Chap 11

Bệnh viện Đa khoa Tokyo...

- Đại ca! Anh tỉnh rồi à?

Shuujin tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, toàn thân băng bó. Shina và Tokei thì đang ngồi cạnh giường bệnh.

- Anh thấy trong người thế nào rồi? _ Tokei hỏi _ Bác sĩ nói anh bị thương nặng lắm, thiếu điều bị tổn thương nội tạng luôn đó.

- Ư... đau đầu quá... _ Shuujin cố ngồi dậy

- Để em đỡ anh. _ Shina đỡ Shuujin ngồi dậy _ Em có mua cho anh tô cháo, anh ăn đi để còn uống thuốc.

- Ừm... Mà Chie đâu? Cậu ấy sao rồi? _ Shuujin hỏi

- Anh ấy đang ở phòng bên cạnh, Uda đang trông nom anh ấy. Đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. _ Tokei nói

- Vậy sao? Để tôi đi sang thăm cậu ấy. _ Shuujin nói rồi bước xuống giường

- Khoan đã anh! Giờ anh còn yếu lắm, vẫn chưa đi được đâu! _ Tokei can ngăn

- Không, giờ tôi muốn qua xem cậu ấy thế nào... Hự!

Shuujin ôm bụng, gục xuống đất. Shina đỡ anh dậy, đưa anh lên giường.

- Đó! Em đã nói rồi mà! _ Shina nói _ Thôi được rồi, em sẽ nhờ y tá chuyển anh ấy vào cùng phòng với anh.

Nói rồi, Shina chạy sang phòng bên cạnh. Tokei đưa tô cháo cho Shuujin và nói:

- Đại ca, anh ăn đi để còn uống thuốc.

Shuujin nghe lời, ăn từ từ từng muỗng. Sau khi ăn hết, Tokei đưa cho anh mấy viên thuốc và một cốc nước, anh uống hết một lượt rồi lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.

Một lúc sau, 2 cô y tá chuyển Chie vào phòng Shuujin, theo sau là Shina và Uda.

- Đại ca! Anh tỉnh rồi sao? _ Uda lại chỗ Shuujin

- Ừm... _ Shuujin nói rồi ngồi dậy, lại chỗ Chie - hiện vẫn đang hôn mê _ Bác sĩ nói cậu ấy bị sao?

- Bác sĩ nói anh ấy chỉ bị chấn thương phần mền thôi, thay băng vài lần là khỏi. Có điều anh ấy sẽ bị hôn mê khoảng 2 - 3 ngày mới tỉnh. _ Uda nói

- ...Cậu ấy vì tôi... vì muốn cứu tôi nên mới như vậy. Tôi thấy thật có lỗi... _ Shuujin nắm tay Chie

- Không phải tại anh đâu, anh đừng nghĩ vậy. _ Shina nói _ Chúng em mới có lỗi...

- Đúng đó đại ca... _ Tokei xen vào _ Tụi em quá yếu đuối, tụi em đã không hoàn thành nhiệm vụ mà anh đã giao... Tụi em đã không thể bảo vệ anh và thiếu gia... Dù cố gắng thế nào tụi em cũng không thể mạnh mẽ như anh Chie...

- Đừng nói vậy. _ Shuujin nói rồi quay qua Chie _ Đừng bao giờ so sánh với người khác về chuyện đó. Các cậu đã rất cố gắng rồi... Có giống được như cậu ấy hay không, quan trọng các cậu hãy là chính mình, như vậy là được rồi.

- Đại ca... _ Uda rưng rưng nước mắt nhưng nhanh chóng gạt đi _ Tụi em sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của anh, nhất định là vậy!

"ĐÚNG VẬY! TỤI EM SẼ KHÔNG PHỤ LÒNG TIN CỦA ANH ĐÂU!!"

======================

Biệt thự nhà Satoru...

- Gọi con xuống làm gì? Bộ có chuyện gì quan trọng sao? _ Shade uể oải bước xuống phòng khách

- Chuyện quan trọng thì ta mới gọi con xuống chứ. _ Ba Shade nói _ Fine đâu rồi?

- Sao mà con biết được.

Từ trên lầu, Fine bước xuống cúi đầu lễ phép:

- Dạ thưa ba, ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?

- À, ba có chuyện quan trọng muốn nói, 2 con ngồi xuống đi.

Fine ngoan ngoãn ngồi xuống, còn Shade thì miễn cưỡng ngồi phịch xuống cái ghế bành đối diện ba mình.

- Thứ 4 tuần sau là kỉ niệm 30 năm thành lập công ty. Ta sẽ tổ chức một buổi tiệc và sẽ có nhiều nhân vật quyền lực đến dự. Cho nên ta định là trong buổi tiệc đó sẽ công bố hôn sự của các con.

- Sao cơ?! _ Shade ngạc nhiên

- Sao trăng gì? Năm nay là năm các con sẽ kết hôn, không công bố thì làm sao mọi người biết? Với lại hôn sự này 2 gia đình chúng ta đã quyết định từ rất lâu rồi, 2 con cũng đã sống chung với nhau 2 năm, trì hoãn nữa thì sẽ không tốt đâu. _ Ba Shade nghiêm mặt

- Dạ thưa ba, con biết rồi ạ. Chúng con sẽ nghe theo sự sắp xếp của người lớn, xin ba cứ tiến hành ạ. _ Fine nói

- "Chúng con" sao??? Tôi nói là tôi đồng ý khi nào mà cô... _ Shade nổi giận

- Anh bình tĩnh đi. Anh không thấy ba đang giận sao? Đừng chọc giận ba thêm nữa... _ Fine nói

- Đây là việc mà người lớn đã quyết định, cứ thế mà làm thôi! _ Ba Shade nói rồi đi thẳng vào phòng

- Anh làm ba giận rồi đó. Mau vào xin lỗi ba đi... _ Fine níu tay Shade

- Bỏ tôi ra! _ Shade giật tay ra rồi bước ra cửa

- Anh đi đâu vậy? _ Fine hỏi

- Cô không cần biết. Tôi sẽ về nhà nên cô không cần phải mách ba tôi làm gì đâu. _ Shade đưa mắt liếc nhìn Fine bằng ánh mắt khinh bỉ

- Không lẽ anh... _ Fine sợ hãi như bị ai đó phát hiện ra bí mật

- Cô tưởng tôi không biết sao? _ Shade nói rồi ra ngoài lấy xe

Mười phút sau, tại bệnh viện Tokyo...

- Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân tên Shuujin Rokusei nằm ở phòng bệnh nào vậy? _ Shade lại quầy tiếp tân

- Ừm... Để coi... _ Cô y tá lật dở danh sách bệnh nhân

- Thiếu gia?

Một giọng nói vang lên từ sau lưng Shade. Anh quay lại thì thấy Tokei đang đứng ngay đó.

- Tokei, Shuujin đâu? Anh ấy sao rồi? Cả Chie nữa, cậu ấy thế nào?

- Đại ca không sao hết. Còn anh Chie thì đang hôn mê bất tỉnh...

- Đưa tôi đến chỗ họ đi.

- Dạ...

Shade theo Tokei lên phòng của Shuujin và Chie.

- Thiếu gia... _ Shina nói nhỏ _ Đại ca đang ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi...

Shade gật đầu rồi theo Shina ra ngoài. Tokei ra hiệu cho Uda đi theo.

Tại khu ghế đá trước cửa bệnh viện...

- Bác sĩ nói sao? Hai người họ thế nào? _ Shade hỏi

- Dạ... Đại ca bị thương rất nặng, xém nữa thì tổn thương nội tạng. Anh Chie thì chỉ bị chấn thương phần mền thôi nhưng khoảng 2 - 3 ngày mới tỉnh lại... _ Shina nói

- Xin lỗi, chỉ vì tôi...

- Không đâu! Thiếu gia không có lỗi gì hết. _ Tokei nói

- Đúng đó, tụi em không trách anh đâu nên anh đừng tự dằn vặt nữa. _ Uda xen vào

- Cảm ơn các cậu. _ Shade nói _ Các cậu đúng là những người hiểu tôj

- Anh ấy là ân nhân của bọn em đó. _ Tokei

- Ân nhân?

- Vâng. Tất cả tụi em đều được anh ấy cưu mang và giúp đỡ. _ Shina

- Có thể kể tôi nghe không?

- Dạ được chứ _ Uda nói _ Em và anh Chie là anh em ruột. Chúng em cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. 5 năm trước, đến năm anh ấy 15 tuổi thì cả 2 anh em cùng nhau rời khỏi cô nhi viện sống tự lập. Nhưng khi đi xin việc làm thì không ai nhận tụi em chỉ vì tụi em còn nhỏ. Tiền không có, nhà cửa không, tụi em sống vất vưởng ở mấy bãi rác. Khi đã đến đường cùng, anh Chie phải đi trộm cướp để có tiền nuôi em. Em rất muốn giúp đỡ anh ấy nhưng anh ấy luôn nói rằng "Tuyệt đối không được trộm cắp giống như anh! Cuộc đời anh đã như vậy rồi thì em không được giống như anh. Anh không muốn em xấu như anh đâu."

- Cậu ấy đúng là một người anh tốt. _ Shade cảm kích

- Rồi một ngày, em bị bệnh nặng. Anh ấy đưa em đến bệnh viện và bác sĩ chẩn đoán là bị loét dạ dày, tiền chữa trị rất mắc. Anh ấy lại một lần nữa phải trộm cướp để có tiền chữa bệnh cho em. Nhưng hôm đó anh ấy bị đại ca bắt được và lấy lại đồ trả cho người bị cướp.

- Rồi sao? Cậu ấy bị bắt vào đồn công an à?

- Không, đại ca đã tha cho anh ấy. Khi anh ấy bỏ đi, đại ca đã lén theo anh ấy đến tận bệnh viện. Lúc đó, bệnh của em chuyển biến xấu, phải phẫu thuật, mà muốn phẫu thuật thì phải cần rất nhiều tiền. Khi đó, đại ca đã ra mặt trả hết chi phí thuốc thang, phẫu thuật cho em. Anh ấy còn đưa tụi em về nhà anh ấy ở nữa cơ.

- Cha~ Anh ấy đúng là tốt bụng! _ Shade trầm trồ _ Còn Shina thì sao?

- Em á hả...? ...Anh biết băng đảng giang hồ Sói Đen chứ? _ Shina vạch tay áo ra, để lộ hình xăm hình đầu con sói màu đen ở gần vai _ 3 năm trước em từng nằm trong đó đó.

- Sao cơ?? Cái băng đảng khét tiếng đó sao? _ Shade ngạc nhiên

- Vâng. Anh đã từng nghe tin "Người anh hùng một mình dẹp loạn cả băng đảng giang hồ" chưa?

- À, tôi có nghe qua. Là băng đảng Sói Đen đó hả?

- Vâng. Và người anh hùng dẹp loạn đó chính là đại ca đó.

- Wow~ Ân bờ lí vơ bồ~ _ Shade há hốc mồm

- Sau 1 năm ở trong băng nhóm đó, em đến xin tên đại ca cho em ra khỏi hội, vì em không muốn làm chuyện xấu nữa. Ai ngờ tên đó bắt em phải nộp "phí rời hội", không nộp thì hắn sẽ đập em 1 trận. Đúng lúc đó, đại ca Shuujin xuất hiện và một mình chọi với cả chục đứa. Anh ấy còn giao nộp bọn chúng cho cảnh sát để họ dẹp loạn hết cả băng đảng nữa đó! _ Shina kể _ Cuối cùng, anh ấy đưa em về cùng sống chung

- Òa~ Anh ấy chẳng những tốt bụng mà còn nghĩa hiệp nữa! Tôi quen anh ấy bấy lâu nay mà vẫn có quá nhiều điều vẫn chưa biết về anh ấy~ Cậu thì sao Tokei?

- Em thì đỡ hơn 2 đứa nó. _ Tokei nói _ Nhà em cũng thuộc dạng giàu, nhưng cũng như anh, ba mẹ chỉ lo kiếm tiền chứ đâu quan tâm đến em. Có ba có mẹ mà cũng như không, nhiều lúc tự hỏi trong mắt ba mẹ không biết mình có tồn tại hay không nữa. Cuối cùng em quyết định bỏ nhà đi bụi.

- Rồi cậu đi đâu? _ Shade hỏi

- Không đâu cả. _ Tokei nhún vai _ Em đi lang thang khắp nơi, đến tối thì ngủ ở gầm cầu; trong túi không có nổi một đồng nên lúc nào cũng phải nhịn đói. Rồi một hôm, em đói quá nên bị xỉu ở ngay giữa đường. Lúc đó đại ca đã xuất hiện và đưa em đến bệnh viện. Đến khi tỉnh dậy, anh ấy đã chăm sóc và giúp đỡ em rất nhiều, cuối cùng anh ấy đã cưu mang và đưa em về sống chung luôn.

- Rồi anh ấy mua nhà cho các cậu à? _ Shade hỏi

- Dạ, tại nhà anh ấy nhỏ quá, không đủ để 5 người ở chung. Trùng hợp là lúc đó bà hàng xóm đang rao bán nhà, anh ấy đã mua cho tụi em ở đó. _ Uda

- Tụi em định là sẽ kiếm tiền trả cho anh ấy, nhưng anh ấy bảo chỉ cần tụi em thành người tốt, làm việc lương thiện là đã trả ơn anh ấy rồi. _ Tokei

- Anh ấy còn sắm sửa đồ đạc, dạy võ và xin việc làm cho tụi em nữa. Nhờ anh ấy tụi em mới có ngày hôm nay đó. _ Shina

- ...Vậy mà tụi em lại làm anh ấy thất vọng... _ Tokei bỗng đổi giọng

- Đúng đó... Tụi em thật sự quá yếu đuối, không hề có chút sự mạnh mẽ nào... Cả 4 người thì chỉ có anh Chie là mạnh mẽ nhất... _ Uda nói

- ...Mạnh mẽ lên coi 2 thằng kia! _ Shina la lên làm cả đám giật mình _ Tụi mày quên lời dạy của đại ca rồi à? Không được tự ti! Và hãy là chính mình!!

"ĐÚNG VẬY! HÃY LÀ CHÍNH MÌNH!!"

- Thiếu gia, anh cũng phải mạnh mẽ lên! Tụi em sẽ luôn ủng hộ anh!!! _ Tokei nắm tay Shade

- Đúng vậy. Tôi phải mạnh mẽ lên mới mong chiến thắng được ba tôi. _ Shade nói

"5TING!!!!!"

Bỗng trời đổ mưa cái ào. Cả bọn cuống cuồng chạy vào bệnh viện, chỉ riêng mình Shade đứng đó, toàn thân ướt nhẹp.

- Thiếu gia! Anh mau vào đi kẻo ướt!!!

- Đúng đó! Với lại anh đừng có khóc như hôm trước nha!! Phải mạnh mẽ lên!!!!!

- Ai nói tôi khóc vậy hả?

Shade quay đầu lại, nở một nụ cười tươi rói.

- Tôi đã quyết tâm sẽ mạnh mẽ lên rồi mà, phải cố gắng chứ. 5TING!

"YEAH!!! 5TING!!!!!"

"Ý chí mạnh mẽ sẽ giúp ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách...

Giúp ta đứng lên và tiếp tục đến đến mục tiêu của đời mình..."

----------------- End chap 11 ----------------

Aoki0212 AoiRika Himawari0411 Ngnsuu190 Yui_Aoi

Còn mấy bn khác không hiểu sao mình không tag được, thành thật xin lỗi



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip