5-2. ONGNIEL : Đêm Trung Thu (Chính)

mùa thu năm hai nghìn.

năm tôi bốn tuổi, tôi đã quen được một anh nhà cách vách. chúng tôi đã cùng nhau đi rước đèn với lũ trẻ trong con ngõ nhỏ. trong cái không khí cuối thu ấy, tôi đã ngửi thấy mùi rêu xanh bám dày trên bức tường của những căn nhà đã cũ xen lẫn cùng với mùi lá vàng khô rụng đầy trên con đường, nó hoà chung với hương thơm của chiếc bánh dẻo, bánh nướng nhà ai vừa mới ra lò, chúng như in sâu vào tiềm thức tôi, khiến chúng trở thành mùi hương mà tôi yêu thích nhất trên cuộc đời này. anh cùng tôi đi qua biết bao con phố nhỏ, tiếng cười nói của chúng tôi hoà nhịp cùng với tiếng hát của lũ trẻ, nghe như những giai điệu trong một bản đàn giành riêng cho tuổi ấu thơ hồn nhiên, chúng lanh lảnh, vang vọng, vui tươi như tiếng chuông ngân của nhà thờ vào mỗi buổi sớm thứ hai đầu tuần để chuẩn bị cho lễ cầu nguyện. trên tay mỗi người đều cầm những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, thứ ánh sáng vàng vàng soi chiếu vào mọi góc đường âm u của bầu trời đêm tăm tối, nó thắp lên cả những ước mơ bé nhỏ của những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư lự.

-------- : ------------

mùa thu năm hai nghìn không trăm mười ba.

khi ấy anh vừa bước sang tuổi mười tám mà tôi vẫn là một chàng trai mười bảy. trung thu năm nay chúng tôi không còn đi rước đèn như hồi còn bé, chúng tôi đã hẹn nhau ra bờ sông để cùng nhau thả đèn hoa đăng. cạnh bờ sông tôi đã nhìn thấy thật nhiều chàng trai, cô gái đang đứng tụm lại một chỗ cười nói thật vui vẻ, trên tay họ đều cầm những chiếc đèn hoa đăng đính kèm những điều ước, họ chờ đợi đến lúc cùng nhau thả xuống dòng sông. tôi nhớ anh đã từng nói với tôi thế này, nếu viết những ước nguyện lên đèn hoa đăng rồi thả nó trôi theo dòng nước, ắt hẳn ánh trăng sẽ nghe thấu lòng người và cho ước nguyện đó trở thành hiện thực. nhìn nụ cười hạnh phúc của anh khi nói ra điều đó, tôi đã tin tưởng nó là sự thật, tôi lặng lẽ viết điều tôi thầm ao ước lên và thả cho chúng lên mặt sông. những chiếc đèn hoa đăng như những ngôi sao lấp lánh hoà chung với thứ ánh sáng như ẩn như hiện của mặt trăng khiến dòng sông như một dải ngân hà thơ mộng, chúng quyến rũ lòng người, làm xao xuyến những tâm hồn tuổi trẻ độ tuổi mới chớm yêu.

"em đã ước điều gì vậy?"

anh đã hỏi tôi như vậy, nhưng tôi chỉ cười không nói, tôi muốn giữ bí mật đó cho riêng mình.

-------- : ------------

thu sang năm hai nghìn không trăm mười bảy.

tôi gặp lại anh sau một khoảng thời gian anh rời xa con phố nhỏ để lên thành phố phồn hoa. sau bao nhiêu năm, anh vẫn là chàng trai với mái tóc màu đen, dáng người cao gầy cùng với ánh mắt long lanh như chứa đựng cả một dải ngân hà đầy sao trong vũ trụ bao la xinh đẹp. ngày ấy tôi trông thấy anh khi anh đang đứng trước một quầy hàng nhỏ bán thật nhiều đèn lồng cho đêm trung thu. anh đứng nhìn hai đứa trẻ đang đứng thậm thò mà không dám tiến lên hỏi mua hàng, chúng do dự và bối rối thật lâu. tôi biết chúng không có tiền, chúng chẳng thể mua nổi một chiếc đèn lồng để chơi vào đêm rước đèn. bỗng nhiên tôi thấy anh cúi xuống hỏi chúng một điều gì đó, rồi anh mỉm cười và mua cho chúng hai chiếc đèn lồng nhỏ xinh. chúng vui vẻ, rối rít cảm ơn, rồi tươi cười chạy thật nhanh trong niềm vui sướng tột độ. bóng chúng đã khuất dạng sau toà nhà cuối phố, nhưng tôi vẫn thấy anh đứng đó mỉm cười, trong nụ cười và ánh mắt ấy, tôi như cảm nhận được anh đang nhớ về kỉ niệm thời thơ ấu của hai chúng tôi, những tháng ngày cùng nhau cầm chiếc đèn lồng hoà vào lũ trẻ trong phố đi qua mọi nẻo đường đêm rằm tháng tám.

-------- : ------------

tết trung thu năm hai nghìn không trăm mười chín.

anh rời xa thế giới này, anh rời xa tôi như một cơn gió mùa thu khẽ thổi lên từng chiếc lá, rồi bay biến đi để lại nơi đó những chiếc lá vàng úa tàn rơi rụng xuống mặt đường lạnh tanh. trung thu năm nay không khí vẫn nhộn nhịp như vậy, ánh trăng vẫn dịu dàng toả sáng trên bầu trời sao đầy kì ảo, nhưng không còn anh, tôi không còn sức lực để nhìn ngắm nó như tôi vẫn thường làm vào những đêm rằm tháng tám. ngày anh đi, mùa thu như chẳng còn đẹp trong mắt tôi nữa, trung thu như thể một ngày buồn đau nhất trong cuộc đời tôi, chiếc đèn lồng thuở nhỏ vẫn còn lưu giữ như một chiếc dao quá khứ xoáy sâu vào trái tim tôi, khiến tôi không thể nào thở được. anh rời xa tôi như đem hết những kỉ niệm chôn vùi trong lòng đất, những mộng ước như bị một viên pha lê lấp lánh vỡ tan ra thành trăm mảnh ghim vào tâm khảm khiến nơi đó đầy rẫy những vết thương khó lành. tôi yêu anh, yêu anh đến như vậy, tôi yêu mùa thu, yêu những đêm trung thu, yêu những kỉ niệm của đôi ta dưới ánh trăng tròn, nhưng nay có lẽ, nó đã theo anh mà đi về một phương trời xa.

#Cam, Đào và Mật Ong 9596
#210921

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip