơi điện thoại, đột nhiên thấy cả giường rung rung từng hồi, đầu ngón tay ngắm trượt, trực tiếp bị đối phương K.O. Tắt phụt điện thoại, Châu Kha Vũ cả người nằm ngửa, hai tay vừa giơ lên cao hiện tại chán nản hạ xuống trên đệm, cả người tạo thành hình chữ đại.

“Tên nhóc này. Nói bao nhiêu lần rồi, cần gọi thì đừng có đạp giường.” – Châu Kha Vũ uể oải đáp lời. Chỉ nghe thấy phía dưới truyền lên tiếng xin lỗi nho nhỏ kèm với tiếng cười ngượng nghịu. Châu Kha Vũ thậm chí còn tưởng tượng được cảnh kẻ bên dưới vuốt vuốt đầu mũi cười giả lả.

“Châu Kha Vũ, cậu phải giúp bố. Sắp thi tiếng Anh rồi. Lần này còn không qua nữa thì bố sẽ chết” – Giọng Trương Gia Nguyên nài nỉ đầy khoa trương. Phải nói, nếu trên đời này có thứ gì khiến cho Trương Gia Nguyên đầu đội trời chân đạp đất phải sợ hãi thì đấy chính là tiếng Anh. Châu Kha Vũ có nghe qua tên kia nói mấy lần, nói tiếng Anh mà hệt tiếng địa phương Dinh Khẩu, nghe không ra đang nói cái gì. Dù vậy Châu Kha Vũ cũng chẳng thấy chuyện này có gì đáng chê cười, tiếng Anh không tốt luôn luôn có thể luyện tập. Ít ra Trương Gia Nguyên vẫn còn một bộ dáng hiếu học, mỗi lần chuẩn bị đến ngày thi tiếng Anh đều nhờ vả bốn phương tám hướng. Tuy rằng kết quả không mấy khả quan nhưng vẫn đỡ hơn là nằm một chỗ kêu than. Tinh thần này của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vô cùng tán thưởng.

Trước đây hai người vẫn chưa quá thân thiết, phải sau sự kiện quán bar kia, cả hai mới dần chú ý đến đối phương. Trong một trận đánh game kịch liệt giữa đêm nọ, Trương Gia Nguyên bàng hoàng phát hiện ra bạn cùng phòng cậu thế nhưng lại sinh ra ở Mỹ, trinh độ tiếng Anh khỏi phải nói, trâu bò vcl. Đúng là biết trước đã giàu. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên có chút cạn lời chính bản thân.

“Vậy sáng mai 9h, Lạc Lạc Trà ok không?”

Châu Kha Vũ gật gật đầu đồng ý, xong tự nhận ra người kia không thấy được mình đang làm gì, liền hắng giọng chấp thuận.

Đúng như bạn nhỏ Nguyên Nguyên đã dự đoán. Ôn thi tiếng Anh là khổ sai. Châu Kha Vũ vừa hút trà hoa quả nhiệt đới, vừa nhìn bạn cùng phòng vò đầu bứt tai trước tờ đề tiếng Anh. Bút chì lướt qua đáp án A và D không dưới 10 lần trong vòng 1 phút. Tình trạng này lặp đi lặp lại đã 5 phút, tổng 50 lần. Châu Kha Vũ có chút nhìn không nổi, nhai nốt trân châu trong miệng rồi đặt cốc trà xuống bàn.

“Đáp án B.”

Trương Gia Nguyên nghe tiếng phát ra từ phía đối diện, như trong cơn mê sực tỉnh lại, đảo mắt nhìn nhìn xung quanh. Chỉ thấy quán trà sữa lác đác vài vị khách, lại quay đầu nhìn người ngồi đối diện, ánh nắng từ ô cửa kính hắt vào tóc Châu Kha Vũ, từng sợi tóc như tắm trong nắng, hoan hỉ đổi thành màu nâu nhạt. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ chỉnh lại mắt kính, tay phải đột nhiên chìa ra trước mặt cậu:

“Có giấy nháp không? Cho tôi xin một tờ”

Trương Gia Nguyên mất khoảng 1 giây để tiếp nhận thông tin, sau đó nhanh chóng thọc tay vào balo mò mẫm. Châu Kha Vũ kiên nhẫn nhìn gia hỏa trước mặt bới tung cặp sách, lôi ra một đống những nhạc phổ, bút chì, bút mực, kẹo mút, vỏ bánh vân vân và mây mây.

Lúc Trương Gia Nguyên lôi từ trong cặp ra tấm poster gập năm gập bảy, Châu Kha Vũ cả người đột nhiên căng thẳng. Tuy nhiên phản ứng mãnh liệt này cũng chỉ ngắn ngủi vài giây, sau đó Châu Kha Vũ lại quay về trạng thái thả lỏng, mắt nhìn ra cửa số, ngắm đường phố Bắc Kinh.

“Tìm thấy rồi” – Trương Gia Nguyên hô lên một câu, trong tay nắm một tờ giấy bị quẹt mấy vết mực, góc giấy còn quăn queo, nhưng cũng coi như chưa bị vẽ bậy vào, tạm dùng được. Châu Kha Vũ vươn tay nhận lấy tờ giấy, trải ra bàn. Lại tiện tay cầm luôn một cây bút chì mà Trương Gia Nguyên nãy ném ra. Trong lúc người kia thu dọn đồ đạc tán loạn vào lại balo, Châu Kha Vũ thản nhiên hỏi:

“Cậu định đăng kí thi không?”

“Thi gì?” – Trương Gia Nguyên nhất thời sóng não chưa bắt kịp với Châu Kha Vũ, nghiêng nghiêng đầu hỏi

“Cái kia. Tâm Trung Chi Âm” – Châu Kha Vũ hất đầu về phía cái poster còn chưa cất. Poster màu xanh đậm, ở trên nổi bật hai nhân vật chính, vừa nhìn là biết vẫn còn thiếu niên. Một người tóc dài quá tai, nhuộm màu hạt dẻ, khuôn mặt mang nét trung tính, khí chất nhã nhặn đang ngồi nhắm mắt, trong tay là cây ghi ta acoustic. Người còn lại mang nét hoang dã, tóc đen cắt ngắn, đôi mắt một mí vô cùng ngang ngược nhìn thẳng về phía trước. Đây chính là hai quán quân của Tâm Trung Chi Âm mùa trước. Mới 17 tuổi nhưng ngay từ những vòng đầu đã được mệnh danh là cặp bài trùng thiên tài, chỉ dùng một bài hát tự sáng tác làm kinh động tất cả mọi người trong trường quay. Năm đó hai người kia hot search lên đúng một tuần mới hạ nhiệt, độ thảo luận có thể nói là mấy năm gần đây chưa từng thấy qua. Bạo hồng qua đêm, phúc phận khó ai sánh được.

“Cái này á hả? Câu lạc bộ ghi ta phát chơi chơi thôi.” – Trương Gia Nguyên vừa nói vừa giơ tay cầm lấy tấm poster, gấp lại thành 4 rồi vứt vào cặp.

“Thế à?” – Châu Kha Vũ lặng im một lúc – “Cậu nghe qua bài hát kia của hai người họ chưa?”

“Tất nhiên phải nghe rồi chứ. Bài đó nổi đến mức đợt tôi học lớp 11 nguyên một tháng đám bạn mỗi ngày đều bật. Tôi nghe muốn phát nôn ra cũng vẫn phải nghe tiếp. Nhưng công nhận bài đó hay vcl. Tuyệt tác tuyệt phối.”

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên khoa tay múa chân phàn nàn, lại nghe thấy phần khen ngợi đằng sau, trong lòng không biết nghĩ gì, lực đạo trên tay mạnh lên, trực tiếp ấn gãy ngòi bút chì lên trang giấy. Một vết hằn nhỏ nhưng sâu hoắm nổi bật trên nền giấy trắng. Trương Gia Nguyên vẫn không để ý thấy sự thay đổi trong tâm tình người đối diện, tiếp tục dông dài kể chuyện hồi cấp 3.

“Gia Nguyên, học bài” – Châu Kha Vũ vươn tay lấy cái bút chì mới một cách vô cùng tự nhiên, bắt đầu viết lên trang giấy cấu trúc câu ban nãy Trương Gia Nguyên mãi không giải được.

__

Lúc tiêng chuông hết giờ vang lên, bạn học Nguyên Nguyên ném cây bút chì xuống bàn một cái thật kêu, nhìn lại trang giấy thi đã được khoanh kín, thỏa mãn mà tự cổ vũ bản thân:

“Lần này làm không tệ. Nhất định do tìm đúng người rồi. Sau này phải bắt Châu Kha Vũ làm gia sư miễn phí”

Hiên ngang đi nộp bài xong, Trương Gia Nguyên đeo cặp đi ra cửa thì gặp A Kiệt cùng câu lạc bộ ghi ta chạy tới. Tên kia vừa chạy đến nơi đã quàng vai bá cổ, Trương Gia Nguyên hơi có ý tránh né nhưng người kia quá nhiệt tình, quàng hẳn cánh tay lên vai cậu phun một tràng:

“Ê thứ bảy tuần này đi leo núi không? Có tao, A Hoàn khoa Kinh tế với bạn nó nữa. Bọn tao đang thiếu một người nữa là đủ hai lều. Đi cùng cho vui”

Trương Gia Nguyên thật sự không phải là một người hướng ngoại đến thế. Nếu được chọn thì cậu nhất định sẽ chọn ở nhà. Tuy nhiên có thể là do tâm trạng hôm nay quá tốt, lại nghĩ đến việc mình học gần hết năm nhất mà quanh đi quẩn lại chỉ có nói chuyện được với vài ba người, vẫn là nên đi xã giao một chút, mở rộng quan hệ sau này. Tự đả thông tư tưởng xong, Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý. Tuy rằng chưa bao giờ đi leo núi dã ngoại nhưng nghe A Kiệt kể cậu ta cùng bạn bè đều có kinh nghiệm nên cũng bớt lo lắng. Thứ bảy họ sẽ thuê xe, A Hoàn sẽ lái, A Kiệt phụ trách mang đồ ăn, lều trại với mấy thứ lặt vặt nữa là xong.

Nghe thì sắp đồ đơn giản nhưng Trương Gia Nguyên vạn vạn không ngờ tới bản thân thế mà lại quên mang theo sạc điện thoại. Điều này chính là nguyên nhân khiến cậu ăn không ít khổ ngày hôm đó. Thêm một điều vạn vạn không ngờ tới chính là cậu bạn của A Hoàn thế mà lại là Châu Kha Vũ.

Lúc Trương Gia Nguyên đang lúi húi xếp hành lý vào cốp xe thì nghe thấy từ sau lưng có người gọi tên Châu Kha Vũ. Xoay người lại thì đúng thật là bạn cùng phòng đang xách túi lớn túi nhỏ đi về phía xe này. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nhịn không được mà cùng lúc bật ra câu:

“Cậu cũng đi à?”

Nói xong mới phát hiện hình như thật sự là sẽ đi leo núi cùng nhau. Châu Kha Vũ nhìn về phía A Hoàn và A Kiệt, hai người này cũng không rõ Châu Kha Vũ quen Trương Gia Nguyên. Bầu không khí tự dưng có chút kì quái, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn là bạn học Nguyên Nguyên nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu mình là bạn cùng phòng Châu Kha Vũ, là bạn cùng câu lạc bộ ghi ta với A Kiệt. Châu Kha Vũ nghe xong nghi hoặc nhìn về phía A Kiệt cùng khoa Kinh tế, nhướng nhướng lông mày tỏ ý ngạc nhiên khi biết cậu ta cũng biết chơi ghi ta. A Kiệt gật gật đầu khẳng định.

Vì xuất phát vào sáng sớm nên mọi người đều buồn ngủ, vừa lên xe, trừ A Hoàn làm tài xế, tất cả ba người còn lại đều lăn ra ngủ gà ngủ gật. Lúc bọn họ đến nơi cũng đã gần 10h sáng. Ngọn núi này là một địa điểm dã ngoại khá nổi tiếng, chỉ cách thành phố bọn họ khoảng 2 tiếng đi xe. Đường đi trên núi không quá dốc, không khí cũng trong lành. Đám người Châu Kha Vũ leo được khoảng 30 phút thì quyết định chọn một khu đất nhìn khá bằng phẳng để dựng lều.

Việc dựng lều cần nhiều lắm là hai người, hai người còn lại phụ trách việc dỡ đồ ra khỏi xe và chuẩn bị đồ ăn trưa. Lúc bốn người ăn cơm, Trương Gia Nguyên cười suýt sặc lúc nghe chuyện A Kiệt từng bị bạn cùng bàn lừa uống nước mì trộn Coca. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nhìn Trương Gia Nguyên nhịn cười đến mặt mũi đỏ bừng thì nhanh tay với lấy chai nước khoáng, phòng trường hợp người kia cười nghẹn. Cơm nước no nê xong thì mặt trời cũng lên cao. Với tinh thần của những cậu trai phố thị, bốn bạn học quyết định nghỉ cmn cái vụ leo núi thám hiểm giờ này. Ai về lều người đó đi ngủ!

Trương Gia Nguyên ở chung lều với A Kiệt còn Châu Kha Vũ ở chung với A Hoàn. Lí do cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lúc phân lều, cả hai bạn nhỏ muốn thử tách khỏi thân phận giường trên giường dưới một lần xem sao.

Lúc Trương Gia Nguyên ngủ dậy trời đang là buổi chiều, vươn vai đi ra khỏi lều, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu. Gió mát vờn quanh mặt cậu, thổi tung mấy sợi tóc trước trán. Trương Gia Nguyên cảm thán thời tiết thật sự quá tốt, không đi dạo xung quanh thật sự là lãng phí. Nghĩ vậy, bạn học Nguyên Nguyên quay lại lều với lấy cái điện thoại, đút vào túi áo khoác rồi rảo bước về phía rừng cây trước mặt.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy cách thời gian Trương Gia Nguyên rời đi khoảng hơn một tiếng. Lúc tỉnh lại suy nghĩ đầu tiên là “Trong lều nóng vl, đi mượn quạt điện mini của Trương Gia Nguyên thôi”
Lúc Châu Kha Vũ chui vào lều của Trương Gia Nguyên thì thấy A Kiệt đang nằm lướt Douyin, hỏi Trương Gia Nguyên đi đâu thì cậu ta nói không biết, chắc là đi loanh quanh đâu đó.

Châu Kha Vũ thấy có chút không an tâm nhưng cũng chẳng nghĩ gì quá sâu xa, tự động quay về lều của mình kiếm chút chuyện làm. Thế nhưng, trong lòng cậu, mầm mống bất an sớm đã nảy mầm từ lâu. Mỗi giây trôi qua, Châu Kha Vũ đều chờ đợi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện. Thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng lá cây xào xạc cũng đủ để cậu tức tốc vén vải lều lên nhìn xem có phải người kia về hay không.

Nhìn nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã 17 phút trôi qua, ngón tay Châu Kha Vũ nhịp nhịp trên đùi ngày một nhanh. Tâm trạng cũng dần trở nên xấu đi. Đến phút thứ 18, Châu Kha Vũ quyết định đứng dậy đi tìm người.

Thiếu niên tâm trạng bồng bột, khó giữ được bình tĩnh. Châu Kha Vũ đi được hơn 20 phút thì phát hiện mình bị lạc. Điện thoại ở giữa rừng cây không có sóng, trên điện thoại cũng không có ứng dụng la bàn. Trong phút chốc, cậu nhận ra bản thân đang bị cô lập giữa rừng núi. Không còn cách nào khác, Châu Kha Vũ quyết định vừa đi vừa gọi to tên Trương Gia Nguyên. Cho dù người kia không nghe thấy nhưng nếu may mắn có người đi ngang qua hoặc cắm trại ở gần thì chắc vẫn có thể giúp đỡ. Kết quả là vừa đi vừa gọi đến khàn cả giọng vẫn không có ai đáp lời. Hơn nữa Châu Kha Vũ phát hiện càng đi càng lạc. Hiện tại đã vào sâu đến mức không nhớ nổi lối ra là từ hướng nào. Châu Kha Vũ có điểm tuyệt vọng, trong lòng vừa hoảng vừa loạn. Châu Kha Vũ quyết định dùng nốt phần sức lực còn lại gọi thật to tên Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đã thấm mệt từ lâu, cũng tự nhận ra được bản thân đã lạc đường. Tuy nhiên không hiểu vì lí do gì cậu không cảm thấy sợ hãi. Dù cho trong lòng bất an nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tin rằng nhất định sẽ có người đến cứu mình. Khoảnh khắc nghe thấy giọng Châu Kha Vũ, cậu biết niềm tin của mình đã có người hồi âm.

Trương Gia Nguyên xoay người chạy bước nhỏ về phía Châu Kha Vũ, vừa chạy vừa vẫy tay loạn xạ như sợ người kia không nhìn thấy. Lúc đến nơi, nhìn thấy khuôn mặt Châu Kha Vũ ửng hồng, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, tẩm ướt hai bên tóc mai.

“Trương Gia Nguyên cậu đừng chạy lung tung nữa” – Châu Kha Vũ không giấu nổi xúc động trong lòng, ngữ khí có chút tức giận muốn mắng người.

Trương Gia Nguyên cũng nhận ra nộ khí của người trước mặt, lại biết bản thân làm sai trước, không dám cãi lại chỉ đánh cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng người kia cũng không biết nên nói gì mới phải. Chỉ cảm thấy cơn giận ban nãy vẫn còn âm ỉ nhưng cũng không nỡ nặng lời với nhóc con trước mặt nữa.

“Bây giờ phải làm sao đây? Điện thoại tôi hết pin rồi.” – Trương Gia Nguyên ngước ngước đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, giọng nói mang theo chút bất lực.

“Điện thoại tôi còn pin nhưng ở đây cũng không bắt được sóng” – Châu Kha Vũ bất đắc dĩ đáp lời. Hai người thoáng chốc rơi vào trạng thái trầm mặc.

“Thôi cứ đi tiếp đi vậy. Đám người A Kiệt không thấy chúng ta nhất định sẽ đi tìm thôi” – Trương Gia Nguyên một bộ dáng điếc không sợ súng đi ngược về hướng Châu Kha Vũ vừa đi. Châu Kha Vũ tìm được người xong, trong lòng an tâm không ít, cũng tạm thời không nghĩ ra được biện pháp nào hay hơn bèn chép miệng đi theo cậu. Châu Kha Vũ là một người tin vào số phận. Nếu số phận đã sắp xếp hôm nay cậu cùng Trương Gia Nguyên bị lạc thì nhất định cũng đã soạn xong kết quả.

Hai người một trước một sau đạp lên phiến lá khô mà đi. Mỗi bước đi phát ra tiếng xào xạc. Càng đi trời càng tối nhưng cũng may là hiện đang sắp vào hè, nhiệt độ trong rừng cây cũng không hạ quá nhiều. Trương Gia Nguyên vừa đi vừa nhìn bầu trời, lúc nhìn thấy những ngôi sao bắt đầu xuất hiện thì kinh ngạc mà khoe với Châu Kha Vũ

“Uầy !! tôi chưa bao giờ thấy sao trời rõ như này á”

Châu Kha Vũ nhìn theo Trương Gia Nguyên, cũng bắt chước ngước mắt nhìn lên bầu trời, bỗng chốc bị choáng ngợp bởi cảm giác bao la của vũ trụ. Bầu trời đêm tối đầy sao trải dài vô biên trước mắt, nhìn thế nào cũng không hết. Trong phút chốc, đứng trước sự vĩ đại của vũ trụ, con người ta đột nhiên cảm thấy thật nhỏ bé. Cảm giác này giống như tất cả những gì bản thân đã làm, đang làm hoặc sắp làm rồi một ngày sẽ trôi dạt theo trời đất, không để lại bất kì dấu tích gì. Châu Kha Vũ bị ý nghĩ này kích thích, nhắm mắt lại, nhỏ giọng hát.

Lời ca quen thuộc, giai điệu quen thuộc tiết tấu quen thuộc. Nhưng khác với bản thu âm Trương Gia Nguyên đã nghe quen, giọng của Châu Kha Vũ như có mị lực. Trong giọng hát có sự tổn thương, có sự sợ hãi. Châu Kha Vũ như rất lâu rồi mới cất tiếng hát, giọng ca đôi chỗ còn run rấy nhưng tinh thần của bài nhạc thì vẫn luôn ở đó. Thậm chí, Trương Gia Nguyên còn cảm thấy người trước mặt mình hát còn rung động hơn bản gốc ngàn lần.

Lúc âm cuối cùng ngân vang, Châu Kha Vũ mở mắt nhìn thấy đôi mắt người đối diện trong đêm tối sáng rực.

“Châu Kha Vũ" – Trương Gia Nguyên nhỏ giọng cảm thán - "Cậu hát hay thật". Trong giọng nói giấu không nổi sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.

“Cậu không muốn đi làm ca sĩ à?”

“Muốn.” – Lúc Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, cậu nói ra câu trả lời cất giấu bấy lâu trong tim – “Nhưng tôi không thể.”

Gần như ngay khi Châu Kha Vũ tuyệt tình từ chối con đường âm nhạc của bản thân. Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được người kia đang tự phủ lên cho mình một lớp gai nhọn, khép mình không cho ai lại gần.

Trương Gia Nguyên thấy vậy liền ngoắc ngoắc tay, một bộ dáng đàn anh dạy bảo:

"Lại đây, đại ca nói cho cậu một bí mật"

Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn điệu bộ gian xảo của người trước mặt nhưng cũng không phản kháng, hiếu kì ghé lại gần Trương Gia Nguyên.

Trong đêm tối, giữa tiếng gió xào xạc của rừng cây, giọng của Trương Gia Nguyên thản nhiên mà chắc chắn.

Lúc nghe xong câu nói kia, Châu Kha Vũ nhìn về phía khuôn mặt tươi cười của Trương Gia Nguyên. Giữa bầu trời ngày hè đầy sao, Châu Kha Vũ thấy được sự chân thành trong đôi mắt cậu. Đột nhiên lồng ngực truyền đến một cảm giác không tên. Chỉ biết rằng trong giây phút đó, Châu Kha Vũ cảm thấy nụ cười của người trước mặt quá mức trân quý. Lần đầu tiên trong đời, Châu Kha Vũ muốn bảo vệ một người, nâng niu người đó, để người đó giống như những vì sao trên kia, vô tư vô lo mà toả sáng.

“Châu Kha Vũ, tôi tin cậu có thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip