Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 64 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 64 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

Dạo này lịch học của mình bắt đầu kín và các công việc cá nhân cũng nhiều lên rồi. Mình sẽ không update truyện đều đặn được nữa nhưng mình hứa sẽ cố gắng bất kì lúc nào rảnh thì viết ngay chap mới nên có khi mỗi ngày một chap bây giờ cũng là chuyện xa vời. Hay mình viết hết một lèo rồi đợi lúc thi đại học xong mình up cả thể, mọi người đỡ phải ngóng? He he he!

     Bữa trưa đã đến, Trần Ổn không đói bụng. Cậu ngồi trong giảng được, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống cục tức khi mọi thái độ khinh khỉnh rẻ rúng hướng về  mình một cách thiếu thiện chí đã phát no rồi. Giờ tan học vừa điểm, chưa kịp chào hỏi giáo viên còn đứng trên bục giảng loay hoay sắp xếp đồ đạc, Trần Ổn đã cắp sách đi về, cậu nhất định phải chụp lại bức thư đe dọa mới nhận được hôm trước, làm rõ trong sạch của mình.
     Vừa về đến nhà, mẹ Trần đã vội hỏi cậu Lâm Phong Tùng đâu, Trần Ổn đáp qua loa vì bản thân cậu cũng chưa kịp để ý tới điều đó, chỉ xồng xộc lao vào phòng tìm kiếm, hộp quà bí ẩn chưa mở cùng lá thư vẫn nằm nguyên vẹn trên mặt bàn học. Trần Ổn tò mò gỡ dây nơ được thắt tỉ mỉ ra, bên trong chiếc hộp hồng phấn là rất nhiều ảnh chụp lén. Sau mỗi bức ảnh, người đó còn dán ngày tháng năm và địa điểm cụ thể của khoảng thời gian diễn ra sự việc. Đó là ảnh chụp người bạn bị đánh dấu bài trong phòng thi cùng anh bạn trai cao lớn hơi ù lì mà Trần Ổn gặp ở quán thịt nướng. Bên dưới tập ảnh, vài dòng thư được đánh máy ngắn ngủi với nội dung rất đanh thép như đè nặng lên tim cậu thứ trách nhiệm vô hình:
     " Đây là bạn cậu đúng không? Quả nhiên đám hồ li tinh các cậu đều thích đàn ông thượng đến vậy. Chỉ tiếc, cậu ta lại là loại trẻ con thích chơi đồ cổ, yêu một tên nhân viên công chức có chức vụ trưởng phòng tiếp dân nhỏ bé. Tôi đã đe dọa cậu ta nếu đứng lên thanh minh cho cậu, tôi lập tức đem đống ảnh tình tứ này của hai người họ gửi tới cơ quan gã người yêu. Đồng tính luyến ái ở Trung Quốc này chưa được chấp nhận, thử hỏi hắn ta có bị ép đến đường cho thôi việc hay không? Cái đó cậu tự nghĩ đi thì hơn. Tôi có lòng tốt, không muốn anh em bạn bè các cậu mang lòng thù hận nhau nên mới cho cậu biết việc này. Cũng đồng thời cho cậu hay, một ngày cậu còn ở bên Lâm Phong Tùng thì một người thân thiết với cậu phải quỵ lụy dưới chân tôi. Trần Ổn, mọi thứ thuộcc về quyết định của cậu!"
     - Ổn Ổn! Con đang đọc cái gì vậy?
     Mẹ Trần từ bên ngoài phòng khách thấy con trai mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân khẩn trương run rẩy thì lo lắng hỏi han. Trần Ổn giật bắn người, ánh mắt láo liên tìm cớ thoái thác trò chuyện, lập cập đóng gói mấy thứ trong hộp vào mà vẽ lên một nụ cười gượng gạo:
     - Không có gì đâu mẹ. Quà của bạn con thôi.
     Mẹ Trần ậm ừ đi ra ngoài, lát sau Trần Ổn cũng nhanh chóng rời đi. Bà bèn lén lút đi vào phòng cậu, cúi xuống gầm giường kiểm tra. Đứa nhỏ ngốc nhà bà từ bé tới giờ vẫn vậy, cái gì làm cậu không vui, cậu sẽ đem giấu xuống gầm giường. Mẹ Trần lôi chiếc hộp xinh xắn màu hồng ra nền nhà, khẽ khàng mở. Phong thư và ảnh chụp đập vào mắt đầu tiên, bà nghiêng đầu dò đoán, không hiểu sao lại có thứ quà tặng kì lạ như vậy. Mẹ Trần không phải Liễu Nham, càng không giống Lâm Phong Tùng, vì tôn trọng đời tư của Trần Ổn mà e dè lục lọi. Bà mở thư ra đọc, trước đó còn tủm tỉm cười nghĩ con rể Tùng thật lãng mạn, hai đứa ở chung với nhau còn bày vẽ viết thư tay. Cho tới khi đọc được nội dung khủng khiếp bên trong, tấm lòng người mẹ lại dậy sóng. Bà thâm trầm gói ghém mọi thứ về hiện  trạng ban đầu, đi tới tủ quần áo, mang hết đồ đạc của Trần Ổn bỏ vào va li.
    
     Trần Ổn mang theo một bức ảnh trong số những tấm trong hộp quà đe dọa kia. Nhìn chất lượng, góc chụp, ánh sáng, cậu đoán người chụp cũng phải là một tay máy dày dạn kinh nghiệm. Tuy là chụp lén, nhưng sắc độ và khuôn mặt chủ thể không hề mờ nhạt, thậm chí nếu dùng chúng làm album ảnh kỉ niệm ngày yêu nhau cũng đủ tiêu chuẩn. Trước tiên, cậu khoanh vùng đối tượng trong trường đại học, những người khả nghi nhất chính là người thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh. Trần Ổn đem theo tấm hình trong túi áo, lòng hừng hực muốn vạch mặt kẻ ném đá giấu tay hèn hạ này, tuy nhiên, nghĩ về người bạn bị ép uổng nghỉ học một năm vô nghĩa vì chuyện cá nhân của mình, Trần Ổn không khỏi ủ rũ, vai trùng xuống thở dài. Cậu có thể dẹp bỏ nghĩa khí mà đem hết số bằng chứng này đi tố cáo. Nhưng còn công việc của nguời đàn ông cao lớn kia? Còn tương lai của bạn cậu? Cậu cũng từng trải qua những lo lắng về cuộc sống sau này với cơm áo gạo tiền, với gia đình, với Lâm Phong Tùng và bố mẹ hai bên. Cậu hiểu ngoài kinh tế thì không có gì để họ bấu víu cho những dự định trước mắt nữa. Cuộc đời, mỗi chúng ta cũng chỉ được quy định sống một nửa cho riêng mình. Nửa còn lại thuộc về cha mẹ, về bạn bè, về cả những kẻ lạ mặt chăm chăm xỉa xói ta nữa. Cậu đem chút ủy khuất nén xuống, đành dặn lòng cố gắng tìm cách giải quyết khác, không để người bạn kia phải chịu thiệt thòi.
     Tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ như cậu nghĩ. Chuyện ở bảng tin lúc sáng rùm beng tới mức cậu bây giờ trong mắt toàn thể sinh viên Đại Học Nghệ Thuật Thị Giác Thượng Hải biến thành kẻ thù không đội trời chung. Đám người thuộc câu lạc bộ nhìn cậu với thái độ hận không thể một chổi quét đi như thức rác rưởi hôi tanh hạ cấp. Chỉ cần nghĩ tới việc một trong số bọn chúng có thể là người hại bạn mình khốn đốn, Trần Ổn lại muốn lao vào liều mạng đánh người. Nhưng đánh cũng phải có mục tiêu, huống hồ câu lạc bộ nhiếp ảnh lại đông đến vậy. Thông qua những thông tin về dòng máy cơ hiếm hoi mà cậu tra khảo được trên mạng, chỉ có ống kính tiêu cự mười bốn mi li mét mới thường được dùng để theo dõi ở chỗ đông người vì nó thuận tiện và không gây chú ý. Song loại ống kính này khá đắt tiền bởi góc rộng của nó ngang bằng với những loại có tiêu cực từ  ba mươi lăm đến bảy mươi mi li mét nên những sinh viên có thu nhập không ổn định và sống dựa vào gia đình ở tỉnh xa khó có thể lọt vào diện tình nghi. Trần Ổn im lặng quan sát chỗ máy ảnh được bày la liệt trên bàn họp tại trung tâm căn phòng, chăm chú ghi ghi chép chép về từng loại máy ảnh của từng sinh viên:
     Tiểu Ái- dòng máy nhập khẩu, tiêu cự sáu trăm mi li mét, nổi tiếng với những lần đi xem ca nhạc nước ngoài và là master của một cộng đồng fan nhóm nhạc Hàn Quốc, thể loại máy này quá dễ gây chú ý- Loại.
     Trương Ninh- dòng máy kĩ thuật số nội địa rất phổ thông, gia cảnh không mấy khá giả nên chỉ là thành viên câu lạc bộ, ít đóng góp về ảnh hay thành tích nghệ thuật, đang làm thêm ở một tiệm sửa xe ô tô, không có thời gian theo dõi người khác.
     Đinh Đinh- từng là người hâm mộ Lâm Phong Tùng nhưng sau đó đã chuyển sang ngôi sao phim võ thuật nào đó của Mĩ, sử dụng dòng máy kích cỡ tiêu cự ba lăm mi li mét, là người năng nổ hoạt bát thích xen vào chuyện của người khác, cũng có thể lọt vào diện tình nghi. 
     Hóa ra làm  người có quan hệ rộng lại tốt đến thế, chỉ cần nhớ mặt là có thể vanh vách kể ra vài điểm thông tin cá nhân của nguời đó, không mất công hỏi han mất thì giờ. Trần Ổn không mất tới nửa tiếng để hoàn thành bảng điều tra các thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cậu dựa vào những dữ liệu cơ bản mà mình tìm hiểu được về các loại máy ảnh cũng như thông tin góp nhặt từ các mối quan hệ bấy lâu nay đê liên kết lại thành một chuỗi rất lô gíc. Nhưng kết quả thực ra vẫn còn vô cùng mập mờ, bởi chỉ dựa vào tấm ảnh mà đổ hết tội lên đầu của một nhóm người thì không hoàn toàn chắc chắn. Cậu còn chưa xét tới trường hợp nhiếp ảnh gia, gián điệp, thám tử hiện nay cũng là dịch vụ vô cùng phổ biến. Để thuê một người theo dõi cặp đôi yêu đương không hề đề phòng hay che giấu là một chuyện hết sức đơn giản. Trần Ổn day day trán suy nghĩ, cái gì cũng quay vòng trong đầu không có lối thoát cho bất kì câu hỏi nào mà cậu đặt ra. Các nghi vẫn chồng chất cứ xoay quanh việc tại sao người đó lại hiểu rõ về cậu như vậy?
     Chuẩn bị bước đi, rời khỏi câu lạc bộ nhiếp ảnh trước sự thù ghét của đám sinh viên đã lườm cậu suốt một tiếng đồng hồ. Trần Ổn vừa lẩm nhẩm lại các số liệu vừa chép vài trong sổ, vừa dở khóc dở cười tưởng tượng, nếu mắt có thể phát ra lửa, có phải trên người cậu đã thủng lỗ chỗ rồi không? Đang thích thú với suy nghĩ viển vông của mình, Trần Ổn va vào người một sinh vên nhỏ nhắn. Cậu hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cánh tay trắng nõn khẳng khiu mà xin lỗi rối rít. Chuẩn bị sẵn tinh thần bị chửi, Trần Ổn cúi mặt lầm lì chỉ dám đỡ cậu bạn đó dậy. Cả ngày hôm nay có ai nhìn thấy cậu mà không buông ra vài lời khó nghe kia chứ? Nhưng thật ngạc nhiên và ngược lại hoàn toàn với suy đoán của Ổn Ổn, cậu bé xinh đẹp kia không những không buông lời chì chiết mà còn cúi xuống phủi đầu gối quần giúp chàng thanh niên tóc nâu bông xù đang cúi gằm mặt xuống. Ánh mắt tơ mị ngước lên qua hàng lông mi khẽ động nhìn vô cùng đáng yêu, cái răng khểnh hơi lộ ra dưới đôi môi chúm chím, rộ lên cả một trời sức sống dưới ánh nhìn của Trần Ổn:
     - Cậu không sao chứ... Ổn Ổn? Mình gọi cậu như vậy có phải phép không?
     Trần Ổn lớ ngớ vì mĩ thiếu niên trước mặt thực sự không rõ làm nam hay nữ, hào phóng phát ra hào quang làm chói mắt trần của cậu. Trước đây, cậu luôn nghĩ Lâm Phong Tùng là thứ cực phẩm đáng ghét giành hết nét đẹp của người đời thì bây giờ cậu lại càng thống khổ cảm nhận hai chữ bất công. Tại sao trên đời lại có người đẹp đến vậy? Sóng mũi cao thanh tú với chóp nhọn và cánh mũi thanh mảnh phập phồng cũng đáng yêu như sắp đoạt mất hồn người đối diện. Trần Ổn ngây ngốc khi âm thanh dễ thương ấy liên tục gọi tên mình, một lúc sau mới ngớ ngẩn đáp:
     - Cậu... cậu biết tên mình sao?
    Trần Ổn vò đầu bứt tai, tay chân thừa thãi vung vẩy trong không trung.
     Mĩ thiếu niên tiếp tục cười, nét nhu hòa tan chảy cả trái tim các chị, các mẹ và có thể là cả cánh mày râu.
     - Sáng nay mình thấy cậu ở bảng tin đang chống trả với rất nhiều người. Cậu lúc đó trông rất dũng cảm.
     Trần Ổn ngạc nhiên, đối với chuyện ở bảng tin, đây là người đầu tiên có phản ứng tích cực về cậu như vậy. Đúng như thái độ quảng giao chuẩn mực, Trần Ổn bắt tay người bạn mới quen, hí hửng hỏi tên. Mĩ thiếu niên quả là đẹp, đến cái tên cũng rất thoát tục: Trình Danh Hoạch.
     Tuy tương kính như tân, vừa gặp đã quyến luyến nhưng Trần Ổn vẫn phải chào tạm biệt mĩ thiếu niên để tiếp tục điều tra. Trình Danh Hoạch cũng nhanh chóng đi về hướng ngược lại, tiến trong khu vực Trần Ổn vừa rời đi.
     Một thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh vừa thấy Danh Hoạch thì vội lễ phép cúi chào, ánh mắt kính nể vài phần:
     - Hội trưởng, xin chào.
     Trình Danh Hoạch vỗ vai người đàn em kia, nụ cười lại rộ lên như một đóa hoa:
     - Trước mặt tôi không cần thể hiện nhiều như vậy.

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip