5

Ngày bảy tháng sáu ngày thi tốt nghiệp thời tiết ôn hòa, lất phất vài hạt mưa. Trường học của Xiumin cũng là địa điểm tổ chức thi, trong trường chỉ có hai thầy dạy học nhưng vẫn chia đều hai khu. Xiumin và Dongwoo đều ở cùng một khu và thi vào cùng một trường.

Trên đường đi Dongwoo không ngừng lải nhải “Xiumin, mày cẩn thận coi chừng đụng tới Oh Sehun. . .”

Xiumin nói nhỏ “Làm gì trùng hợp như vậy. . .” Ôi trời! Hết lần này tới lần khác luôn chạm mặt thật đúng thời điểm a. . .

Xiumin đem túi sách để ở cái bàn đặt bên ngoài phòng học, vừa vào cửa lớp liền thấy Sehun nghiêng đầu dựa vào ghế ngủ.

Dongwoo ở phía sau thôi thôi cậu “Sao không đi tiếp? Mày đang chận đường kìa.” Nói xong đừa đầu vào trong nhìn thoáng qua, thấy người kia tim liền đập “Thình thịch“, nhìn qua quả nhiên Xiumin đã mất hồn mất vía.

“Dong. . . Dongwoo, tao, tao không. . .”

“Mày bớt điên dùm đi!” Dongwoo rống to hơn “Đây là thi tốt nghiệp! Là tiền đồ của mày! Mày dễ dàng bỏ đi cái tương lai của mày sao!”

Xiumin bị khí thế của Dongwoo khiến cho sợ ngây người, mặc thằng bạn lôi kéo mình tìm chỗ ngồi.

Vị trí của Xiumin là ngồi bàn thứ ba bên trong đếm ngược từ dưới lên, Dongwoo ngồi bên ngoài, Sehun ở chính giữa. Nói cách khác Sehun ngồi bên trái Xiumin.

Xiumin không an tâm, nhưng bất an của cậu rõ ràng cho thấy dư thừa. Bởi vì Sehun căn bản là không có để ý tới cậu.

Trong bụng Xiumin như đánh lô tô, Oh Sehun, Oh Sehun. . . Ngay cả nhìn anh cũng chẳng thèm liếc một cái sao?

Hai ngày thi trôi qua, ngay cả Dongwoo còn cảm thấy kỳ quái “Oh Sehun không tìm tới mày sao? Mày đánh hắn, mà hắn một biểu hiện cũng không có.”

Xiumin một bên thu dọn đồ đạc, một bên trả lời “Mày rất mong hắn đánh tao một trận mới vừa lòng hả dạ à!”

Dongwoo “Hắc hắc” cười hai tiếng “Đúng vậy, nếu hiện tại hắn không chộp lấy cơ hội đánh mày thì sau này cũng chẳng còn dịp nào đâu ~ ”

Xiumin sửng sốt, ngực đột nhiên nảy lên chua xót mãnh liệt không gì sánh được.

Sẽ chẳng còn dịp? Sẽ chẳng còn dịp. . .

Oh Sehun, Oh Sehun. . .

Cái gì mình cũng chưa kịp nói, cái gì cũng chưa kịp làm. . .

Dongwoo bất đắc dĩ cùng Xiumin ngồi xổm xuống “Đừng khóc, Xiumin, đừng khóc. . .”

Cuộc thi Tiếng Anh từ trước đều xếp sau cùng, Xiumin luôn nghĩ ngày hôm nay là ngày cuối cùng, mặc kệ Oh Sehun có ghét mình thế nào mình cũng phải nói ra hết. Vì vậy trong khi thi tâm trạng cứ khẩn trương đến không yên.

Xiumin đang đọc hiểu đề thì nam sinh phía sau Sehun đột nhiên quay đầu nhỏ giọng nói “Nè, cho tôi nhìn một chút. .”

Xiumin nghĩ Tiếng Anh của mình kém như vậy, cho người khác chép thì không phải hại người ta sao. Cậu không dám nói lời nào, vì vậy lắc đầu với người nọ.

Nam sinh kia không nói gì nghiêng đầu. Sau một lát, Xiumin thấy nam sinh kia giơ tay xin ý kiến với thầy giám thị, không biết nói chút gì. Xiumin cũng không để ý, nhìn đồng hồ còn khoảng nửa giờ, liền bắt đầu làm bài. Chỉ là còn chưa có viết được nhiêu đột nhiên thầy giám thị đi tới không nói hai lời cầm lấy cánh tay của cậu.

Xiumin lại càng hoảng sợ, hỏi “Sao vậy thầy?”

Thầy giám thị nói “Đem đồ vật giao ra đây.”

Xiumin hoàn toàn không nghĩ ra “Vật gì?”

“Tài liệu!”

Xiumin giật mình “Tài liệu?! Em không có tài liệu!”

Thầy giám thị gõ xuống bàn Xiumin, hung thần ác sát nói “Lấy ra mau lên!”

“Lấy cái gì? ! Em không có tài liệu!”

“Loại người như cậu tôi thấy đã nhiều, muốn bị hủy thi sao!”

Tất cả mọi người đều nhìn về bên này, Xiumin luống cuống chân tay.

Tay thầy giám thị dùng lực bóp chặt cánh tay Xiumin, cậu vẫn không nhúc nhích mặc thầy bóp đau, muốn khóc cũng không được.

Thầy giám thị giằng co một hồi không tìm được cái gì, “Hừ” một tiếng rồi cho Xiumin ngồi xuống.

Xiumin không nói gì thêm liền ngồi xuống, ngây người hai giây lấy lại tinh thần cắn môi buồn buồn khóc thầm.

Thực sự ủy khuất, rất ủy khuất. . .

Dongwoo không biết làm sao an ủi Xiumin, từ lúc thi xong đến bây giờ không nói một câu. Dongwoo biết Xiumin không bao giờ chép tài liệu, trước đây Xiumin còn nói với mình “Dongwoo, tao đã nói với mày, có đánh chết tao tao cũng không chép tài liệu!” Tuy rằng không hợp lý, nhưng xác thực biểu lộ của Xiumin là thật.

Dongwoo thực sự không tìm được chủ đề nào có thể làm tâm tình Xiumin tốt lên, bỗng nhiên thấy Sehun đi về phía trước “Xiumin mày nhìn kìa, Oh Sehun” Vừa nói xong Dongwoo hận không thể cắn đầu lưỡi mình.

Xiumin có phản ứng, lôi Dongwoo đi theo.

Dongwoo kinh khủng không ngớt “Xiumin, mày muốn làm gì? Mày, mày đừng xung động a!”

Thực ra Xiumin cũng không để chuyện oan uổng khi nãy ở trong lòng, vừa nhìn thấy Sehun như người chết sống dậy, ngực cũng chỉ có “Muốn giải thích! Muốn giải thích” đang thiêu đốt.

Chỉ là quẹo qua một cái cua Xiumin và Dongwoo lại không dám tiến lên. Sehun dẫn một đám người quyền đấm cước đá trên người nam sinh kia, người nọ lăn trên mặt đất hai vòng, kêu thảm thiết đón từng trận đòn trút xuống như mưa.

“Cái. . . Cái này gọi là đánh hội đồng?” Cả người Dongwoo đều bủn rủn.

Xiumin lui về sau một bước, lui thêm bước nữa, sau đó xoay người chạy mất.

Đã không thể, đã không thể. . .

Một điểm dũng khí cuối cùng cũng biến mất hầu như không còn. . .

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Xiumin bỏ đi ý định ấy, đột nhiên cậu hiểu rằng mình nói rõ với Sehun thì có tác dụng gì. Oh Sehun ra trường thì mình cũng ra trường. Giải thích chỉ biết tăng thêm phức tạp. . .

Xiumin về đến nhà càng làm cho ba mẹ lo lắng và hoang mang. Không ngừng dỗ dành cậu

“Thi không tốt cũng chẳng sao”

“Thi nhiều hay ít có quan trọng gì”

“Mẹ dẫn con đi du lịch”

“Ba mua cho con di động mới”

Xiumin đột nhiên cảm thấy rất hổ thẹn, ba mẹ quan tâm mình như vậy, còn mình chỉ vì một đối tượng thầm mến mà khiến cho chật vật đến nông nỗi này.

Vì vậy Xiumin nói “Không có việc gì, ba mẹ. Con chỉ lo lắng tên Dongwoo kia không đậu đại học.”

Mẹ Kim nghe con trai nói như vậy, tâm nở như hoa, cười nói “Mẹ nghe nói mấy đứa nhỏ như con sau khi đậu tốt nghiệp là đi du lịch, có tính toán gì không?”

Xiumin thuận miệng trả lời “Dạ, chờ điền nguyện vọng xong là đi Busan một chuyến. . .”

Tháng sáu ngày 28, Xiumin và Dongwoo cùng nhau đi đến đi trường học nộp hồ sơ.

Đến trường học, thấy khu cấp ba hỗn độn, khắp nơi trên mặt đất đều là tư liệu tốt nghiệp. Những tờ tài liệu xé thành mảnh này ghép lại là thành một cuốn sách hoàn chỉnh.

Phòng học của Xiumin ở tầng năm, hai người đi tới lớp thì ngẩng đầu nhìn trên hành lang tràn đầy bóng người đong đưa, lâu lâu lộ đầu ra nhìn xung quanh.

Đây là ngày cuối cùng bọn họ ở trường trung học, cầm hồ sơ, tra xét điểm, điền nguyện vọng, bọn họ sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu ba năm, tạm biệt những người bạn,

Từ nay về sau trời nam đất bắc. . .

Xiumin cảm nhận mắt mình hơi cay cay, quay đầu lại thấy vẻ mặt Dongwoo không tim không phổi vô cùng hưng phấn, ngực đang đau buồn ưu sầu thoáng cái biết mất chẳng còn sót gì.

“Mày hạnh phúc quá nhỉ, một điểm lo lắng cũng chẳng có a?”

Dongwoo không thèm quan tâm nói “Có cái gì mà lo lắng, điền cùng nguyện vọng thì vào cùng một trường đại học thôi.”

Xiumin liếc mắt “Mày chắc là bản thân vô được đại học!”

Dongwoo châm chọc “Ủa, mày cũng không thi nổi hửm ~ ”

“Gì! Mày muốn chết hả!”

Hai người cầm hồ sơ thuận tiện đi tới tiệm internet kế bên tra điểm, trong quán internet có rất nhiều người, đại đa số đều như bọn họ cũng chuẩn bị tinh thần xem điểm tốt nghiệp.

Lúc này Xiumin mới bắt đầu khẩn trương: Nếu như không thi tốt thì làm sao bây giờ? Nếu như ngay cả 30 điểm cũng không đạt nổi thì làm sao? Dù sao mình ở nhà chơi nhiều ngày như vậy. . .

Dongwoo thì vô ưu, vì vậy khi mọi người vội vàng chen chúc nhau tra điểm thì hắn tranh thủ thời gian chơi điện tử.

Sau một lát quán internet bắt đầu vang lên nhiều loại thanh âm, có kêu rên, có kích động kêu to…

Xiumin khẩn trương hơn, kéo kéo Dongwoo nói “Nếu không chúng ta tra điểm chéo đi. . .” Dongwoo “Ừ” một tiếng, hai người bắt đầu động thủ.

Một lát sau Dongwoo bắt đầu thét chói tai “Kim Xiumin mày trên 50 điểm a a a a! ! Mày ở nhà chơi bời như vậy mà còn hơn 50 điểm, khôngggggggggg! ! !”

Xiumin cũng bắt đầu thét chói tai “Dongwoo mày cũng hơn 50 điểm a a a! ! Thành tích của mày kém như vậy mà làm sao mày có thể quá 50 a a a a! ! !”

Dongwoo buồn bực “Xiumin, mày bớt la to làm mất thể diện tao dùm cái!”

Hú cũng hú rồi, Xiumin khàn giọng gọi điện thoại cho ba mẹ.

Mẹ Kim nghe xong đặc biệt vui vẻ, tuy rằng so với năm ngoái cao hơn nửa điểm, nhưng bà cũng chẳng thèm để ý, còn muốn chính Xiumin tự quyết định chọn đại học.

Xiumin và Dongwoo ghi nguyện vọng, điền mỗi chổ trống là một trường kinh tế. Trường học này có diện tích lớn, phong cảnh thoáng đãng, có người nói trong trường còn có Cốc Tình Nhân, hơn nữa về nhà cũng thuận tiện.

Hai người xử lý tốt tất cả liền bắt đầu kế hoạch du lịch, quyết định đi Busan, nói như thế nào cũng phải đi xem thủ đô một chút cho biết với người ta chớ.

Chổ ở của bọn học có một công ty du lịch, tên gọi Someday, trọn gói toàn quốc, không giống như những công ty du lịch khác đến nơi khác thì mới liên lạc với hướng dẫn viên du lịch. Hai người đi nộp tiền, chọn chuyến hành trình rồi về nhà thu dọn đồ đạc.

Dongwoo thật cao hứng vì Xiumin không còn bộ dạng hậm hực như trước nữa, không chừng muốn đi Busan chơi một chuyến thì hết thảy đều thay đổi tốt hơn.

Thế nhưng mọi người đều nói rằng càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng bấy nhiêu, thật không như mong muốn a. .

Dongwoo đang cùng Xiumin dẫn theo cái vali chạy tới địa điểm tập hợp tại trạm xe lửa thì thấy một thân ảnh quen thuộc, mặc quần áo thường, đội mũ lưỡi trai, vóc người cao to.

“Oh. . . Oh Sehun? !”

Khi Dongwoo nhìn đến Sehun, phản ứng đầu tiên là tìm hướng dẫn viên du lịch để đòi lại tiền. Bất đắc dĩ thái độ của hướng dẫn du lịch rất cường ngạnh, nói cái gì cũng không chịu thối.

Dongwoo do dự hỏi Xiumin “Nếu, Xiumin. . . Nếu không đưa tiền thì sao giờ?”

Kỳ thực Xiumin cũng cố kỵ, thế nhưng người này khiến cậu vừa yêu vừa hận. Cậu biết rất rõ phía trước là tử lộ, nhưng vẫn còn muốn đi về phía trước. . .

Xiumin nói “Còn sao gì nữa. Đã nộp tiền rồi thì đi thôi. . .”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip