7. Kang Daniel (2)

Vào những đêm đầy sao, em sẽ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, cầm trên tay cốc cà phê nóng và nghĩ về chặng đường ta đã đi cùng nhau.

3 năm, có lẽ là không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để em hiểu được những gì anh đã và đang trải qua.

Anh có biết ngày em nhìn thấy anh, đó là vào ngày nắng đầu mùa hạ, nụ cười anh lúc ấy đã khiến em muốn chìm đắm thật sâu vào trong đó, nụ cười ấy còn đẹp hơn cả những tia nắng ngoài kia, nó làm bừng sáng tâm hồn, gieo mầm cho sự sống tận sâu trái tim em.

Rồi cũng vào những đầu hạ tháng 4 năm ấy, anh biến mất mà chẳng để lại cho em một bức thư nào, anh như muốn xoá sạch đi những kỉ niệm mà chúng ta từng bên nhau để đến một phương trời xa lạ mà em không thể nào biết.

Những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi, những đêm quanh quẩn ra vào căn phòng cũ chứa đầy hình bóng anh, thầm mong anh trở về trong nỗi cô đơn, bất lực. Hương thơm của trang sách anh đang đọc vẫn vương trong không khí, cánh hoa anh đào anh đưa em vẫn nằm yên lặng trong quyển sổ em gìn giữ bao tháng ngày. Nhưng anh không còn, em không tin, em thầm nhủ, anh chỉ đang muốn một không gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi mà thôi.

Rồi mọi việc qua đi, anh quay về với nụ cười trên môi, đón em bằng cái ôm thật ấm áp chỉ nơi anh mới có. Em đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt khi trân quý đời mình vẫn được bình an.

Nhưng em đã thực sự không để ý rồi, rằng nụ cười của anh ngày hôm ấy không còn tươi sáng như thuở ban đầu nữa, nó mang chút thê lương, chút đượm buồn, chút cô đơn và cả những sự suy sụp nặng nề. Em đã lầm khi nghĩ anh đã bình an, đã lầm khi tin anh trở về với một trái tim lành lặn.

Trái tim anh mơ hồ vết sẹo của những thương tổn, nó đã từng tan vỡ, từng bị phá hủy một cách thật tàn nhẫn. Nhìn chúng, em không còn có thể thở được nữa, mọi thứ xung quanh như dừng lại ở khoảnh khắc anh lại một lần nữa rời xa em.

Nhưng thật may anh lại một lần nữa quay trở lại. Lần này em sẽ không để anh phải đối mặt một mình nữa, không để anh chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa và không để anh lại một lần nữa biến mất khỏi vòng tay em. Anh à, anh là mầm sống của em, thiếu anh như cành cây thiếu nắng, chúng sẽ héo tàn và không còn sự sống.

Cà phê trên tay cũng nguội rồi, em nhìn những vì sao mà thầm ao ước cho anh một đời bình an, nói với những vì tinh tú của dải ngân hà rằng em yêu anh, yêu anh thật nhiều và mãi mãi yêu anh.

------------

Một câu chuyện dựa trên những gì mà mình đã từng trải qua trên con đường theo đuổi Daniel, có lẽ mình chưa thực sự đủ hiểu Daniel, nhưng mình thực sự thương anh ấy, ngày ngày thực sự muốn anh ấy thật hạnh phúc, muốn anh ấy được bình an mà sống.

Mình muốn mọi người hãy luôn yêu thương anh ấy, quý trọng những gì anh ấy đã, đang và sẽ làm trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

LIFE IS TOO SHORT TO HATE, hãy dành trái tim của mình để hưởng trọn niềm vui, để yêu thương thật nhiều, để trân quý cuộc đời, các bạn nhé.

#Trái Đào 60cm
#210907

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip