Giới thiệu
Vào cái tháng 12 tuyết phủ băng dày, Hạ Thời Đông bị đưa đến một thị trấn xa xôi tận phương Bắc, nơi mà cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một dải trắng trải dài vô biên vô tận. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy tuyết thật. Kể từ đó trở đi, sắc trắng mênh mông ấy bỗng gắn liền với mùa đông.
Ánh nắng chiếu trên nền tuyết chói đến đau cả mắt, thế nhưng lại trong trẻo đến mức như muốn hút lấy linh hồn người ta. Những ụ tuyết trắng phau trông như những nấm mồ, mà Hạ Thời Đông lại cực thích tự vùi mình vào đó.
Thế là Trần Thụ cứ hết lần này đến lần khác đào cậu ra khỏi đống tuyết rồi cõng về nhà đặt lên giường sưởi.
Linh hồn của Hạ Thời Đông vùi sâu trong tuyết, nhưng linh hồn của Trần Thụ lại ở trên người cậu.
Kể từ ngày Hạ Thời Đông rời khỏi thành phố ẩm thấp nơi mình sinh ra, thế gian này chẳng còn thứ gì thuộc về riêng cậu nữa. Ngoại trừ Trần Thụ.
Anh trao cho cậu thật nhiều, nói rằng: "Đây là của em." —"Con bê con kia là của em, mọi con vật trong nhà đều là của em, bát đũa này chỉ để em dùng thôi. Và anh là cái cây của em."
Một buổi trưa hè, Hạ Thời Đông tựa lưng vào thân cây nhắm mắt lại. Gió nhẹ luồn qua người, mơn man trên mặt cậu, những đốm sáng đậu nhẹ trên mí mắt.
Khi ấy cậu đã nghĩ, nếu trên đời này chỉ có một thứ có thể thuộc về mình, thì Hạ Thời Đông chỉ muốn có "cây" của mình thôi.
Đây là một câu chuyện hoài niệm về phương Bắc.
Tags: Đô thị, Tình yêu duy nhất, Chuyện đồng quê (Điền văn), Trưởng thành, Đời thường/Thực tế.
Couple: Trần Thụ (công) x Hạ Thời Đông (thụ)
Tóm tắt một câu: Em muốn có cây của mình.
Ý tưởng: Hãy kiên cường mà lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip