Chap 33. Khởi đầu sóng gió
Sáng hôm sau, vừa chuẩn bị kéo hành lí ra trước Vương gia thì Vương Hiên đã thấy một chiếc xe trông quen mắc chạy đến. Người trong xe không ai khác chính là Triệu Ân.
Triệu Ân vẫy tay chào:"Chào Vương Hiên, Chủ tịch kêu mình tới đón cậu"
Vương Hiên không nóng không lạnh:"Mình có thể tự tới đó được"
Triệu Ân:"Dù gì mình cũng đã tới đây rồi...Cậu lên xe đi"
Vương Hiên chần chừ một chút rồi lên xe. Chiếc xe chạy thẳng về phía Khang gia. Tại Khang gia, từ phía ngoài nhìn vào đã thấy một cánh cổng lớn mở ra, dọc theo đường đi là những buồn hoa tươi tắn, bên trái có cả một đài phun nước. Nhìn chung khung cảnh rất thơ mộng, nhưng lúc này dù có cảnh tiên cũng không làm tâm trạng Vương Hiên khá lên chúc nào. Từ xa đã thấy bóng dáng Khang Tuấn bước tới.
Khang Tuấn mừng rỡ:"Con tới rồi, vào nhà thôi"
Triệu Ân:“Tôi còn một số việc xin phép chủ tịch tôi đi trước”
Khang Tuấn:“Được”
Vương Hiên đi theo Khang Tuấn vào trong, vừa bước vào chưa kịp phản ứng đã bị nhị tiểu thư Khang gia tạt cho một ly nước. Bương Hiên cũng không bất ngờ nhưng cô chỉ cười nhẹ. Khang Tuấn và Triệu Ân đứng bên cạnh cũng giật cả mình.
Khang Tuấn:"Con có sao không Hiên?"
Vương Hiên lắc đầu nhẹ, cô cảm thấy bước vào cái gia đình chắc chắn là sóng gió không yên rồi. Vừa bước vào cửa đã nhận ngay một ly nước rồi.
Khang Tuấn:"Con đang làm gì vậy Khang Hiểu Du? Con chào đón chị con vậy sao?"
Khang Hiểu Du:"Con đang mời cô ta uống nước cơ mà"
Khang Tuấn tức giận:"Con mau xin lỗi chị ngay cho ba”
Khang Hiểu Du:"Con chỉ có một người chị và một người anh thôi, cô ta không có quan hệ gì với con hết"
Khang Hiểu Nam-đại thiếu gia của Khang gia hướng về phía Vương Hiên:“Chào chị, con hoang của ba tôi”
Khang Tuấn tức giận hơn:"Con im cho ba...Từ nay về sau A Hiên sẽ là thành viên của gia đình mình…Các con không được vô lễ…Nó là chị của các con"
"Còn ta thì sao, ta có cần lễ phép không?"
Từ trên lầu vang xuống một giọng nói yếu ớt, một người phụ nữ tóc bạc trắng người từ trên lầu đi xuống bên cạnh là người phụ nữ tầm ba mươi mấy, phỏng chừng là người chăm sóc riêng cho bà cụ.
Vương Hiên cuối đầu chào nhưng bà cụ không thèm để ý. Khang Tuấn cũng cuối đầu:
"Mẹ..."
Bà cụ kia chính lá cựu chủ tịch của Khang thị, hiện tại chắc có lẽ Vương Hiên nên gọi là bà rồi. Bà cụ bước tới trước Vương Hiên:
“Cô nói thẳng điều kiện đi, cô về đây chắc không phải để hiếu thảo với ba cô và tôi đó chứ?”
Khang Tuấn lên tiếng: “Là con đưa A Hiên về đây, mẹ đừng làm khó nó được không? Con chỉ muốn bù đắp cho nó thôi”
Vương Hiên không nóng không lạnh:“Hôm nay về vội quá không kịp mua quà cho bà, mong bà thông cảm”
Bà Khang: “Cô đừng gọi thân mật như vậy, tôi còn chưa nhận cô là cháu tôi mà”
Vương Hiên cười nhẹ: “Nhưng con là con ruột của Khang chủ tịch đây là sự thật không thể chối bỏ”
Bà Khang: “Cô…cô và mẹ cô thật giống nhau, đều thích tranh giành với người khác”
Vương Hiên cười nhẹ:“Mong bà làm rõ hôm nay con có mặt ở đây là do Khang chủ tịch muốn con về, thứ hai là con chưa từng nghĩ sẽ tranh giành bất cứ thứ gì, tin hay không thì tùy bà con không có nghĩa vụ phải giải thích với từng người”
Bà Khang tức giận trợn trắng cả mắt: “Cô..cô hay lắm”
Vương Hiên cuối đầu sau đó hướng về Khang Tuấn:“Tôi có thể lên phòng chưa?”
Khang Tuấn:“Để ba kêu dì Thẩm đưa con lên phòng”
Dì Thẩm là người giúp việc của Khang gia, Khang gia rộng lớn nên không ít người giúp việc, nhưng dì Thẩm là người Khang Tuấn tin tưởng nhất. Vương Hiên đi theo dì Thẩm lên phòng mà Khang Tuấn kêu người dọn dẹp từ trước. Khép chặt cửa, cô mệt mỏi nằm lên giường, cô không biết con đường sau này phải đi như thế nào nữa, Vương Hiên chán chường không muốn nghĩ tới. Trong phút chốc lại nghĩ đến Dương Kha, cô thật sự nhớ Dương Kha, cô chỉ muốn lúc mệt mỏi có thể tựa vào Dương Kha than thở với Dương Kha, nhưng bây giờ không được nữa. Trong vô thức nước mắt lại tuôn trào, không biết giờ này Dương Kha đang làm gì, cô rất muốn gửi tin nhắn cho Dương Kha nhưng cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Vương Hiên tự nhủ đoạn tình cảm này nếu cứ dây dưa sẽ không tốt cho cả hai, hơn nữa cô đã hứa với mẹ Dương Kha sẽ không gặp Dương Kha nữa, cô không thể nuốt lời. Vương Hiên mệt mỏi ngủ thiếp đi đến khi tỉnh lại đã chiều rồi. Vương Hiên tắm rửa thay đồ sau đó xuống ăn cơm. Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy có người gọi:
“Chào đối thủ đáng kính của tôi”
Vương Hiên quay đầu lại cười nhẹ: “Chào cô, Khang Hiểu Thanh”
Khang Hiểu Thanh:“Chúng ta thật có duyên, đối đầu trên thương trường, bây giờ cô còn là chị tôi nữa…Tôi nên vui hay nên buồn đây?”
Vương Hiên cười nhẹ không trả lời. Khang Hiểu Thanh:
“Tôi muốn nói với cô cho dù cô có về Khang gia, có vào Khang thị thì chúng ta vẫn là đối thủ…Chúng ta mãi mãi không thể là bạn được”
Vương Hiên:“Tùy cô”
Vừa nói Vương Hiên vừa né đường nhường Khang Hiểu Thanh đi trước rồi theo sau Khang Hiểu Thanh. Bữa cơm của Khang gia thật nhàm chán, tuy đồ ăn rất thịnh soạn nhưng lại không có một chút tình cảm gia đình. Vương Hiên chỉ muốn ăn thật nhanh rồi trở về phòng. Bà Khang ăn một chút thì đã không ăn ăn nữa và trở về phòng. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại năm người. Đột nhiên Khang Hiểu Nam buông đũa.
Khang Hiểu Nam: “Con không ăn nữa, bữa cơm này thật nhàm chán, con không muốn ăn chung bàn người mà con không thích”
Khang Hiểu Du:“Cả con cũng vậy, ăn không vào”
Khang Tuấn: “Hai đứa im lặng đi…Ba dạy hai đứa ăn nói như vậy sao?”
Vương Hiên cười nhẹ nhìn về phía Khang Hiểu Thanh:“Bữa cơm của Khang gia náo nhiệt như vậy sao?”
Khang Hiểu Du: “Chị… Chị đừng có lên mặt…Đừng tưởng ba bênh chị thì chị muốn làm gì cũng được”
Vương Hiên: “Sở dĩ Khang chủ tịch muốn tôi về đây là vì hai người đó”
Khang Hiểu Nam: “Là ý gì đây?”
Vương Hiên thẳn thắn: “Đại thiếu gia bất tài chỉ biết vũ trường quán bar, còn biết gì khác?”
Khang Hiểu Nam tức giận đập bàn thật mạnh: “Chị…”
Khang Tuấn tức giận đập bàn: “Đủ rồi, dì Thẩm dọn dẹp đi…Bữa cơm này đã bị các con phá hỏng hết rồi”
Khang Tuấn bỏ vào phòng Vương Hiên cười nhẹ với Khang Hiểu Nam sau đó đi lên phòng.
Khang Hiểu Thanh: “Hai đứa coi lại bản thân mình trước khi chỉ trích người khác đi, Vương Hiên nói không có gì sai hết”
Ai về phòng nấy kết thúc một ngày đầy sóng gió của Vương Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip