Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 14 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)
Ngày mai là thi giữa kì rồi. Huhu! Toán khó quá!
Cái bộ ảnh mới của hai cậu đáng yêu quá!
Lâm Phong Tùng tất bật hoàn thành các bài thi sau hai ngày ở trường. Tuy kết quả không phải là viên mãn nhưng hắn cũng đã cố gắng ôn luyện và làm bài thi hết sức mình. Chỉ còn buổi hẹn với giám đốc của công ty quản lí diễn viên Đổng Khiết là hắn đã hoàn thành mọi việc ở đây, trở về Bắc Kinh bên cạnh Trần Ổn. Dù đó không phải quê hương, cũng không phải nơi Lâm Phong Tùng thường trú, nhưng nơi nào có Trần Ổn, nơi đó chính là để trở về.
Tại trụ sở công ty Đổng Khiết:
Lâm Phong Tùng ăn mặc bảnh bao, bắt taxi đến gặp giám đốc quản lí Thường Vạn Hậu. Ông ta là một người khá già, nhìn sơ qua đã thấy tướng mạo của người giàu có, bụng to điển hình, mặt thô kệch. Nhưng Lâm Phong Tùng cũng không phải loại người thích đánh giá người khác qua ngoại hình. Huống hồ hắn cũng mới gặp vị giám đốc này một lần, ấn tượng lại càng nhạt nhòa. Đầu tiên, Lâm Phong Tùng phải đi qua gần gửi xe để lên thẳng phòng làm việc của Thường Vạn Hậu. Hắn sải những bước dài, gấp gáp trên mặt nền bê tông, nhìn giống như một người mẫu. Nhưng nói hắn là người mẫu cũng không phải là nói quá, vì chiều cao một mét tám mươi tư tuy có vẻ bị dìm đi ít nhiều bởi thân hình Lâm Phong Tùng vốn gầy gò. Nhưng đó cũng không thể coi là một chiều cao đại trà.
Lâm Phong Tùng vừa đi, vừa tận dụng chút thời gian ngắm nhìn xung quanh. Vừa hay, lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng gai mắt.
Một cô gái trẻ đang quỳ trên mặt đất, bên cạnh là chiếc ô tô xa xỉ đắt tiền thuộc một dòng xe nhập khẩu nào đó. Ghế phụ đằng sau xe đang mở, người đàn ông ngồi bên trong liên tiếp dùng đế giày thô cứng đạp lên người cô gái, mồm chửi bới không ngớt. Lâm Phong Tùng bất bình, định tiến tới ngăn cản, nhưng mấy tay vệ sĩ bặm trợn đứng xung quanh kịp gườm mắt cảnh cáo hắn, nhìn sơ qua cũng thấy chúng mang vũ khí. Lâm Phong Tùng không có cơ hội lại gần, tay lục lọi quần áo, phát hiện ra không màn theo điện thoại vì sợ khi mặc vest sẽ cộm lên khó chịu. Hắn chăm chú quan sát khuôn mặt người đàn ông, nhận ra có chút quen mắt, nhưng tuyệt nhiên không nhớ nổi cụ thể là ai. Lâm Phong Tùng khinh bỉ nhìn lũ vệ sĩ, nhổ một bãi nước bọt căm tức. Hắn chỉ có thể cắn rứt lương tâm mà xin lỗi cô gái tội nghiệp kia.
Trong giới giải trí, phụ nữ bị đối xử thậm tệ, bị coi là nô lệ tình dục cho các ông bầu, quản lí, thậm chí là nghệ sĩ tiền bối không phải là điều hiếm gặp. Bản thân họ cũng là người tự nguyện nhận lấy con đường ấy hòng tiến thân. Nhưng cũng có người do bị hãm hại mà thành trò tiêu khiển của lũ vô nhân tính. Lâm Phong Tùng chợt nhớ ra lúc này, hắn phải tỉnh táo vì công việc. Nhưng hình ảnh cô gái ban nãy không thể xóa nhòa khỏi tâm trí hắn. Lâm Phong Tùng ngồi trước phòng làm việc của Thường Vạn Hậu đợi ông ta, miệng không ngừng lẩm bẩm tự chửi mình vô dụng. Dù trong xã hội hiện tại, hành động anh hùng cứu mĩ nhân cũng không còn được tung hô nhiều, con người sống với nhau bằng những thực dụng vụn vặt và nhỏ nhen. Nhưng Lâm Phong Tùng không ngừng dằn vặt vì thấy việc bất bình mà không thể làm gì. Hắn cắn môi chặt tới mức môi dưới sắp trắng bệch. Đúng lúc đó, thang máy VIP mở ra, tên đàn ông thô béo khi nãy ra tay tàn nhẫn với cô gái bước tới trước mặt Lâm Phong Tùng, niềm nở, khuôn mặt ngập mỡ bị nụ cười gỉa lả ép đến méo mó:
- Chào cậu Lâm Phong Tùng, tôi là Thường Vạn Hậu, giám đốc quản lí của Đổng Khiết.
Lâm Phong Tùng ban đầu còn tưởng tên này tới cảnh cáo mình biết điều thì im miệng, hóa ra chính y là người tuyển mộ mình. Hắn nhéch mép cười:
- Hóa ra là ngài Thường Vạn Hậu, thật hân hạnh được mục sở thị.- Lâm Phong Tùng ngụ ý mỉa mai.
Thường Vạn Hậu không thôi vở tuồng mà hắn đóng vai một kẻ đạo mạo, đưa tay ra bắt. Lâm Phong Tùng diễn cùng hắn, nhịp nhàng bài bản, cũng tiếp cái bắt tay của hắn, trong lòng không ngừng phỉ nhổ.
- Sắp đến giờ tan ca, hay là chúng ta đi đâu đó....
Lâm Phong Tùng lắc đầu:
- Giám đốc Thường, xem ra tôi phải cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng thực sự lại không thể nhận được bữa cơm này. Tôi sợ mình sẽ nôn ra mất!
Khuôn mặt Thường Vạn Hậu cứng đơ, một tên vệ sĩ thấy Lâm Phong Tùng bắt đầu lật bài ngửa, bèn chạy tới thì thầm vào tai giám đốc, báo cáo Lâm Phong Tùng chính là người đã nhìn thấy sự việc dưới bãi đỗ xe. Thường Vạn Hậu lập tức dãn cơ mặt cầm thú, đon đả:
- Cậu Lâm vì chút chuyện nhỏ này mà để bụng sao? Quả là sự khác biệt giữa thanh niên và lớp người chúng tôi, cái gì cũng thích xen vào, sống hết mình với phẩm gía. Công ty chúng tôi có đãi ngộ tốt như vậy, cậu vì một cô gái không quen biết mà từ bỏ thật không đáng.
Lâm Phong Tùng giận tới hai tai đỏ rực:
- Trơ tráo! Sao ông có thể nói ra những lời coi người ta như cỏ rác! Tôi xét thấy, nếu hợp tác với công ty các người, sau này khi tôi không còn gía trị lợi dụng, có phải các người cũng vứt bỏ như phế thải? Ông Thường, xin cáo từ!
Dứt lời, Lâm Phong Tùng đanh thép bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Vẫn tưởng sẽ phải trải qua một bữa tối dài đằng đẵng cùng những lời tán phét vô vị, nhưng hắn có lẽ được trở về với bé cưng sớm hơn rồi.
Sân bay Bắc Kinh:
Trần Ổn nóng lòng đợi Lâm Phong Tùng, đứng lên ngồi xuống không thôi. Khi hắn vừa gọi điện thông báo sẽ về sớm, cậu lập tức bắt xe đến đây. Cậu muốn người đầu tiên thấy hắn phải là cậu, để hắn biết cậu nhớ hắn nhiều thế nào.
Lâm Phong Tùng bước ra khỏi khu vực kiểm tra hành lí, vừa nhìn thấy Trần Ổn, hắn im lặng, không bước thêm bước nào. Trần Ổn ngây ngốc chạy tới bên hắn, miệng đã hơi mếu máo, ánh mắt trong veo như nước ngước lên, tạm thời quá bấn loạn nên không biết nói gì. Im lặng hồi lâu, Lâm Phong Tùng mới kéo Trần Ổn vào lòng, áp má vào tóc cậu, nhẹ nhàng thở ra. Giữa bộn bề những thứ mệt mỏi, giữa xã hội dày đặc âm mưu, cậu chính là chốn nghỉ chân an lành!
- Tùng Tùng, làm việc không thuận lợi sao? Có kí được hợp đồng không?
Lâm Phong Tùng cọ cánh mũi vào trong mái tóc rối của Trần Ổn mà hít một hơi dài, hương thơm này... khiến anh phát nghiện mất rồi. Nhớ quá!
- Tùng Tùng...
- Đứng yên thế này, một lát thôi.- Lâm Phong Tùng rất ít khi đưa ra yêu cầu gì với Trần Ổn. Tuy trong mối quan hệ của hai người, anh không hề chịu thiệt, Trần Ổn cũng không bắt nạt anh, nhưng anh muốn để Trần Ổn được tự do làm điều mình muốn, tự do hỏi những điều cậu thắc mắc, đặc biệt là về anh.
Trần Ổn dường như cảm nhận bờ vai Lâm Phong Tùng đã rũ xuống, hẳn là rất mệt mỏi. Cậu có nghe qua Phong Tùng kể về bản hợp đồng với công ty quản lí diễn viên Đổng Khiết, một công ty rất có tiếng tăm ở Thượng Hải. Họ đưa ra đãi ngộ với Lâm Phong Tùng rất tốt, có tiền thưởng vào dịp lễ Tết, có kì nghỉ nhất định trong năm, được phép có người yêu, vân vân và vân vân những điều kiện tốt đẹp khác. Lâm Phong Tùng đặc biệt cân nhắc bản hợp đồng này, vì nếu có một bệ đỡ vững chắc, hắn sẽ không phải lo lắng nhiều trong quá trình sắp tới, chỉ cần tập trung học tập và bồi dưỡng tài năng của bản thân là đủ rồi. Nhưng xem ra, ước mơ của hắn đã không thành hiện thực. Tương lai trước mắt người đàn ông này theo đó mà tiếp tục mờ mịt.
Lâm Phong Tùng muốn rất nhiều thứ. Hắn muốn Trần Ổn, muốn mua nhà, muốn dẫn cậu về sống, muốn sau khi tốt nghiệp ra mắt bố mẹ, muốn mua một cặp nhẫn đôi thật sang trọng để tổ chức đính hôn, muốn cùng cậu thực hiện một tuần trăng mật viên mãn... Có thể tình yêu của hai người so với thời điểm hiện tại còn quá ngắn ngủi để vẽ ra viễn cảnh tương lai màu hồng ấy. Nhưng hắn vẫn không kìm chế được vản thân mà đặt cái tên Trần Ổn vào mọi kế hoạch trong cuộc đời mình sắp tới. Nhưng hắn lại vừa đánh mất một cơ hội đến gần với hạnh phúc nhanh hơn. Nhưng có lẽ Trần Ổn sẽ ủng hộ quyết định của hắn nếu cậu biết lí do. Chỉ cần cậu tiếp tục tin tưởng, hắn sẽ không còn gì hối tiếc.
Như hiểu được tiếng lòng của Lâm Phong Tùng, Trần Ổn đưa tay ra sau lưng người yêu, vuốt vuốt:
- Không sao mà. Rồi sẽ có cơ hội khác, tôi tin cậu sẽ làm được. Chỉ những lúc thế này, Trần Ổn mới giống như một người anh hơn tuổi, rất ân cần mà vỗ về vết thương lòng của Lâm Phong Tùng. Và chỉ những lúc thế này, hắn mới tạm thời hạ vòng tay che chở Trần Ổn xuống để dựa dẫm vào lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip