Chap 17

<Nhà đài khuyến cáo: Chap này có 1 tí chi tiết nhạy cảm. Những ai có tiền sử bệnh tim, thanh niên nghiêm túc hoặc nghĩ mình là thanh niên nghiêm túc thì tốt nhất đừng nên coi. Nếu không đừng trách sao Hell không báo trước :v>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuối cùng cũng đã xếp cặp xong. Từng cặp lần lượt cầm nến đi vào rừng. Bright cặp với ai á? Hmm, nói ra đừng bất ngờ nhé: Bright đổi với Shade lấy vế số 9, trùng hợp thay, vé của Fine cũng là số 9. Thế là Bright và Fine thành một cặp ^^ (Hell: Lúc đầu Bright cũng đâu biết Fine số 9 đâu, chỉ định nói xạo với Shade để Shade đổi vé thôi).

Rein và Shade đi càng lúc càng sâu vào rừng. Dù biết khu rừng này không có thú dữ như hổ, báo, sư tử, tê giác... nhưng những con như rắn, nhện độc, ếch độc, cóc độc, nhái mũi tên độc (Hell: nói chung là mấy con vật "nhỏ mà có võ")... thì vẫn còn và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Rein có một thói quen đó là khi sợ hãi thường nắm tay hoặc ôm lấy người bên cạnh. Dù bây giờ đang rất sợ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường (Hell: Chứ giờ không lẽ nhào tới ôm Shade? 😂). Shade biết Rein đang sợ liền nắm lấy tay cô kéo lại gần mình.

- A... Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra... _ Rein đỏ mặt

- Như vầy đỡ sợ hơn rồi đúng không? _ Shade cười _ Bộ cứ tỏ ra bình thường là tôi sẽ không thấy được rằng em đang sợ à?

- Sao anh nói cứ như thể anh hiểu tôi rất rõ thế?

- Ngoài mẹ em ra thì tôi là người hiểu em nhất đó.

- Hả???

- Đến khi hồi phục trí nhớ thì em sẽ hiểu. _ Shade xoa đầu Rein

Rein tròn xoe mắt nhìn Shade, sau đó lại quay qua nhìn chỗ khác. Cô không thể ngờ rằng đến giờ anh vẫn còn tình cảm với cô, vậy tại sao năm xưa anh lại nói lời chia tay? Tại sao khi đó anh lại nói tình cảm anh dành cho cô đã không còn?

Đi tới chỗ con dốc, vì mải mê suy nghĩ, Rein vấp phải một cành cây và ngã nhào xuống con dốc.

- Á!!!

- Rein à!!!!

Shade vội chụp lấy tay cô thì bị cô lôi theo. Cả 2 cùng ngã lăn xuống dốc. Shade vội ôm lấy Rein, cố gắng dừng lại nhưng con dốc này sâu quá, anh không thể dừng lại được.

Sau 5 phút, 2 người đã lăn sâu vào giữa rừng. Shade đỡ Rein dậy rồi hỏi:

- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

- Không... Không sao... _ Rein nói rồi nhìn qua cánh tay Shade _ Chết, anh bị thương rồi kìa. Để tôi băng bó cho anh.

Rein lấy trong balo một cuộn bông băng, băng bó cho Shade thật cẩn thận.

- Em vẫn chu đáo như ngày nào. _ Shade cười

- Gì nữa đây? Bộ trước đây tôi và anh có quen nhau à? _ Rein tỏ vẻ khó chịu

- Ừ, và tôi sẽ giúp em nhớ ra được tôi là ai.

- ...Anh đúng là kì quái.

- Ủa mà... Chúng ta đang ở đâu đây?

- Hả?

Rein liếc ngang liếc dọc, thấy xung quanh chỉ toàn là cây với cây, cô nhận ra rằng... mình đã bị lạc.

Trong khi đó, Bright và Fine đã hoàn thành cuộc thi và đã quay trở về.

- Quái, sao không thấy Rein đâu nhỉ? Rõ ràng cô ấy đi trước mình mà ta? _ Bright thắc mắc

- Anh Shade chưa về... _ Fine lầm bầm. Bỗng trong đầu Fine lại lóe lên một suy nghĩ _ Hả??? Lẽ nào...

*Viễn cảnh tưởng tượng của Fine*

Tại một hang động sâu trong rừng, Shade và Rein đang ngồi ôm nhau, đắp chung một cái chăn.

- Anh à, mình mau về thôi.

- Chút nữa rồi về, làm gì mà gấp gáp vậy? Hiếm khi có cơ hội ở cạnh nhau, phải tận hưởng chứ.

- Anh không sợ vợ anh phát hiện sao, cả ba mẹ anh nữa?

- Em yên tâm đi, họ sẽ không phát hiện ra đâu.

- Nhưng... không lẽ chúng ta cứ phải lén lút vậy sao? Em thấy cứ như là ngoại tình vậy... (Hell: thế này không phải ngoại tình thì là gì? 😂)

- Vậy... Em hãy sinh cho anh một đứa con đi.

- Hả??? Sinh con á??? >///<

- Fine và anh vẫn chưa có con với nhau, nếu em sinh cho anh một đứa con thì em có thể đường đường chính chính bước vào nhà Satoru. Nhưng... vấn đề ở chỗ là em có muốn hay không kìa?

- Ưm, để có thể được làm vợ anh, việc gì em cũng làm.

- ...Anh yêu em...

- Em cũng vậy...

Và hai người đè nhau ra... rồi... (Hell: Tiếp máu gấp!!!)

(Hell: tui không biết nên diễn tả thế nào nữa, hình hình là hiểu rồi ha *đang truyền máu* )

*Kết thúc viễn cảnh tưởng tượng*

- Không!!! Không thể như thế được!!! _ Fine la lên

- Sao vậy Fine? _ Bright hỏi

- Em phải đi tìm anh Shade. _ Fine định chạy vào rừng thì bị Bright cản lại

- Em bình tĩnh đi, có lẽ là họ vẫn chưa tìm thấy tảng đá đó thôi. Bây giờ vẫn còn sớm mà.

- Nhưng... Em sợ... điều đó xảy ra...

- Điều đó? _ Bright thừa biết Fine đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn giả đò hỏi

- Anh... Lỡ như 2 người họ lén lút quan hệ sau lưng chúng ta thì sao?

- Em yêu cậu ta mà lại không tin tưởng cậu ta sao?

- Ơ...

- Anh tin Rein, cô ấy sẽ không phản bội anh đâu.

- ...Anh đã nói vậy thì em đành thử tin anh ấy một lần xem sao.

Ngoài mặt thì tỏ ra ngây thơ trong sáng, nhưng trong lòng Bright ẩn chứa rất nhiều mưu kế, phải chăng chuyện Rein và Shade bị lạc cũng nằm trong tính toán của anh?

"Chúc 2 người vui vẻ..."

Giờ đã là 12h trưa (Hell: cuộc thi bắt đầu lúc 10h30). Rein và Shade lặn lội tìm đường về. Rein vừa đi vừa gọi:

- Mọi người ơi!! Mọi người ở đâu?? Có ai ở đây không?

- Vô ích thôi. _ Shade nói _ Chúng ta đang ở giữa rừng, họ không nghe được đâu.

- Sao anh biết?

- Tảng đá hình vuông đó chỉ cách chỗ chúng ta xuất phát khoảng 100m là cùng. Họ chỉ đi tới đó để đèn cầy rồi quay trở về, đâu rảnh đi vào giữa rừng.

- Hả??? _ Rein mệt mỏi ngồi xuống _ Tôi mệt quá, cho tôi nghỉ một chút đi...

- Cũng 12h trưa rồi còn gì. _ Shade ngồi xuống _ Em có đem đồ ăn theo không?

- Có, nhiều lắm. _ Rein nói _ Anh có không?

- Đầy.

- Chúng ta cùng ăn trưa nhé?

- Ừm.

Bỗng mây đen kéo đến đầy trời, một tia sét rạch ngang bầu trời.

- Trời sắp mưa rồi, đi kiếm chỗ trú mưa đi. _ Shade đứng dậy

- Khỉ thật! Sao lại mưa đúng lúc này chứ? _ Rein khó chịu _ Bảo sao tôi không ghét trời mưa.

- Em ghét trời mưa? Sao vậy?

- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mỗi khi trời mưa là tôi lại cảm thấy rất khó chịu.

Thật ra, Rein ghét mưa là bởi vì mỗi khi mưa, cô lại nhớ tới cái ngày mà anh rời bỏ cô...

Bỗng...

- Á!!! _ Rein la lên rồi ngồi phịch xuống

- Sao vậy?? _ Shade hốt hoảng

Shade nhìn xuống dưới chân Rein thì thấy một dòng máu chảy ra, chân cô bị kẹp vào một cái vòng sắt.

- Là bẫy!

- Bẫy...? Không... lẽ... ở đây có thú dữ...?

- Không, thú dữ ở đây đều được đưa vào khu bảo tồn hết rồi. Đây có lẽ là những cái bẫy còn sót lại của bọn thợ săn thôi.

Nói rồi Shade gỡ cái bẫy ra khỏi chân Rein, lấy trong túi ra chai nước bồ kết đổ lên cái bẫy sắt.

- Anh... làm gì... vậy...? _ Rein hỏi

- Kiểm tra xem nó có độc hay không. _ Shade nói _ Sau vài giây, nếu nó chuyển màu thì là có độc.

Vài giây sau, thấy cái bẫy không chuyển màu, Shade thở phào nhẹ nhõm:

- Hên quá, không có độc... Ấy quên, chúng ta phải kiếm chỗ trú mưa nữa.

Shade đứng dậy cõng Rein chạy đi. Đang đi, Shade có giảm giác lưng mình nóng như đang có cục than hồng trên lưng.

- Rein, sao người em nóng vậy? _ Shade đưa tay lên sờ trán Rein thì thấy nóng như lửa đốt _ Á, nóng quá!

- Ư... tôi... đau quá... _ Rein nói

- Nè, em bị sao vậy? Nè!

Cách đó khoảng 50m, có một cái hang động nhỏ. Hai người liền chạy vào đó. Shade đặt Rein ngồi xuống rồi xem vết thương.

- Vết thương bắt đầu bị nhiễm trùng rồi.

Nói rồi Shade lấy bông băng thuốc đỏ ra băng bó cho Rein.

- Đau quá... _ Rein kêu lên

- Cố chịu chút, sẽ hết đau ngay thôi.

Sau khi băng bó, sát trùng xong, Rein đỡ đau hơn nhiều nhưng vẫn còn sốt cao. Shade lấy trong túi ra cái chăn rồi choàng cho Rein.

Trời bắt đầu đổ mưa. Trời mưa làm cho không khí trở nên lạnh hơn. Shade để Rein dựa vào người mình, lấy thân mình ủ ấm cho cô.

Hiện giờ, trong đầu Rein chỉ có kí ức ngày hôm đó, ngày mà Shade rời bỏ cô...

"Rein, mình chia tay đi..."

"Tại sao anh lại muốn chia tay? Chẳng phải anh đã từng thề rằng suốt cuộc đời này sẽ chỉ yêu mình em thôi sao?"

"Đó đã là quá khứ rồi. Anh... Anh đã không còn yêu em nữa..."

"Anh Shade..."

"Tất cả đã kết thúc rồi, hãy quên anh đi và sống thật tốt nhé..."

"Anh Shade! Đừng bỏ em!"

- Đừng... Đừng mà... _ Rein nói mớ

- Chuyện gì vậy? _ Shade hỏi

- Shade... Đừng mà...

- Hả??? _ Shade ngạc nhiên

- Shade... Đừng bỏ em... Xin anh... _ Rein nói, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má

Shade trợn tròn mắt. Không lẽ... cô vẫn còn nhớ anh?

Và dù rất nhớ, nhưng cô vẫn giả vờ mất trí nhớ, giả vờ quên anh để che giấu?

Để rồi mỗi khi trời mưa, cô lại nhớ tới anh và khóc một mình như một con ngốc?

- Xin anh... đừng bỏ em... _ Rein vẫn mê man

- Không, anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu. Anh xin lỗi... _ Shade ôm Rein chặt hơn _ Xin lỗi em... vì đã để em khổ sở suốt 2 năm qua...

Shade mi nhẹ lên trán Rein, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

"Anh nói em hãy đi đi, hãy đi khỏi đây

Anh trả lời rằng anh không còn yêu em

Vì anh nghĩ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy em lần nữa

Anh thật lòng chỉ muốn ôm siết lấy em trong vòng tay này

Nhưng mà anh thật sự không thể làm được điều đó

Vì nước mắt anh đang rơi..."

-Clenching my first tight/BEAST-

------------------------ End chap 17 ------------------------

Huyên thuyên một chút ^^

Nói thiệt, Hell chưa từng coi vietsub bài Clenching my first tight lần nào hết, vậy mà hôm nay coi mới giật mình. Sao mà giống nội dung truyện của mình thế? 😱😱

Bài đó mình để ở trên đầu chap đấy. Mọi người vừa đọc vừa nghe nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip