12. Mùa liên hoa

mùa thu, mùa của những cơn gió, từng cơn gió se se lạnh sẽ nhẹ nhàng thổi qua từng cuống lá phong đã dần chuyển sang màu đỏ úa, chúng sẽ tinh nghịch như một đứa trẻ mà lướt ngang qua từng cánh đồng ngập tràn những bông hoa cúc hoạ mi trắng nhỏ li ti, vây quanh mà trêu đùa với những nụ hoa hồng nhung vẫn còn đang e thẹn chưa kịp nở vào mỗi buổi sáng sớm.

mùa thu cũng là mùa của từng đoá bạch liên hoa, mùa của đêm trăng tròn mỗi dịp trung thu, mùa của những người thiếu nữ xuân thì mới chớm yêu, mùa của những ước mơ được thắp lên bên trong những chiếc đèn hoa đăng lập loè lững lờ trôi trên dòng sông ngày một xa bờ.

'chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa liên hoa nở, mùa của những cánh hoa sẽ nhẹ lay trong gió thu, thoang thoảng nơi chóp mũi hương hoa nhẹ nhẹ mê đắm lòng người.'

năm tôi mười năm, tôi đã yêu một người. một người con trai cao gầy và có mái tóc màu đen hơi rối khi bị gió thổi tung. tôi yêu người đó sâu đậm. ngày anh đi, anh để lại cho tôi một lời hứa hẹn, một lời thề ước mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.

ngày tháng trôi qua, thấm thoát cũng đã ba năm, tôi cũng không còn là người con gái ngây ngô ngày ấy nữa. mười tám tuổi, tôi cũng đã trưởng thành, nhưng những suy nghĩ về một hạnh phúc bên người tôi thương vẫn còn thật hồn nhiên mà cố chấp đứng đó đợi chờ những ba thu. ba năm, liên hoa cũng đã nở qua ba mùa. chúng hết nở lại tàn, như thể chứng minh thời gian vẫn lạnh lùng mà trôi qua, duy chỉ có trái tim tôi là vẫn mãi mãi không chịu thay đổi. anh không về, bạch liên hoa cũng dần lụi tàn, từng cánh hoa như đã chẳng còn sức sống mà lìa rời khỏi nhụy, chúng nhẹ tênh mà bị làn gió cuốn bay về một phương trời xa xăm nào đó. hoa đã không còn đợi, nhưng tôi vẫn đứng chờ, chờ một ngày anh thực sự nhớ ra lời nguyện ước hôm nào mà quay về nơi đây.

liên hoa hỏi tôi, rằng tôi có thấy buồn tủi không? tôi yếu ướt nghĩ, buồn ư, có lẽ tôi không buồn, bởi tôi cam tâm tình nguyện. tủi thân ư, chắc không, vì tôi từ lâu đã quên dần cảm giác đó. giờ đây, với tôi, đợi chờ đã trở thành một thói quen, một thói quen khó bỏ.

mùa liên hoa không dành cho tôi, không dành cho anh, cũng không dành cho tình yêu của chúng ta. hoa đẹp nhưng tình yêu đơn phương này cũng chỉ có thể như những chiếc nhụy vàng úa kia, bất lực nhìn cánh hoa bị gió thổi bay đi.

'chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa liên hoa nở...'

chúng ta cũng bỏ lỡ nhau vào đúng mùa liên hoa.

#Mật Ong hãng Ba Ngôi Sao Nhỏ
#211125

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip