Chap 55. Trao đổi điều kiện
Sau câu nói sinh nhật vui vẻ, Dương Kha có chút giật mình, bản thân mình bận đến nỗi quên luôn cả ngày sinh nhật, hôm nay nếu Khang Hiên không đến thì có lẽ cô sẽ quên luôn. Thì ra Khang Hiên đến đây là vì tìm cô để chúc sinh nhật nhưng cô lại nói những lời tổn thương Khang Hiên. Cô có chút giận bản thân nhưng hình ảnh Dương Khải ôm Khang Hiên làm cho Dương Kha vô cùng khó chịu. Trong lúc vừa định đuổi theo Khang Hiên thì cô lấy trên sofa có một túi đồ màu đỏ và một xấp văn kiện trên bàn. Dương Kha cầm xấp văn kiện lật ra xem thì ra là bản thảo sản phẩm mới sắp được ra mắt. Dương Kha đóng lại quăng trên bàn sau đó cầm túi đồ kia lên. Bên trong là một chai trà mật ong, còn có một hộp chocolate ngọt và cuối cùng là một sợi dây chuyền cất kĩ trong một chiếc hộp sang trọng, sợi dây chuyền sáng lấp lánh, trên mặt dây chuyền khắc chữ K trông bắt mắt, chắn chắn là Khang Hiên cố tình đặt làm riêng chứ không phải tùy tiện mua rồi. Dương Kha vô cùng hối hận vì những lời nói lúc nãy. Cô thật chán ghét bản thân mình, tại sao có thể vì áp lực của bản thân mà trúc hết lên người Khang Hiên, nói sốc làm Khang Hiên tổn thương. Dương Kha nhìn ngắm món quà Khang Hiên tặng mà chảy nước mắt, cả một buổi chiều thẫn thờ, văn kiện cũng không thèm xử lí tiếp. Cô biết hiện tại Khang Hiên sẽ đau lòng và giận cô lắm nhưng Dương Kha thật sự khó chịu khi nhìn thấy Khang Hiên trong vòng tay người khác, mà người kia lại sắp có gia đình.
Về phía Khang Hiên, sau khi rời khỏi Khắc Dương cô trở về Khang thị trực tiếp vào văn phòng Khang Hiểu Thanh.
Khang Hiên bình tĩnh, nét mặt không một chút gợn sóng, lạnh lùng vô cùng, nhìn không ra là cô vừa khóc rất nhiều, nhưng Khang Hiểu Thanh thì có thể thấy được điều đó.
Khang Hiểu Thanh:"Chuyện gì nữa đây?"
Khang Hiên:"Trao đổi điều kiện một chút được không, tôi không muốn nói chuyện với tân chủ tịch Khắc Dương"
Khang Hiểu Thanh cười nhẹ:
"Cô ta cũng thật quá đáng, chọc phó tổng của tôi đến khóc luôn rồi, cô ta cũng không tầm thường"
Khang Hiên vẫn lạnh lùng:
"Cô có thể thay tôi đi nói chuyện với cô ta được không? Tôi cứ nghĩ là hôm nay sẽ bàn xong công việc nên đã sắp đi ngày mai đi công tác rồi...Nào ngờ cô hôm nay chưa nói được gì đã cãi nhau vì chuyện không đâu"
Khang Hiểu Thanh bưng ly nước cho Khang Hiên, ngồi đối diện với Khang Hiên, Hiểu Thanh cười nhẹ:
"Thật ra quan hệ của hai người là gì vậy? Có thể nói cho tôi biết không? :)))))"
//Hiểu Thanh nhiều chuyện ghê :)))//
Khang Hiên nhìn Hiểu Thanh cười nhẹ:
"Muốn biết tới vậy sao?"
Hiểu Thanh:"Tôi quan tâm chị tôi một chút không được sao?"
Khang Hiên:"Cô chấp nhận tôi là chị khi nào vậy?"
Hiểu Thanh cười nhẹ hớp ngụm nước nhìn Khang Hiên:
"Con người ai rồi cũng phải thay đổi...đúng không phó tổng Khang..."
Khang Hiên cười nhẹ:
"Được... Nếu em gái đã quan tâm thì tôi sẽ nói thật...Nhưng mà cô cũng đừng giật mình"
Hiểu Thanh:"Còn gì đáng giật mình hơn chuyện chị gọi tiếng ba"
Khang Hiên:"Tôi và Dương Kha là quan hệ yêu đương"
Hiểu Thanh nghe xong câu nói của Khang Hiên cũng không bất ngờ lắm, cô chỉ cười nhẹ:
"Thì ra là vậy...Tôi còn thắc mắc một người bình thường sao có thể chọc chị tới phát khóc, hóa ra là người yêu chọc, hahah"
Khang Hiên:"Được rồi cô đừng chọc tôi nữa, có giúp tôi không đây?"
Hiểu Thanh:"Giúp thì cũng được, nhưng giúp rồi tôi được lợi gì?"
Khang Hiên:"Cô ra giá đi?"
Hiểu Thanh cười lớn:
"Đúng là hiểu mình chỉ có đối thủ của mình, chị không chỉ là đối thủ, người nhà mà còn là người tôi quan tâm nhất nữa"
Khang Hiên:"Tôi có nghe lầm không?"
Hiểu Thanh:
"Chị không thấy tôi quan tâm chị sao? Chị không muốn ở Khang gia tôi liền đề nghị với ba cho chị ra riêng ở...Chị muốn đổi nhiệm vụ tôi liền giúp chị"
Khang Hiên cười nhẹ:"Nhưng chắc còn mục đích khác! :)))"
Hiểu Thanh vỗ tay:"Đúng là Khang Hiên, nhìn thấu người ta chỉ với ánh mắt"
Hiểu Thanh đứng lên quay lưng về phía Khang Hiên:
"Chúng ta rất giống nhau...Nhưng thứ mà chị có được tôi cũng phải có được, thứ mà chị không có được tôi càng phải có được...Thứ tôi muốn là thắng chị"
Khang Hiên đứng lên nhìn Hiểu Thanh:
"Khang Hiểu Thanh háo thắng như vậy, tôi không thách đấu thì có vẻ đáng tiếc quá rồi"
Hiểu Thanh quay lại nhìn Khang Hiên, cả hai cười nhẹ với đối phương, nụ cười chứa đầy ẩn ý, đúng là con gái thật phức tạp. Hiểu Thanh di chuyển về ghế ngồi làm việc và hướng về phía Khang Hiên nói:
"Tôi có thể đồng ý giúp chị, nhưng chị phải hứa với tôi một chuyện"
Khang Hiên:"Là chuyện gì?"
Hiểu Thanh nghiêm túc:
"Tôi có một dự án đã ấp ủ từ rất lâu, nhưng ba rất coi trọng sản phẩm của chị...tôi muốn sau khi sản phẩm của chị có mặt trên thị trường thì chị sẽ cùng với tôi hoàn thành dự án này, nếu sản phẩm của ai nổi trội hơn thì được quyền thừa kế Khang thị"
Khang Hiên:"Tôi không có hứng thú thừa kế Khang thị"
Hiểu Thanh:"Nhưng tôi vẫn muốn đấu với chị"
Khang Hiên cười nhẹ:"Tôi không có hứng thú với Khang thị nhưng nếu cô đã nói vậy thì tôi chấp nhận lời thách đấu này"
Hiểu Thanh đưa tay về phía Khang Hiên tỏ ý muốn bắt tay, Khang Hiên cười nhẹ đưa tay nắm tay Hiểu Thanh.
Hiểu Thanh:"Chúc cho sự cạnh tranh của chúng ta sớm có kết quả"
Khang Hiên gật đầu sau đó từ giã Hiểu Thanh sau đó trở về nhà soạn đồ chuẩn bị cho ngày hôm sau đi công tác. Đồ đạc đã vào vali, Khang Hiên nằm lên giường thì điện thoại thông báo tin nhắn. Cô mở điện thoại thì là một số lạ, nhưng Khang Hiên vẫn nhấp vào xem tin nhắn:
*Con rảnh không...đến đây gặp ta một lát*
Khang Hiên lập tức phản hồi:
*Dạ được*
Sau khi nhận được tin nhắn từ dãy số kia, Khang Hiên nghiêm mặt sau đó thay đồ ra khỏi nhà. Nơi cô đến là bệnh viện. Khang Hiên đi trên con đường quen thuộc đến phòng bệnh quen thuộc, cô đẩy cửa vào thì lập tức gặp một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô, Khang Hiên cuối đầu:
"Chào ông"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip