Chap 4: Ba Ba Nổi Giận.


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, xuân qua hạ tới lại về mấy khi.

Lục Hàn nay đã trưởng thành, đã đủ sức công khai bảo vệ đứa nhỏ mà hắn dốc lòng yêu thương nuông chiều bao lâu nay. Mấy năm nay, nói lâu cũng không quá lâu, ngắn cũng không phải ngắn ngủi gì, nhưng nó dư để thay đổi từ một Lục Hàn còn ngông cuồng trở thành người đàn ông trưởng thành và giàu có, bề thế không gì bằng.

Thoáng một cái, cũng đã gần tám năm trôi qua rồi.

Bàn làm việc đang họp trực tuyến, toàn bộ nhân viên cấp cao đang nín thở nhìn người kia dù qua màn hình điện tử vẫn không kém đi phần sát khí, khuôn mặt anh tuấn khí suất lại lạnh tanh so với Bắc Cực còn giá rét hơn mấy phần. Cuộc họp online căn thẳng như họp thường, không ai tình nguyện mở miệng trước, ai nấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cảm giác như rơi vào gần băng lạnh lẽo.

Ở công ty chi nhánh, mặt hàng tiêu thụ trong nước gặp một số trục trặc nhỏ, nhưng trục trặc nhỏ này lại ảnh hưởng đến việc hợp tác mở rộng thị trường sang nước ngoài của hắn, việc này khiến cho công ty dù đang đứng đầu trong nước lại giậm chân tại chỗ. Lục Hàn không khỏi mang khuôn mặt lạnh lẽo nhìn đến đám lãnh đạo gây họa kia, những kẻ nhân lúc hắn bận rộn ở trụ sở bèn ở sau lưng hắn ăn chặn một đống tiền mua những thứ rách nát dẫn đến lượng hàng cho ra không đạt yêu cầu.

"Cục kiểm tra đã bắt đầu đưa ra thành phần chất lượng sản phẩm, khẳng định nhiều thành phần kém chất lượng bên trong. Một đám mọt các người, lòng tham không đáy đến tiền của tôi cũng dám đụng vào, được lắm, như vậy đừng trách tôi không nể tình, từng người các người chuẩn bị ngồi tù hết cho tôi." Một đám người đi cửa sau, Lục Hàn hắn rộng lượng cho một cơ hội còn không biết nắm bắt. Hắn hừ lạnh, đ tôi xem các người ngồi đó chịu khổ, tôi tuyệt đối không lưu tình đi giúp các người.

Âm thanh lạnh lùng của Lục Hàn như xuyên qua màn hình đâm thủng vào từng người một, khiến cho ai nấy tái xanh mặt mày, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi không ngừng. Bọn họ không nghĩ đến mình lại có kết cục thảm như vậy, cứ ngây thơ nghĩ rằng sếp của bọn họ sẽ tìm mọi cách vực dậy công ty vừa mới thành lập, sau đó tha thứ cho bọn họ, cho bọn họ cơ hội bắt đầu lại từ đầu, chứ họ không nghĩ người này lại đóng cửa công ty.

Tất cả nhân viên từ sớm điều đi nơi khác làm việc, Lục Hàn tỏ ra một chút cũng không liên quan đến mình làm một số chuyện nhanh hơn một bước diễn tròn vai người ngoài cuộc đứng xem. Toàn bộ trách nhiệm, toàn bộ đổ xuống đầu của bọn họ. Không không! Chưa kịp lên tiếng cầu xin muộn màng tuyệt vọng, màn hình của sếp đã đen thui. Thôi xong rồi. Kiếp nạn này không thể qua khỏi.

"Sếp! Sếp! Không a!"

Tách cà phê sau tiếng động mạnh do Lục Hàn dùng sức đập xuống mặt bàn vỡ tan ra. Hắn tắt cuộc họp hội thoại, phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành lạnh lùng kiêu ngạo. Thời gian gần đây vì bận rộn cho trụ sở cho nên Lục Hàn đành giao lại công trách nhiệm cho những lãnh đạo chi nhánh, thả lỏng cho bọn họ có đất thể hiện tạ năng của mình, không ngờ chỉ sau một tháng các người kia đã khiến cho hắn nhìn bằng một cái nhìn khác, là cái nhìn lạnh nhạt không gì bằng.

Tài năng của bọn họ hắn đã thấy rõ, chính là ngồi không tìm cách ăn tiền của hắn. Lục Hàn nhíu mày nhìn vào khoảng không. Cũng may chi nhánh chưa chính thức sáp nhập vào trụ sở chính, nếu không Lục Hàn hắn thật sự không biết phải làm sao mới phải, hắn không biết nên xử bắn đám người kia như thế nào.

Chuyển qua cuộc họp khác của chi nhánh, đầy đủ người đã có mặt chờ hắn. Nhưng tình hình không mấy khả quan, Lục Hàn khuôn mặt trở về lạnh lẽo nhìn bảng thành tích trong tháng được thống kê qua các con số, những con số chẳng những không tăng còn có giảm xuống không ngừng.

"Tại sao tháng vừa rồi số lượng sản phẩm tiêu thụ còn không bằng một nửa tháng năm? Giám Đốc Lưu, ông trình bày rõ ràng vào cho tôi." Một đống hoạt động quảng bá rầm rộ, nhân viên tuyển dụng toàn bằng cấp loại giỏi, kết quả lượng hàng tiêu thụ tháng này tuột dốc không phanh?

Giám đốc Lưu cố gắng tàng hình thì nghe sếp lớn chỉ mặt gọi tên, không thể không giả điếc mà không báo cáo: "Lục, Lục Tổng. Tháng vừa rồi tình hình kinh tế khu vực có chút khó khăn, số lượng sản phẩm tiêu thụ không được như tháng năm, ngài bớt giận, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Tôi không muốn nghe câu cố gắng này của ông, bằng mọi cách đẩy mạnh lượng sản phẩm tiêu thụ của tháng tới lên gấp ba lần tháng rồi, không thì ông chuẩn bị nghỉ việc luôn đi." Hắn bỏ tiền ra chỉ để nghe những con người vô dụng này biện giải, một chút tài năng nhất định cũng không có, làm giám đốc không biết quản thúc nhân viên thì tốt nhất nghỉ làm.

"Lục Tổng, ngài bớt giận, tôi hứa sẽ làm thật tốt vào tháng tới, mong ngài cho tôi cơ hội. Ha ha." Giám đốc Lưu mồ hôi chảy ròng, trong lòng khóc đến nước mắt sắp trào ra đến nơi, gian nan mở miệng vuốt lông ngài lớn. Thật ra cũng không thể trách ông được a, tình hình kinh tế ở khu vực có chút khó khăn, đừng nói công ty của họ có thể gom tiền về, đến những công ty cạnh tranh khác chính là lỗ nặng nề chứ đừng nói đến việc có thể bán ra sản phẩm.

Nhưng nói thì nói như vậy, thu nhập tháng này làm cho ngài lớn không hài lòng chính là lỗi của bọn họ.

Lục Hàn trong lòng không ngừng tức giận, tuy rằng khu vực bên đó đúng là có chút khó khăn, nhưng theo tài liệu điều tra của thư ký hắn đưa đến nguyên nhân phần lớn là do nhân viên làm việc kém cỏi dẫn đến hậu quả mất lòng tin đối với khách hàng. Lục Hàn mặt lạnh không đổi sắc, hắn phải thay đổi cấu trúc nhân viên ở chi nhánh này càng sớm càng tốt: "Giám đốc Lưu. Đem toàn bộ thông tin của nhân viên ở xưởng may gửi qua cho thư ký của tôi, cậu ấy sẽ thay ông quyết định giữ những người nên giữ, còn lại thay đổi người mới."

"Còn nữa,..."

Lục Hàn đang định mở miệng mắng người thì phát hiện cửa thư phòng được ai đó mở ra, hắn quay đầu nhìn còn tò mò đang là ai thì một bóng đen nhỏ vèo một cái lọt vào lòng hắn. Lục Hàn theo phản xạ đưa tay ôm lấy cục bông trắng thơm mềm ngọt, ánh mắt trong một cái chớp đã tràn ngập nhu tình nhìn người trong lòng.

Hắn buông máy tính, hai tay tập trung vào người con trai ngũ quan xinh đẹp đang mềm mại dựa vào trong lòng mình: "Thức rồi sao? Xin lỗi bỏ cục cưng, ba ba bỏ con một mình rồi."

Vì có cuộc họp, Lục Hàn tranh thủ lúc đứa nhỏ của hắn đang ngủ lén ra thư phòng xem xét tình hình các công ty con của tháng này, không ngờ càng xem đến đâu kết quả lại làm hắn một bụng tức giận không chỗ trút đến đó. Lục Thiên dụi dụi đôi mắt đáng yêu không biết được rằng cậu vừa đang cứu vớt những con người trong màn hình ba ba tạm thời thoát khỏi kiếp nạn, ngoan ngoãn để cho ba ba xoa xoa đầu của mình.

Bóng đen nhu thuận dụi dụi vào ngực hắn phát ra tiếng thỏa mãn khe khẽ rồi tiếp tục làm tổ ở đấy, Lục Hàn thấy một loạt hành động này thì yêu thích không thôi, một bên bảo hộ thân cậu tránh rơi xuống đất, tay kia nhẹ nhàng chuyển qua xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn mềm mại dựa vào trong ngực. Ánh mắt Lục Hàn tràn đầy yêu chiều, ngửa ra sau một chút cho người trong lòng tư thế thoải mái.

Hắn cẩn thận che đi cái đầu nhỏ vào ngực mình, ở góc độ cậu không nhìn đến Lục Hàn khôi phục lạnh lùng, đáy mắt lạnh lẽo không thèm nhìn đến những người kia trố mắt kinh ngạc, giọng nói có lẽ do cậu kế bên mà ấm đi đôi phần. "Tan họp!"

Màn hình vi tính của sếp tắt đen, để lại bọn người còn đang cúi đầu né tránh ánh mắt của sếp mà ngơ ngác nhìn nhau. Từ đầu đến cuối vị sếp hết mực bảo hộ người kia không cho bọn hắn nhìn đến mặt. Kia. Đến lời nói cũng dịu đi vì người ấy a? Là em trai sao? Hay là con ngoài giá thú? Nhưng mà sếp của bọn họ trẻ tuổi như vậy làm sao có được đứa nhỏ lớn như vậy? Hay là...tình nhân sao?

Màn hình máy vừa tắt, Lục Hàn nhẹ nhàng nhìn người trong lòng dang đưa tay dụi dụi mắt như con thỏ đáng yêu, bàn tay hắn đang vuốt tóc bỏ ra ôn nhu xoa xoa cái lưng nhỏ:

"Con đã ăn gì chưa? Lúc nãy ba ba có pha cho con một ly sữa để trên bàn phòng cho con đói có thể uống đỡ, con tỉnh dậy đã uống sữa ấy chưa?"

"Con chưa uống, con không để ý a, con không có uống." Lúc nãy tỉnh dậy không thấy ba ba đâu, cậu liền chạy đi tìm ba ba của cậu, thật không có để ý đến sữa đặt ở trên bàn cũng không có tâm tình nào để ý bản thân có đói hay không mà tìm sữa.

Lục Thiên nói xong thích thú cọ cọ vào ngực của ba ba.

"Ừm?" Lục Hàn cưng chiều đứa nhỏ bèn giả bộ nghiêm mặt, đẩy cho đối diện mình rồi dùng đôi mắt đã vất vả kìm nén yêu thương nuông chiều nhìn cục bông trong lòng, "Không uống sữa, con có biết ba ba tốn công sức pha cho con uống hay không? Con không uống ba ba sẽ giận con."

Lục Thiên đang ở trong ngực ba chơi vui vẻ, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của ba ba. Ba ba lần đầu tiên nhìn cậu nghiêm túc như vậy, ánh mắt giống như lúc cậu vừa bước vào, không có yêu thương ôn nhu như mọi khi làm cho cậu có cảm giác xa lạ. Bốn mắt nhìn nhau khoảng nửa phút, Lục Thiên nhất thời cảm thấy uất ức, cậu giãy giụa trong lòng hắn, tay nhỏ nắm lấy bàn làm việc cẩm thạch trơn bóng định đi xuống.

"Cục cưng, con làm sao vậy?" Lục Hàn thu hồi lại sự nghiêm túc, hắn nhanh chóng giữ lại thân thể ôm trở về ngực, đưa tay nâng gương mặt nhỏ ngập nước mắt từ khi nào trong lòng ra.

Nhìn thấy nước mắt của đứa nhỏ, hắn có cảm giác ruột gan như vừa nhúng vào nước nóng, khó chịu vô cùng. Nhanh chóng sửa lại tư thế, nhẹ giọng không ngừng dỗ dành Lục Thiên.

"Bảo bối ngoan, ba ba không cố ý, con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ba ba rất đau lòng." Lục Hàn nhăn mặt đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, tại sao hắn có thể ngu ngốc như thế này chứ? Biết rõ đứa nhỏ không cố ý còn muốn hù dọa nó, Lục Hàn không ngừng tự mình kiểm điểm bản thân.

"Hàn không thương con, không thương con." Lục Thiên uất ức khóc càng dữ dội, vùng vẫy đòi đi xuống.

Cậu ít khi gọi tên của Lục Hàn, chỉ những lúc vui vẻ như sinh nhật của hắn hay là sinh nhật của Lục Thiên cậu mới gọi tên của hắn. Nhưng Lục Hàn biết ngày hôm nay không thể là ngày vui được, sự kích động này là do hắn chọc ghẹo bảo bối của hắn khiến cho đứa nhỏ sinh ra uất uất đến khóc. Lục Hàn tự trách mình vô dụng chỉ biết nóng ruột dỗ dành, ôn nhu dồ hết vào một mình Lục Thiên.

Một lúc sau, Lục Thiên thút thít rồi ngừng khóc, tay nhỏ trắng nõn níu lấy áo của hắn, mặt cúi xuống chôn vào lòng Lục Hàn. Lục Hàn luống cuống tay chân, chỉ biết hết ôm hôn lại vỗ vỗ lưng nhỏ cho nhuận khí.

"Cục cưng không khóc, nghe ba nói được không? Lúc trước vốn dĩ trục trặc nên con bị sinh non, sức đề kháng của con yếu rất dễ sinh bệnh nên phải bồi bổ thường xuyên, lại thêm lần trước con bị sốt làm cho ba ba rất lo lắng. Tiểu Thiên khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sẽ không có lần sau nữa, Hàn Hàn hứa với Tiểu Thiên sẽ không có chọc ghẹo con."

Nâng cái tay nhỏ đưa lên môi thơm một lúc lâu, Lục Hàn một bên dỗ dành một bên đau lòng nhớ lại sự kiện lần trước. Con hắn sinh ra đích thân hắn nuôi dưỡng, nâng trên tay còn sợ rớt ra yêu chiều hết mực có đồ gì tốt liền đem đến chỗ cậu, vậy mà vì hắn sơ xuất khiến cậu gặp chuyển rắc rối.

Chuyện là tuần trước Lục Hàn có chuyến công tác gấp đến Mexico, trước khi đi có dặn dò kĩ càng quản gia chăm sóc cận cẩn thận, sắp xếp hết việc của Lục Thiên ở nhà mới an tâm rời đi. Ai ngờ hôm nọ người quản gia kia có việc quan trọng phải đi về nhà đột xuất một đêm, vì tin tưởng nên nhờ đứa cháu gái quản việc giúp mình. Cô cháu gái đẹp bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại nóng nảy cọc cằn, thấy Lục Thiên sống trong nhung gấm kẻ hầu người hạ bỗng chốc sinh lòng đố kỵ, không hiểu cô ta suy nghĩ thế nào lúc nửa đêm lại âm thầm lẻn vào phòng Tiểu Thiên nhà hắn đang ngủ bật điều hòa lạnh đi.

Thể chất của Lục Thiên vốn yếu ớt, cả đêm khí lạnh xông vào đến sáng hôm sau liền sốt cao không ngừng. Người làm hoảng sợ gọi quản gia, bà cũng lo sợ chẳng biết làm sao bèn gọi ông chủ thông báo tình hình mặc kệ đứa cháu gái sợ hãi cầu xin. Hắn hôm đó công việc vừa xong nhận điện thoại liền gấp gáp trở về. Lục Thiên mà hắn yêu chiều hơn mạng dính sốt cao, khỏi cần nói kết cục của quản gia cùng cô cháu gái thảm thế nào.

"Ba ba."

Lục Thiên dễ giận cũng dễ quên, vừa khóc xong giây sau liền chui vào lòng của Lục Hàn xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Giọng nói thanh ngọt của cậu như dòng nước mát rót vào lồng ngực Lục Hàn, nhẹ nhàng lôi hắn về thực tại. Hắn nhìn thấy bảo bối nhỏ để mắt đến khối ngọc lục bảo ở góc bàn làm việc ngắm nhìn thích thú.

Lục Hàn nâng khối ngọc lên, cảm nhận đồ tốt sờ rất mát tay. Vốn là đồ của đối tác biếu tặng hắn tùy tiện để đấy, không nghĩ lại rơi vào thích thú đối với người trong lòng. Lục Hàn lấy qua đưa cho Lục Thiên, ôn nhu sủng nịch hỏi:

"Con có thích nó không?"

"Dạ. Mát mát a, ba ba, cái này ngọc đúng không ba ba?" Lục Thiên híp mắt hưởng thụ sự mát lạnh từ ngọc truyền qua tay mình, cảm giác giống như đang cầm viên đá bao bọc trong lớp lông mềm mại vậy.

"Là một khối ngọc tốt." Vừa nói, hắn vừa gỡ tay cậu lấy khối ngọc để trên bàn nói tiếp.

"Con mới vừa khỏi bệnh, ngọc này tính hàn, ba ba sợ thân thể con sẽ không chịu được. Ngoan, sau này ba ba tìm cho con loại ngọc khác còn đẹp hơn rất nhiều có chịu không?"

"Dạ, ba ba tốt với con." Lục Thiên cong mắt lấp lánh nhìn ba ba, được một lát sau cậu đưa hai tay ôm cổ nhích thân thể lại gần hắn thủ thỉ: "Ba ba đừng như vậy với con như lúc nãy nha, con sợ lắm, sợ ba ba ghét bỏ con."

Lục Hàn đau lòng nhìn bảo bối của hắn buồn rầu, hắn ôn nhu hôn lên đôi má non mềm của cậu lần nữa đảm bảo: "Sẽ không có lần sau nữa, tuyệt đối không có. Ba ba có hù hết cả thế giới này cũng tuyệt đối không hù dọa con như lúc nãy. Ba yêu Thiên Thiên của ba nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip