Chap 61. Lo lắng của mẹ Dương
Khang Hiên thất thần một hồi rồi sờ sờ túi, điện thoại không còn trong túi cô đoán chắc đã bị bọn canh cửa lúc nãy lấy rồi. Lúc này Dương Khải mở cửa phòng bước vào, Dương Khải có chút xấu hổ. Khang Hiên cười nhẹ:
"Tôi còn tưởng cậu là một quân tử chứ ?Thật thất vọng!"
Dương Khải thở mạnh một cái:
"Quân tử có giữ được người tôi yêu không? Chị vẫn chọn ở bên Dương Kha đó thôi"
Bà Dương nghe toàn bộ cuộc đối thoại của 2 người có chút bất ngờ đứng hình trong giây lát.
Khang Hiên:
"Tốt nhất là cậu mau thả tôi ra nếu không Dương Kha sẽ không tha cho cậu đâu"
Dương Khải cười khinh:
"Tôi mà sợ Dương Kha á"
Dương Khải cười gian xảo tiếng lại gần Khang Hiên:
"Nếu như tôi có được chị thì có phải Dương Kha sẽ đau lòng lắm không?"
Khang Hiên hiểu được câu nói của Dương Khải là ý gì. Khang Hiên lui đến đụng tường thì Dương Khải nhào tới ôm lấy Khang Hiên, Khang Hiên chống cự hết sức có thể nhưng cô quá yếu không thể chống lại nổi, mẹ Dương bên cạnh có chút hoảng sợ, nhưng thấy tình cảnh trước mặt bà đành lao tới ngăn cảng Dương Khải làm trò đồi bại. Bà lấy một cái bình hoa đặt trên bàn đập vào đầu Dương Khải, Dương Khải có chút choáng váng, máu cũng nhiễu giọt xuống 2 bên thái dương. Dương Khải tức giận xông tới đánh ngã mẹ Dương.
Khang Hiên tranh thủ cơ hội lấy một khúc gỗ đánh vào gáy Dương Khải. Dương Khải quay lại nhìn Khang Hiên chầm chầm, hắn không ngờ người hắn luôn yêu thương lại ra tay đánh hắn như vậy. Dương Khải lao tới ôm lấy Khang Hiên, hôn cổ Khang Hiên dọc xuống xương quai xanh. Khang Hiên lấy một mảnh vỡ bình hoa rạch lên mặt hắn một đường dài, máu tiếp tục tuôn ra. Cảm nhận trên mặt có chút đau nên Dương Khải dừng tay. Lúc này Khang Hiên đưa mảnh vỡ thủy tinh lên cổ tay của chính cô. Cô biết Dương Khải yêu cô nên sẽ không nỡ làm cô bị thương, hạ sách này hy vọng sẽ giúp được cô thoát khỏi trò đồi bại của Dương Khải.
Khang Hiên:
"Cậu còn bước tới tôi sẽ chết tại đây"
Dương Khải như chết tâm đứng bất động nhìn Khang Hiên:
"Dương Kha có gì hơn tôi, tại sao dù có chết chị vẫn chọn Dương Kha..."
Khang Hiên:
"Cậu không có tư cách so sánh với Dương Kha, Dương Khải cậu nhìn lại cậu đi, chẳng lẻ cậu không biết vì sao cậu là cháu trai nhưng ông Dương thà để lại toàn bộ tài sản cho Dương Kha chứ không để lại cho cậu sao?"
"Vì cậu không khắc chế được bản chất xấu xa trong con người cậu"
"Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp"
Dương Khải:
"Tôi không còn đường lui rồi"
Khang Hiên:
"Cậu thả chúng tôi ra sau đó đi tự thú, đó là cách duy nhất làm lại cuộc đời"
Dương Khải im lặng, một tiếng nói trầm, lạnh cất lên:
"Cô đang dạy hư con trai tôi sao?"
Dương Khiết từ cửa bước vào. Khang Hiên nhìn về phía cửa, Dương Khiết cười nhẹ:
"Khang tiểu thư, tôi cũng không muốn giam giữ cô nhưng cô thích lo chuyện của gia đình tôi như vậy, nên tôi mời cô ở lại đây vào đêm chờ tôi và Dương Kha giải quyết xong sẽ thả 2 người ra ha"
Mẹ Dương:
"Ông định làm gì Dương Kha?"
Dương Khiết cười gian:
"Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tôi thôi"
Khang Hiên:
"Dương tổng có thể cho tôi biết một chuyện không?"
Dương Khiết nhìn sang cười nhẹ:
"Cô nói thử xem"
Khang Hiên:
"Tôi muốn biết mọi chuyện xấu xa mà ông làm kể cả cái xưởng thuốc cấm này có sự tham gia của ba tôi hay không?"
Dương Khiết cười lớn:
"Nếu tôi nói có thì cô tin không?"
Khang Hiên im lặng, cô không tin, không tin ba cô sẽ làm những chuyện như vậy. Dù Khang Tuấn có chút bỉ ổi nhưng không đến mức làm chuyện phạm pháp hại người. Khang Hiên im lặng nhìn Dương Khiết. Dương Khiết cũng đắt ý:
"Cô yên tâm đi tôi sẽ không để ba cô thiệt thòi đâu, chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút tôi sẽ thả cô ra thôi"
Nói xong Dương Khiết quay đi, Dương Khải cũng đi theo, căn phòng lúc này chỉ còn Khang Hiên và mẹ Dương. Mẹ Dương tiến lại hỏi thăm Khang Hiên, bà tưởng Khang Hiên sẽ hoảng sợ nhưng Khang Hiên lại bình tĩnh hơn cả bà, cô ngồi thản nhiên trên chiếc giường lớn nhắm chặt đôi mắt.
Mẹ Dương:
"Cô không sao chứ?"
Khang Hiên mở mắt nhìn mẹ Dương:
"Có phải trong lòng bác còn bí mật gì đó không?"
Mẹ Dương nhìn Khang Hiên, bà thở dài rồi ngồi xuống ghế:
"Thật ra cũng không phải là bí mật gì, chỉ là trước đây ba Dương Kha, Dương Khiết và Vương Hải cùng nhau làm một dự án lớn, kiếm được một số tiền có thể cho cả gia đình tôi sống cả một đời. Nhưng Dương Khiết không muốn chia đều vì vậy ba Dương Kha quyết định đem số tiền đó gửi hết vào ngân hàng và bảo mật rất kĩ, cả tôi cũng không thể mở được"
"Dương Khiết vừa biết được đã cho người bắt giữ tôi để uy hiếp Dương Kha vì mật khẩu tài khoản có liên quan đến Dương Kha"
"Nhưng cho tới hiện tại Dương Kha nó vẫn không biết ba nó để lại số tiền khổng lồ"
"Bây giờ tôi phải làm sao để gặp Dương Kha đây, tôi rất muốn gặp nó"
Khang Hiên an ủi mẹ Dương:
"Bác yên tâm đi, Dương Kha rất tốt, nếu Dương Khiết chưa lấy được tiền thì ông ta sẽ không làm hại Dương Kha đâu"
Mẹ Dương:
"Hiện tại chúng ta đều bị bắt giam ở đây, tôi thật sự rất lo lắng cho Dương Kha"
Khang Hiên:
"Con tin Dương Kha sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua mà"
"À bác biết không, em ấy hiện tại là tân chủ tịch của Khắc Dương nên rất bận"
Mẹ Dương có chút tự hào pha lẫn một chút lo lắng:
"Dương Kha chỉ là một đứa trẻ mới lớn, sao có thể điều hành được cả một tập đoàn lớn như vậy"
Khang Hiên:
"Dương Kha có thể chứ, hơn nữa còn làm rất tốt"
Mẹ Dương:
"Nó còn quá non nớt để đối đầu với Dương Khiết"
Khang Hiên:
"Dương Kha nhất định sẽ thắng, bác phải tin em ấy"
Mẹ Dương nhìn Khang Hiên đầy lòng tin khi nói về Dương Kha, bà không nói gì chỉ gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip