Ôn nhu và ngốc nghếch- chap 53 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)
Con gái à, chân đau thì mặc quần bó làm gì? Vết thương đóng vẩy phải xát đủ thứ thuốc lên, nó dính vào quần rồi mỗi lần mặc vào cởi ra giống như lột cả mảng thịt í. Thương con lắm. Lần sau nếu không thích mặc quần ống loe thì mặc váy mẹ cũng không nề hà đâu. Thích thì leo lên đầu thằng cao cao kia mà ngồi cũng được. He he he!!!
Thời gian là thứ lạnh lùng nhất. Nó không vì ai mà dừng lại, đã đến lúc đóng máy quay, phần một của bộ phim hoàn thành trong sự hân hoan của mọi người, trừ hai diễn viên chính. Họ chấp nhận xa nhau, đã dặn lòng là như vậy, nhưng ngày chia tay như cơn gió rất nhanh đã đến, họ lại cảm thấy không đành lòng. Hoàng Cảnh Du trong bữa liên hoan chỉ dám mời Hứa Ngụy Châu một chén, bản thân anh sau đó không dám nhìn vào mắt y thêm một lần nào nữa. Hứa Ngụy Châu mượn rượu giải sầu không hiểu sao càng say lại càng sầu, sầu tới mức nước mắt không kiềm chế nổi, rơi lã chã, miệng vẫn hô "Thượng Ẩn đại thắng thành công". Cảnh tượng thương tâm ấy, Trần Ổn khắc ghi trong lòng mãi về sau để tự nhắc nhở bản thân rằng dù thế nào, cậu ít nhất vẫn được ở bên người mình yêu.
Quá trình dọn dẹp nhanh chóng hơn mọi người nghĩ rất nhiều, công ty phụ trách đội hậu cần cho người tới mang dụng cụ đi, chỉ một loáng, nhà trọ nhỏ gắn bó suôt mấy tháng trời đã trở về với nguyên trạng, trống trơn và lạnh lẽo. Mọi người tuy cười nhưng lòng cũng có chút hối tiếc, dù làm trong nghề này bao nhiêu năm, mỗi khi phải chia tay đoàn làm phim nào đó, họ vẫn thấy rưng rưng xúc động. Nhưng xa nhau thì vẫn phải sống tiếp, phải sống tốt thôi, không ai bám vào tình nghĩa mà no bụng được. Bây giờ, Trần Ổn và Lâm Phong Tùng sẽ trở về trường học, thỉnh thoảng được gọi thì chạy chương trình quảng bá cho phim. Nghe nói chị Sài còn có ý định làm phần hai, vậy nên trong quãng thời gian trước khi tốt nghiệp và gắn bó phần đời còn lại của mình với công việc kinh doanh cho gia đình, Lâm Phong Tùng vẫn có cơ hội được theo đuổi niềm đam mê của mình một lần nữa.
Tạm biệt xong xuôi, Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn trở về Thượng Hải tiếp tục học tập. Trần Ổn vừa hay sắp bước vào kì học mới, ôn thi không gấp gáp lắm nên vẫn có thể theo được chương trình. Hơn nữa cậu vốn là người quan hệ rộng, bạn bè chép bù vở mỗi ngày luân phiên một người, đếm hết chỗ bạn thân của cậu vẫn có người chưa đến lượt. Vở viết đầy đủ các loại chữ, tuy có bài đẹp bài xấu nhưng Trần Ổn cũng kịch liệt đòi báo đáp hội anh em tốt. Lâm Phong Tùng ngược lại, trong quá trình quay phim vẫn đi học khá đầy đủ bài vở cũng không thiếu nhiều, quay lại với cuộc sống hotboy học đường, hắn không có mấy phần bỡ ngỡ. Chỉ là bây giờ có thêm cục cưng nhỏ hay ghen tuông, phải giảm triệt để mấy trò liếc mắt đưa tình với nữ sinh xuống mức tối thiểu. Tuy chiều lòng người hâm mộ là cái tốt, nhưng người yêu cũng không thể coi nhẹ, huống hồ hắn còn đang dụ dỗ Trần Ổn chuyển về sống với hắn.
– Ổn Ổn, em nghĩ lại đi, hai chúng ta ở hai nhà, tốn thêm biết bao nhiêu chi phí sinh hoạt, em cứ về ở với anh cũng có sao đâu?
Trần Ổn bĩu môi lắc đầu:
– Đấy là anh chưa biết đám bạn em có sức công phá lớn thế nào rồi. Mỗi cuối tuần đều tụ tập ở phòng trọ của em ăn uống say khướt, đêm ngủ lại còn chồng chất lên nhau, sáng hôm sau dọn dẹp thôi cũng là cả một cực hình! Anh là người hướng nội, không thích người lạ, em sợ bọn họ sẽ làm phiền tới anh.
Lâm Phong Tùng hóa đá, người yêu hắn trước giờ vẫn sống bê tha như vậy mà hắn không biết, lại cho rằng cậu ngốc, nhưng thực ra là bị bạn bè dạy hư.
– Anh bảo em về ở với anh, em còn khoe khoang lối sống trụy lạc sao? Định chọc tức anh bằng cách mỗi cuối tuần dắt một đám đàn ông về nhà ăn chơi nhảy múa rồi bảo anh coi như không có gì?
Trần Ổn thản nhiên đáp:
– Thì đúng là không có gì. Trước đây chưa quen anh vẫn như vậy.
Bực tức, Lâm PhongTùng bắt đầu cao giọng:
– Trước đây và bây giờ đâu có giống nhau? Em cũng sống thoáng vừa thôi, anh không thích chút nào!
Dù kém một tuổi nhưng dường như Lâm Phong Tùng lại khắt khe hơn so với Trần Ổn, nhất là chuyện kết giao bạn bè, hắn đều không thân với những người tối ngày tiệc tùng nhậu nhẹt. Còn bạn của Trần Ổn rất tạp nham, ngọn cây cọng cỏ bên đường, bác bảo vệ, cô hộ lí, thanh niên bán bánh mì que dạo, đàn anh béo cận thị, đàn em chăm chỉ, chú chó hàng xóm, bất kì sinh vật nào vừa mắt, cậu đều cho vào danh sách bạn bè thân thiết. Lâm Phong Tùng ngày xưa quen biết cũng vì dễ dãi mà thành, chứ cậu không hề có chủ đích chơi với hotboy khóa dưới này.
– Giờ mới tìm được điểm bất mãn rồi phải không? Anh làm như em thích cái tính tự kỉ, mặt mày hằm hè của anh vậy!
Lâm Phong Tùng hất hàm:
– Người ta gọi đó là phong thái trầm tĩnh. Em chỉ biết chơi bời với đám người không ra gì, sao có thể hiểu được thế nào là dừng lại vài giây để suy ngẫm cuộc đời?
Trần Ổn đánh vào bắp tay Lâm Phong Tùng một cái nhẹ:
– Sao anh dám nói bạn em như vậy? Họ đều là người tốt. Anh xem lại anh đi, lí tưởng cao cả như vậy, rốt cuộc vẫn bị bạn thân nhất lừa bán thân cho nữ đại gia, anh lấy cái tư cách gì mà dạy em nhìn người?
Nhắc đến Tiểu Đạt, Lâm Phong Tùng lại cứng miệng, hắn đuối lí thì đâm ra giận lẫy, hậm hực sải bước bỏ đi trước. Trần Ổn cũng vùng vằng, không thèm níu kéo, tìm một cái ghế đá ngồi xuống đọc sách ôn tập. Lát sau thấy dáng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh bằng một lực rất mạnh. Cậu không thèm liếc nhìn lên, nghe qua tiếng thở cũng có thể đoán là cái tên vừa dùng hết sức đấu khẩu với mình. Trần Ổn làm cao, càng lờ hắn đi. Lâm Phong Tùng cầm vạt áo người yêu, kéo kéo một chút:
– Lại đây!
Trần Ổn nín cười, cậu sắp diễn không nổi cái vai lạnh lùng này nữa rồi. Giữ lấy một khuôn mặt tỉnh bơ, dùng chút lực gằn giọng xuống để tỏ ra mình vẫn còn giận, Trần Ổn lầm bầm trong miệng:
– Sao không đi luôn đi, còn trở lại làm gì?
– Vừa không nhìn thấy em đã hết giận, nhớ quá đành quay lại ngó một chút.- Lâm Phong Tùng vẫn thủy chung nắm vạt áo người yêu, mặt cún con chuộc lỗi.
"Thịch" một tiếng, tim nhảy nhót loạn xạ, hai má Trần Ổn phiếm hồng, cậu lén quay đi cười một cái, Lâm Phong Tùng kín đáo nhìn theo dáng người nhỏ bé trước mắt, quàng tay ôm trọn tấm lưng ấy vào lòng. Trần Ổn ngả ra sau, lấy đỉnh đầu làm điểm tựa cằm cho đối phương. Lâm Phong Tùng thở dài một cái:
– Không dọn về chung cũng được, nhưng ít ra cũng dọn đến gần anh, được không? Bên cạnh có căn phòng mới xây, bà chủ nhà nhờ anh kiếm người thuê, giá cả rất phải chăng, về với anh nhé?
Trần Ổn biết Lâm Phong Tùng nhẫn nhịn được đến mức này đã là cố gắng lắm rồi, cậu cũng muốn hàng ngày được ở bên, chăm sóc hắn, nấu cho hắn vài món ăn học được trên mạng, thỉnh thoảng cuối tuần bạn bè có nằm la liệt ở nhà cậu thì cậu sẽ chạy sang rúc vào lòng hắn, nơi mà cậu chẳng phải tranh giành với ai cả.
Trần Ổn gật đầu đồng ý, Lâm Phong Tùng cười rạng rỡ, tay xoa xoa đầu cậu khen ngợi:
– Bé cưng, ngoan lắm!
Cảm nhận sự ôn nhu Lâm Phong Tùng dành cho mình, Trần Ổn chưa bao giờ thấy chán. Thậm chí còn cảm giác không đủ, chỉ muốn làm gì đó tốt để hắn khen ngợi cậu. Nhưng mỗi lần trò chuyện là lại cãi nhau, nhẹ thì chiến tranh lạnh, nặng thì đập hỏng vài thứ linh tinh, dù cả hai đều không phải kiểu người cục súc nhưng lại khá trẻ con, những thứ lớn lao đã hi sinh cho nhau cũng không ít, nhưng vài chuyện vặt vãnh lại thích hơn thua tới cùng. Nhưng sau tất cả, nhất định một trong hai bên cũng làm lành, không quá vài tiếng đồng hồ lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, quấn quấn quýt quýt không rời nửa bước.
Nói là làm, cuối tuần, Trần Ổn khước từ mọi cuộc hẹn từ bạn bè, dọn nhà sang bên khu phố Lâm Phong Tùng đang thuê. Căn phong hắn giới thiệu quả nhiên là vừa xây xong, sơn tường vẫn còn mới, mùi sơn ảm vào quấn áo khá khó chịu nhưng không gian sạch sẽ, thoáng đãng cũng khiến mùi không quá nồng, sớm muộn gì cũng bay hết đi. Đối với sinh viên xa nhà, một căn phòng với đầy đủ tiện nghi: một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng bếp là đã vượt mức tiêu chuẩn đặt ra rồi. Trần Ổn tận dụng mối quen biết rộng, gọi vài người quen từ đội thể thao trường đại học Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải tới mang vác giúp đồ dùng cá nhân lớn như tủ, bàn học, ti vi. Lâm Phong Tùng còn nuôi hi vọng sẽ được trải qua một ngày lãng mạn chỉ có hai người với mớ đồ gia dụng ít ỏi của Trần Ổn, hắn còn được thưởng thức tư vị cuộc sống vợ chồng son. Nhưng khi vừa thấy Trần Ổn dẫn tới mấy tên vai u bắp thịt, hắn ngậm ngùi chỉ muốn về phòng ngủ tiếp, không còn mặt mũi nào nhìn đời. Đẹp trai để làm gì, những lúc thế này vẫn thua hội tập GYM mà thôi. Bản lĩnh đàn ông bị xúc phạm, Lâm Phong Tùng chỉ dám quanh quẩn bên Trần Ổn, tự cao tự đại về sự đàn ông của mình. Trần Ổn không kiêng nể mà cười phá lên mỗi khi Lâm Phong Tùng lướt qua bạn của cậu, so với họ, người yêu cậu chỉ giống như sợi dây, mảnh khảnh mà mềm mại, bẻ một cái sẽ gãy làm đôi. Lâm Phong Tùng hừ hừ mũi nén xấu hổ, đội vợ lên đầu đúng là sai lầm lớn nhất của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip