Chap 18
Bài hát: When I - BEAST
Mọi người vừa nghe vừa đọc truyện vui vẻ nhé ^^
×××××××××××××××××××××
Bây giờ đã là 5 giờ chiều nhưng Rein và Shade vẫn chưa trở về. Bright chạy đi thông báo cho các thầy cô và chị hướng dẫn viên để họ cùng đi tìm.
- Tôi đã gọi cho đội cứu hộ rồi, khoảng 4 tiếng nữa họ sẽ tới nơi. _ Chị hướng dẫn viên nói
- 4 tiếng thì sao mà kịp chứ? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? _ Fine lo lắng _ Tôi phải đi tìm anh ấy!
Fine định chạy vào rừng thì bị Bright ngăn lại.
- Không được đâu, nguy hiểm lắm!
- Anh bỏ em ra! Em phải đi tìm anh ấy!
- Đội cứu hộ sẽ tới nhanh thôi, em hãy bình tĩnh đi! _ Bright trấn an Fine _ Họ sẽ không sao hết và sẽ bình an vô sự trở về, tin anh đi.
+ + + + + + + + + + + + +
Cùng lúc đó, ở sâu trong rừng, Rein đang ở trong hang động. Rein đã hạ sốt và ngủ say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, còn Shade thì ra ngoài kiếm củi, phòng khi đêm xuống vẫn chưa tìm được đường về thì đốt lửa sưởi ấm, vừa đi vừa nhớ lại chuyện trước kia...
*Hồi tưởng của Shade*
Hai người đang đi dạo quanh công viên thì trời đổ mưa. Shade kéo Rein vào chỗ nghỉ chân trú mưa. Bỗng...
- Rein, em làm gì vậy?? Sao lại ra dầm mưa??? Ướt hết rồi kìa, vào đây nhanh không là cảm lạnh bây giờ!!
Rein đứng dưới mưa, toàn thân ướt nhẹp, nhìn Shade mỉm cười:
- Em rất thích đứng dưới mưa.
- Vì sao? _ Shade hỏi
- Vì khi đứng dưới mưa, sẽ không ai nhận ra rằng em đang khóc.
- Hả? _ Shade nhíu mày khó hiểu
- Khi anh cảm thấy buồn, muốn khóc mà không muốn ai biết, chỉ cần đứng dưới mưa thì sẽ không ai có thể nhận ra rằng anh đang khóc. Nhưng...
- Nhưng...?
- ... Nếu là người thật lòng yêu thương anh, luôn quan tâm và thấu hiểu anh thì người đó có thể dễ dàng nhận ra...
Shade bước ra khỏi chỗ trú mưa, tiến tới ôm chầm lấy Rein, nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe:
- Anh cũng sẽ như vậy.
- Hả?
- Anh sẽ là người luôn quan tâm và thấu hiểu em giống như vậy.
- Anh... 0///0
- Còn em, em cũng sẽ như vậy chứ? _ Shade dịu dàng nhìn Rein
- ...Ưm. ^^
*Kết thúc hồi tưởng*
Sau khi nhặt củi xong, Shade quay về hang. Rein vẫn đang ngủ, Shade ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô - bàn tay đầy vết chai sạn do làm việc nhiều.
- Ưm... _ Rein hé mắt
- Em tỉnh rồi hả? Đã hết sốt chưa? _ Shade hỏi
- Hết rồi, cảm ơn anh. _ Rein nói _ Bây giờ chúng ta đi tiếp đi.
- Hả? Đi đâu?
- Đương nhiên là tìm đường về.
- Nhưng em đã khỏe hẳn đâu...
- Chắc giờ mọi người đang lo lắng cho chúng ta lắm đó.
- Trời lại sắp mưa nữa rồi, không thể đi được đâu. Tạm thời chúng ta cứ ở đây đã.
- Nhưng...
- Tôi biết em đang lo cho mọi người, nhưng em cũng phải lo cho sức khỏe của bản thân chứ.
- ...Haiz... Thôi được, nhưng sáng mai phải đi ngay đấy.
- Ừm.
Nói cô sợ mọi người lo lắng cũng đúng, nhưng lí do chính là cô không muốn ở cạnh Shade lâu hơn nữa.
<Cho thời gian trôi nhanh đến 7h tối>
Rein lấy trong balo ra hộp sandwich và đưa Shade một cái:
- Anh ăn đi.
- Thôi em ăn đi, tôi không đói.
- Không đói cái gì? Cả trưa anh có ăn gì đâu, ăn mau lên! _ Rein ấn cái bánh vào miệng Shade làm anh suýt mắc nghẹn
- Ứm... Ừ ừ ôi... Mắc ẹn... (Trans: Ứm... Từ từ thôi... Mắc nghẹn...) =)))
- Lớn rồi mà chuyện ăn uống cũng phải để người khác lo, y chang con nít. _ Rein càu nhàu rồi lấy thêm cái nữa đưa Shade _ Ăn tiếp đi, hay là muốn tôi nhồi nữa?
- ...
- N-Nè, mắc gì nhìn tôi chằm chằm vậy?
- ...
- Ê...
- Em lo cho tôi à?
- K-Không dám đâu! Ai thèm lo cho anh chứ!? Chỉ là...
- Chỉ là sao? _ Shade cười
- Chỉ là... Tôi muốn cảm ơn anh thôi.
- Có thật không?
- Anh hỏi vậy là ý gì hả? _ Rein chau mày khó hiểu
- Có thật là chỉ vì muốn cảm ơn thôi không? _ Shade hỏi làm Rein giật mình
- Anh... Tại sao anh lại hỏi vậy...?
- Rein...
- S-Sao???
- Có phải em... Em vẫn còn nhớ anh đúng không?
- !!!!!!
- Em không hề bị mất trí nhớ phải không?
- Anh... Anh nói gì vậy chứ? Tôi... Tôi không hiểu anh nói gì cả.
- Tại sao vậy? Tại sao em lại phải nói dối?
- Nói dối? Nói dối gì chứ? _ Rein cố tỏ ra bình tĩnh _ Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì...
- Anh đã biết cả rồi. Rein, em... Em vẫn còn yêu anh, đúng không?
- !!!!!!!
- Sao em không nói gì?
- Tôi... Tôi... _ Rein ôm đầu, cố ngăn không cho nước mắt trào ra _ Tôi không hiểu... không hiểu anh nói gì cả...
- Em hãy nói đi, tại sao em lại nói dối?
Shade tiến lại gần Rein, Rein vội đứng dậy, lùi dần về phía cửa hang.
- Rein...
- Tôi không hiểu! Tôi không hiểu gì hết!!! Đừng nói nữa!!
Nói rồi cô chạy đi. Một tia sét rạch ngang bầu trời. Từng giọt nước từ trên trời rơi xuống, dần dần rơi nhiều hơn.
Rein chạy sâu vào rừng, vừa chạy vừa khóc. Có lẽ vì vậy cộng thêm với cái chân bị thương nên tốc độ chạy chậm hẳn.
Một vòng tay vội ôm lấy cô từ phía sau...
- Buông tôi ra!! Hức... buông ra... _ Rein nói trong nước mắt, ra sức đẩy Shade ra
- Không! Anh sẽ không buông nếu em không chịu giải thích!!
- Tôi không có gì để giải thích với anh hết!! Bỏ tôi ra!!!
Rein cố hết sức và cuối cùng cũng thoát ra được khỏi vòng tay Shade.
- Rein... Anh xin lỗi...
- Xin lỗi? Vì điều gì? Anh có làm gì sai với tôi đâu? Sao anh lại xin lỗi...? _ Rein hỏi, nước mắt cô hòa lẫn với nước mưa
- Xin lỗi em... vì đã để em phải đau khổ suốt 2 năm qua...
Mưa càng lúc càng lớn. Toàn thân hai người ướt nhẹp...
- Đau khổ...? Anh thấy tôi trông giống đang đau khổ lắm sao...? _ Rein nói _ Đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ anh... Nhưng tình yêu tôi dành cho anh đã không còn từ lâu rồi... Kể từ giây phút anh bỏ rơi tôi... tình cảm của tôi dành cho anh cũng đã theo cơn mưa ngày hôm đó trôi đi hết rồi.
- Rein...
- Bây giờ, tôi đã có một tình yêu mới, có hạnh phúc của riêng mình. Anh cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi mà, sao còn xuất hiện trước mặt tôi để làm gì...?
- ...Bởi vì anh vẫn còn yêu em.
- !!!!!!
- Và anh biết, em vẫn còn yêu anh.
- Ha, nực cười... _ Rein cười gượng _ Anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh? Anh dựa vào cái gì mà nói vậy?
- Em đang khóc.
- !!!!
Rein giật mình. Đúng là cô đang khóc, nhưng làm thế nào... dưới trời mưa thế này...
- Anh nhìn thế nào mà nước mưa nhìn ra nước mắt vậy? _ Rein vẫn giữ nụ cười gượng
- Trước kia em đã từng nói, khi đứng dưới mưa sẽ không ai nhận ra rằng em đang khóc. _ Shade nói _ Nhưng chỉ cần là người hiểu em, yêu em, quan tâm em thì sẽ dễ dàng nhận ra.
- !!!!!
- Và anh có thể nhận ra rằng, ngay lúc này đây, em đang khóc...
Shade tiến lại gần Rein...
- Rein... Em vẫn còn yêu anh, phải không?
- Đừng lại gần đây!! _ Rein la lên _ Đúng!! Tôi vẫn còn yêu anh!! Nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa... Khi đó... hic... Anh đã nói rằng anh không còn yêu tôi nữa mà... Sao giờ anh lại... Ưm...
Shade cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi Rein. Cô cố gắng ra sức vùng vẫy nhưng vì anh ôm quá chặt nên không thể thoát ra được.
Đến khi việc hô hấp trở nên khó khăn, anh mới luyến tiếc rời môi cô.
- Hic... Đồ xấu xa... Anh là đồ xấu xa... _ Rein đánh nhẹ lên người Shade
- Đúng vậy, anh là thằng xấu xa... Vì đã để người con gái mình yêu phải chịu khổ. Xin lỗi em...
Shade ôm chầm lấy Rein, ôm gọn thân hình nhỏ bé của cô trong vòng tay, mặc cho mưa dội xối xả trên đầu.
Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Cô vẫn còn yêu anh, đó là sự thật...
Cô vòng tay ôm lấy anh thay cho lời đồng ý của mình...

-------------- End chap 18 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip