Chap 26
Song: Why does it rain? - Darin
===========================
<Biệt thự nhà Satoru>
- Lulu, thiếu gia đã về chưa?
Bà Malia hỏi cô hầu Lulu. Hiện giờ bà đang rất tức giận thằng con của mình.
- Dạ, thiếu gia đã về và đang ở trên phòng ạ.
Bà chạy thẳng lên phòng Shade và đập cửa ầm ầm:
- Shade! Mở cửa cho mẹ mau!!!
- Cửa không khóa, mẹ vào đi...
- Hả? _ Quái lạ, thằng này mà cũng có lúc quên khóa cửa hả ta? Nó có bao giờ muốn ai vào phòng nó đâu?
Mở cửa bước vào, căn phòng lúc nào cũng gọn gàng hôm nay lại trở nên bề bộn, trên giường ngổn ngang quần áo và hai cái vali to tướng.
- Con chuẩn bị đi đâu sao? Con định bỏ Fine ở nhà trong tình trạng như vậy rồi đi sao? Con có biết con bé vừa mới cắt cổ tay tự tử không hả?? Tất cả là tại con đó!!
- Sao cơ?? Cô ta lại tự tử sao?? Giờ cô ta sao rồi??? _ Shade hốt hoảng. Nhỏ ngốc này lại làm chuyện ngốc nghếch gì nữa đây?
- Nó ổn rồi. Giờ con hãy cất đồ đi ngay, mẹ không cho con đi đâu hết! Con phải ở nhà để chăm sóc Fine.
- Mẹ có cấm thì cũng không được đâu. Đây là lệnh của ba, con cũng đâu muốn đi...
- Gì cơ??? Ông ấy muốn con đi đâu trong khi Fine đang bệnh ở nhà kia chứ?? Rồi ai sẽ cùng mẹ chăm sóc Fine??
- Đâu chỉ có mẹ, còn có Bright và Altezza nữa kia mà. Chưa kể còn mấy cô giúp việc trong nhà nữa.
- Con nói vậy mà nghe được sao? Bây giờ người con bé cần nhất là con, con phải ở cạnh chăm sóc nó, như vậy nó mới mau hết trầm cảm, con hiểu không?
- Ai mà không biết chuyện đó, nhưng đây là lệnh của ba, con không thể không nghe theo.
- Con bắt đầu nghe lời ba con từ khi nào vậy? Trước giờ con chỉ biết cãi lại và làm trái ý ông ấy, hôm nay lại bày đặt làm con ngoan sao?
CỐC CỐC!
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của 2 mẹ con.
- Ai vậy? _ Bà Malia ra mở cửa

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Trước mặt bà là một cô gái có mái tóc hồng ngắn ngang vai, đôi mắt tím than y hệt Shade, mặc đồng phục trường East High của Mỹ.
- Milky? _ Shade ngạc nhiên
- Onii-chan~~ _ Cô gái tên Milky đó chạy tới ôm chầm lấy Shade _ Em nhớ anh lắm đó anh à~~
- Milky, con về đây làm gì? Mẹ đã bảo con phải lo học, đến hè mới được về nhà cơ mà? Năm nay con thi tốt nghiệp rồi đó! _ Bà Malia chất vấn
- Con cũng đâu muốn về bây giờ đâu, tại ba bắt con về chớ bộ~ _ Milky õng ẹo _ Mẹ xem, con mới đi học về, chưa kịp gì cả ba đã thu xếp hành lý và bắt con bay về nhà để chăm sóc chị dâu giúp anh hai đó. Ba còn bảo gia sư ở Mỹ cũng sẽ về đây để dạy cho con, không lo mất bài đâu nên mẹ cứ yên tâm.
- Ba con cũng chu đáo quá ha... Thôi, con đi tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi chút đi, chiều nay cùng mẹ qua bệnh viện với Fine.
- Ok mẹ~ _ Milky quay qua Shade _ Nè onii-chan, em đã biết hết việc anh ngoại tình rồi đó nha. Không ngờ anh lại tệ như vậy. Mà tưởng ngoại tình với ai, hóa ra là một con nhỏ tầm thường, nghèo rách~
- Nè! Mày nói cho cẩn thận nha! Đừng có nói cô ấy như vậy! _ Shade tức giận
- Em cứ nói đó, làm gì được em? Thậm chí nếu được em cũng muốn gặp nhỏ đó và cho nó một trận vì dám làm chị dâu của em buồn.
- Mày dám?
- Dám chứ sao không? _ Milky vênh mặt _ Em chắc chắn với anh là mẹ sẽ ủng hộ em, còn cả chị Altezza nữa. Không ai bênh vực "em yêu" của anh đâu, onii-chan à~~~ Thôi giờ em đi tắm rửa nghỉ ngơi đây, tối nay phải đi thăm chị dâu nữa, bye~~
Shade cố gắng kìm nén, nuốt hết cơn giận xuống. Anh không muốn chấp Milky, vì từ xưa giờ con bé đó nổi tiếng là chua ngoa đanh đá mà, chấp làm chi...
Tự nhủ xong, anh lại tiếp tục công việc thu dọn hành lý...
*FlashBack:
<<Con thật sự muốn cứu giúp con bé đó sao?>>
- Vâng!
<<...Vậy thì ta càng không thể giúp con bé đó. Nó đã hại con dâu của ta, ta không thể tha thứ cho nó được!>>
- Ba à! Con đã nói là không phải lỗi của cô ấy mà!!!
<<...Nếu con muốn ta giúp nó đến như vậy, thì ít ra cũng phải có cái gì đó trao đổi với ta chứ nhỉ?>>
- ...Được. Chỉ cần ba giúp cô ấy, ba muốn gì con cũng sẽ làm!
<<Con chắc chứ?>>
- Vâng. Chỉ cần ba muốn, con sẽ thực hiện vô điều kiện.
<<Được. Vậy ta muốn con qua Mỹ học hỏi và phụ giúp ta công việc kinh doanh trong vòng 1 năm. Sau 1 năm đó ta và con sẽ về và chuẩn bị đám cưới cho 2 đứa. Và trong thời gian 1 năm con tuyệt đối không được liên lạc với con bé kia dưới bất kì hình thức nào.>>
- ...Vâng, con biết rồi. Con sẽ nghe theo lời của ba.
<<Hà, sáng suốt đó con trai.>>
***
<Bệnh viện Becamex>
5 giờ chiều, Rein tới bệnh viện với bó hoa trên tay. Cô muốn đến thăm Fine, muốn xem xem Fine đã khỏe hơn chút nào chưa...
Cốc cốc!
Fine đẩy xe lăn ra mở cửa.
- Ơ...
- Chào... Chào cô... _ Rein ấp úng _ Tôi tới... để thăm cô...
- Vào đi... _ Fine nói, gương mặt vẫn vô cảm
Rein bước vào phòng bệnh, đặt bó hoa lên bàn rồi lại gần Fine, ân cần hỏi:
- Giờ cô thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa?
Fine gật đầu.
- Tôi xin lỗi... Vì tôi mà cô...
- Không lẽ... cô tới đây... chỉ để xin lỗi...? _ Fine hỏi _ Nếu vậy... tôi không muốn nghe, cô... về đi...
- Không chỉ có vậy đâu, tôi cũng lo cho cô nữa mà...
Bỗng...
- Oh, ai đây ta? Rein Minami?
Altezza từ ngoài cửa bước vào.
- Tới đây làm gì? Tính hại Fine nữa hả?
- Không có đâu, cậu hiểu lầm rồi... _ Rein vội vã
- Hiểu lầm? Sau tất cả những gì cô đã làm với Fine thì không hiểu lầm cô mới là lạ đó! Cô mau về đi cho tôi nhờ! _ Altezza tức giận
- Chị Altezza, đây là người tình của anh hai em sao? _ Milky bước vào phòng
- Chính là cô ta đó Milky à.
- Oh, thì ra là cô~ Cô là người đã cướp anh hai tôi khỏi chị Fine à? _ Milky hỏi _ Hmm... nhìn mặt thì xinh đẹp, dịu dàng, nết na nhu mì. Nhưng thực chất, bên trong tâm hồn lại là một con hồ ly tinh~~
- Yêu cầu cô ăn nói cho đàng hoàng! _ Rein lên tiếng. Cô không nghĩ rằng mình đáng phải nghe những lời như vậy
- Ha, đàng hoàng? Cô mà cũng có tư cách yêu cầu người khác ăn nói đàng hoàng với mình sao? _ Milky cười khinh _ Nói thật, tôi ghét cay ghét đắng loại người dốt toán lúc nào cũng 1 + 1 = 3 để xen vào gia đình người khác đó~ Mà tôi thấy kì lạ là không biết cô có gì để anh hai tôi chết mê chết mệt như vậy kia chứ? Chia sẻ bí quyết đi. Xài bùa ngải hả?
- Cô...
- Sao nào, tôi nói sai hả? Tôi hỏi cô câu này nha: Cô có biết sự khác nhau giữa người vợ và mấy con nhỏ giựt chồng là gì không? _ Milky cầm bó hoa của Rein lên _ Người vợ là người được nhà chồng mang sính lễ qua nhà cưới hỏi đàng hoàng, được đường đường chính chính bước vào nhà chồng và được tổ chức đám cưới ở 1 nơi sang trọng. A, trên tất cả họ còn được ba mẹ chồng gọi là con dâu~
- Milky... đủ rồi... _ Fine nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng _ Cô ấy... không có lỗi gì cả...
- Chị à, sao chị lại hiền vậy chứ? Chị cứ như vậy bảo sao cô ta không được nước lấn tới? _ Milky rút một bông hoa hồng trong bó hoa ra ném vào người Rein _ Loại người như cô ta, em không hiểu sao chị lại ghen tức với cô ta cơ chứ? Rõ ràng cái gì chị cũng hơn cô ta, từ nhan sắc cho đến gia thế. Cô ta có gì để chị phải ghen tức?
Nói một câu, Milky lại rút một cành hoa ném thẳng vào người Rein.
- Nói cho cô biết nè Rein, chuyện chị Fine là vợ anh hai tôi, cả đất nước này không ai là không biết cả. Và ba mẹ tôi chỉ có một cô con dâu duy nhất, tôi chỉ có một người chị dâu duy nhất là Fine Haruno mà thôi. Hạng người như cô mà muốn sánh ngang hàng với chị ấy sao, mơ đi cưng à~~
- ...
Những lời sỉ vả nặng nề này... thật sự làm cho Rein cảm thấy rất đau lòng. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức, nhưng làm vậy thì khác nào cô thừa nhận tất cả những lời đó là đúng...
- Nè, sao không nói gì? Không cãi lại được à? _ Milky cười
- Không phải, chỉ là... tôi biết dù tôi có nói gì thì cũng sẽ trở thành biện hộ, nói chỉ tổ hao tốn nước bọt mà thôi. _ Rein cười nhạt _ Cô muốn nói gì tôi cũng được, muốn nghĩ sao về tôi thì nghĩ, nhưng bản thân tôi là người như thế nào chỉ có những người thân cận với tôi mới biết được, còn những lời nói của người ngoài, tôi không quan tâm đâu. Nãy giờ cô nói chắc là mỏi miệng với khát nước lắm nhỉ, uống chút nước nhé?
Nói rồi, Rein lấy cốc nước trên bàn tạt vào mặt Milky.
- Cô... Sao cô dám??? _ Milky tức giận la lớn
- Cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn yên lặng nghe cô sỉ vả sao? Tôi đâu có hiền đến vậy? _ Rein cười _ Tôi cũng ghét loại người chỉ có cái miệng như cô lắm đó.
- Cô... _ Milky vung tay lên định tát Rein thì có ai đó cản lại.
- Anh Bright???
- Onii-chan???
Milky và Altezza đều ngạc nhiên khi thấy Bright bệnh vực Rein.
- Đủ rồi đó, hãy thôi ngay đi.
Vừa dứt lời, Bright nắm tay Rein lôi đi, để lại Milky đang tức giận muốn bốc hỏa.
***
- Em không sao chứ? _ Bright hỏi
- Em không sao, cảm ơn anh... Mà anh không cần phải đưa em về tận nhà vậy đâu...
- Không sao đâu. Anh thay mặt Milky và Altezza xin lỗi em, em hãy bỏ qua cho 2 đứa nó nhé?
- Không sao đâu anh... Họ nói đâu có sai đâu...
- Hả? Mới nãy anh còn thấy em đáp trả lại Milky cơ mà?
- Lúc đó chỉ vì em giận quá mất khôn. Giờ ngẫm lại, em thấy họ nói đúng lắm... Em đúng là con hồ ly tinh phá vỡ hạnh phúc của người khác mà... _ Rein cố nuốt nước mắt vào trong, giọng nghẹn nghẹn
- ...Rein, em đừng nghĩ tất cả là lỗi của mình, vì em thật sự không làm gì sai cả. _ Bright nói _ Em và Shade yêu nhau, chỉ vì thứ hôn ước vớ vẩn kia mà 2 người phải xa nhau. Giờ quay lại được với nhau thì lại xảy ra chuyện như vầy; nhưng tất cả không phải là lỗi của em, em đừng tự dằn vặt nữa...
- Bright... cảm ơn anh, vì đã an ủi em...
BIP! BIP!
- Đợi anh xíu, có tin nhắn. _ Bright mở điện thoại ra
From: Shade
"6 giờ tối tại quán cafe Wonder nhé, tôi có chuyện muốn nói."
- Tin nhắn gì vậy anh? _ Rein hỏi
- À, không có gì đâu... Tới nhà em rồi kìa, em xuống xe đi.
- Vâng, cám ơn anh. Bye!
***
<Cafe Wonder>
- Tôi ở đây! _ Shade vẫy
Bright ngồi xuống, gọi 1 ly cà phê rồi hỏi:
- Cậu có chuyện gì muốn nói sao?
- Tôi sắp phải đi Mỹ...
- Sao? Đi Mỹ?? Sao lại...
- Đây là điều kiện của ba tôi nếu tôi muốn ba giúp tôi giải quyết vụ ở bệnh viện.
- Bao giờ cậu đi?
- 10 giờ tối nay.
- Tối nay?? Sao gấp vậy?? Cậu định bỏ mặc Fine trong tình trạng đó sao?? _ Bright nói _ Bây giờ người cô ấy cần nhất là cậu, có cậu ở bên thì cô ấy mới có thể mau bình phục, cậu cũng biết điều đó mà??
- Tôi biết, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc Rein được! _ Shade gắt _ Bên cạnh Fine còn có mẹ tôi, cậu, Altezza và Milky bên cạnh quan tâm chăm sóc. Còn Rein, nếu như những bài báo liên quan đến vụ ở bệnh viện càng lan rộng thì cô ấy sẽ càng khốn khổ. Nếu là cậu, cậu có thể sống được khi xung quanh cậu là hàng trăm ánh mắt khinh bỉ và hàng nghìn lời nói thậm tệ chĩa vào người không?
- ...
- Đây là điều duy nhất tôi có thể làm được cho cô ấy, cô ấy đã vì tôi mà phải chịu đựng quá nhiều rồi.
- ...Vậy cậu không định chào tạm biệt cô ấy sao?
- Có chứ... Nhưng tôi sợ cô ấy không muốn gặp tôi...
- Không có đâu, tôi tin là cô ấy sẽ chịu gặp cậu mà.
- Ừm, hy vọng vậy...
***
7 giờ 30 tối, tại 1 quán ăn...
- Thiếu gia à, cậu đi mạnh giỏi nha, tới nơi nhớ gọi cho tôi đó.
Shuujin và "4 thanh niên lầy lội" vừa rót rượu vừa sụt sùi.
- Ú hú hú~~~ Thiếu gia ơi, em sẽ nhớ anh lắm đó!!!! 😭
- Thiếu gia à, anh về nhớ mua quà cho tụi em nha~~ 😄
- Ê ê nè, uống ít thôi, lát say là khỏi đi tiễn thiếu gia đó nha!
...
- Thiếu gia, cậu chuẩn bị ra sân bay đi, để tôi chở bọn này về nhà.
Shuujin nhìn bốn thằng say quắc cần câu nằm chồng lên nhau ở trong xe, thở dài 1 hơi.
- Ừm, tôi đi có việc chút sẽ ra sân bay ngay.
- Tiếc quá đi, không ra tiễn cậu được... _ Shuujin quay qua cốc đầu 4 đứa kia mấy phát _ Tất cả là tại tụi bây!
- Á! Đau em...
- Em chưa say mà đại ca...
- Em muốn tiễn thiếu gia...
- Em đang rất tỉnh táo mà...
- ...Thôi anh đưa tụi nó về đi, tôi tới bệnh viện chào mẹ rồi sẽ ra sân bay.
- Vâng, thiếu gia đi đường cẩn thận nhé.
- Anh yên tâm, mẹ tôi có gọi tài xế đến cho tôi rồi.
Xe của Shuujin vừa đi khỏi thì tài xế đã tới đón Shade. Anh lên xe thẳng tiến đến bệnh viện.
***
8 giờ 30, tại bệnh viện Becamex...
- Shade, về tới nơi nhớ gọi cho mẹ nha con. _ Bà Malia ôm lấy con trai không nỡ bỏ ra
- Onii-chan, anh nhớ về sớm nha. Em mong đến đám cưới của 2 anh chị lắm rồi~~
"Hừ, anh mày sắp đi tới nơi rồi mà vẫn còn cái giọng điệu chua ngoa 😒" _ Vâng đây là những lời nói đang gào thét, cào xé ruột gan Shade nhưng không thể nói ra (chả lẽ giờ phút chia ly mà còn cãi nhau)
- Fine, cô ở nhà giữ gìn sức khỏe... _ Shade vỗ vai Fine
- Shade... Anh nhớ... về... _ Fine nói
- Ừ... _ Shade định đi thì bị mẹ chặn lại
- Ôm nó 1 cái đi! _ Bà thì thầm ra lệnh
Shade quay lại ôm Fine 1 cái. Fine ngỡ ngàng một lúc lâu, đến khi nhận thức được hành động này của Shade, cô khẽ cười.
- Đó thấy chưa, chỉ cần 1 cái ôm thôi cũng làm cho con bé khá hơn rất nhiều~ _ Bà Malia vỗ vai con trai
- Thôi anh mau đi đi kẻo trễ chuyến bay. 9 rưỡi anh bay đúng không? Mau ra sân bay lẹ đi! _ Milky hối
- Được rồi. Thôi con đi đây, tạm biệt mọi người!
"10 giờ mới bay, nhưng nếu không nói vậy với mẹ thì làm sao mà đi gặp cô ấy chứ ^^" _ Shade cười thầm
***
9 giờ, tại nhà Rein...
"I can fly~
I'm proud that I can fly~"
Là Shade...
Có nên bắt máy không?
...
- Alo?
<<Giờ anh đang ở trước cửa nhà em, em ra ngoài nói chuyện với anh một lát được không?>>
- ...Giờ em đang bận học, không có thời gian đâu.
<<Chỉ mười phút thôi, xin em đó...>>
- ...Thôi được rồi, em ra liền.
BIP!
>>>>>>>>>>>>>>>
- Rein!
- Có chuyện gì thì anh mau nói ngay đi, em không có thời gian. _ Rein lạnh lùng
- ...Sao tự nhiên em lại lạnh lùng với anh vậy?
- Bữa trước em đã nói rồi, giữa hai chúng ta bây giờ chẳng có chuyện gì cả. Anh mau nói nhanh đi, em còn phải học bài.
- ...
- Sao anh không nói gì?
- ...
- Nếu không có gì thì em vào nhà đây.
Rein quay lưng bỏ đi thì Shade vội níu lại.
- Gì nữa đây? Anh muốn nói g...
- Anh sắp phải đi rồi!
Rein dừng bước, quay lưng lại đối diện với Shade, vẻ mặt khó hiểu.
- Anh sắp phải sang Mỹ làm việc với ba, một năm sau mới về.
- ...Bao giờ đi?
- 10 giờ.
- Nhanh vậy sao? _ Rein ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, nhận ra vẻ ngạc nhiên thái quá của mình, cô vội bào chữa _ Ờ... Chỉ là... đột ngột quá...
- Ừm... Anh đến đây vì muốn nói lời tạm biệt với em. Anh cũng muốn nói với em rất nhiều điều.
- ...
- Xin lỗi, vì anh mà em đã phải chịu khổ nhiều rồi. Rõ ràng em không hề có lỗi gì cả, nhưng mọi người lại chỉ thích nhằm vào em mà trách móc, trong khi lỗi là do anh...
- Anh đừng nghĩ rằng mình có lỗi, anh không làm gì sai cả...
- Cứ cho là vậy đi, anh chỉ muốn nói xin lỗi thôi. Nhưng, từ ngày mai trở đi, tin đồn đó sẽ không còn, và sẽ không ai nhắc đến nó hay nói những điều ác ý về em nữa đâu. Đừng lo nhé.
- Hả? Nhưng làm thế nào...
- Suỵt... Em không cần biết chuyện đó đâu, giờ em chỉ cần biết là em đã được tự do rồi ^^
- Ơ... Ừm...
- 9h5' rồi, anh sắp phải đi. Nhưng còn điều này nữa mà em cần phải biết. _ Shade ôm chầm lấy Rein _ Đó là anh luôn yêu em.
- !!!
- Đối với anh, em là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng của anh. Dù có cách xa em nửa vòng Trái Đất, anh vẫn sẽ mãi nhớ đến em - người con gái của anh. _ Shade buông Rein ra, mỉm cười trìu mến nhìn cô _ Theo lời ba anh, sau khi trở về nước anh phải lập tức tổ chức hôn lễ với Fine, nhưng anh sẽ làm mọi cách để ngăn chặn. Anh sẽ về sớm thôi, trong thời gian đó em hãy kiên nhẫn chờ đợi anh, nhé?
Rein cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong, mỉm cười và nói:
- ...Sao cũng được, tùy anh thôi. _ Bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn chờ đợi thêm nữa, 2 năm qua là quá đủ rồi...
- Ừm... Tạm biệt em, Rein.
Shade mi nhẹ lên trán Rein, sau đó luyến tiếc rời đi.
Khi bóng xe của Shade đã khuất, Rein vào trong nhà, ngồi gục xuống đất. Hiện giờ, tâm trí cô đang rất rối bời. Cô muốn từ bỏ Shade để có thể có cuộc sống yên ổn. Nhưng mặt khác, cô lại không muốn như vậy, vì cô rất yêu Shade, cô muốn được ở bên anh.
Nhưng con đường đến với hạnh phúc của cô còn quá nhiều chông gai phía trước...
Cô không biết rằng mình nên bước tiếp hay dừng lại...
"I can fly~
I'm proud that I can fly~~"
- Alo anh Bright? Có việc gì không?
<<Nãy Shade có qua nhà em không?>>
- Có, anh ấy vừa về.
<<Anh đang trên đường ra sân bay tiễn cậu ta, em đi không?>>
- ...Để làm gì hả anh? Anh ấy đã có người thân ra tiễn rồi mà...
<<Không có đâu, người nhà cậu ta bận ở bệnh viện chăm sóc Fine hết rồi.>>
- Nhưng em ra đó để làm gì nữa chứ, anh ấy đã tới nhà em, em cũng đã nói tạm biệt rồi... Với lại giờ anh ấy đi đâu cũng không liên quan đến em, em không quan tâm...
<<Đồ ngốc này, em thật sự không biết chuyện gì sao??>>
- Chuyện? Chuyện gì?
<<Cậu ta chấp nhận sang Mỹ, chấp nhận rời xa em vì đó là điều kiện của ba cậu ta nếu cậu ta muốn ông ấy giúp em dẹp hết những tin đồn về việc ở bệnh viện. Cậu ta nói đó là tất cả những gì cậu ta có thể làm cho em trước khi đi...>>
- Gì chứ??? Tất cả... là vì em sao??
<<Đúng vậy.>>
- ...Anh ghé qua nhà em chở em với được không?
***
9h35, tại sân bay quốc tế...
- Sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi, xin anh vui lòng vào trong làm thủ tục nhập cảnh. _ Cô tiếp viên nói với Shade
- Ờ, tôi biết rồi, tôi vào ngay...
"Haizz... Mày đang chờ đợi cái gì chứ? Mày nghĩ cô ấy sẽ tới đây tiễn mày sao? Ảo tưởng vừa thôi, tỉnh lại đi Shade!"
Shade theo chân cô tiếp viên vào trong. Bỗng...
- Shade!!!
Nghe tiếng gọi, Shade quay lại...
Là Rein và Bright?
- Rein...
Rein định chạy lại thì bị bảo vệ ngăn cản.
- Xin lỗi cô, cô không được vào khu vực này đâu. _ Bảo vệ nói
Không được vào trong, Rein đành đứng từ xa, hét thật to để đối phương cách xa 5m vẫn có thể nghe thấy.
- EM SẼ ĐỢI ANH TRỞ VỀ! ANH NHỚ 1 NĂM SAU PHẢI TRỞ VỀ ĐÓ!!
Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt Rein, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười thật tươi.
Shade ngạc nhiên lắm, xen lẫn với ngạc nhiên là cảm xúc vui mừng khôn xiết khi thấy Rein đang ở đây để tiễn mình. Anh mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào trong...
***
10 giờ, máy bay cất cánh...
Rein ngước lên trời nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh...
Một năm, đó cũng là một khoảng thời gian khá dài...
Nhưng cô vẫn sẽ đợi anh...
Vì cô biết, dù cho anh và cô có cách xa nghìn trùng, nhưng 2 trái tim vẫn luôn chung một nhịp đập...
"Tạm biệt, tôi sẽ mãi đợi người..."
-------------- End chap 26 ------------------
Chào các readers thân yêu của Hell~
Vậy là câu chuyện đã đi được nửa chặng đường rồi~ Có thể nói chap 26 này là chap dài nhất trong tất cả các chap đã đăng (đúng 4k từ đó nha :V), vì sau chap này chúng ta sẽ tạm ngưng mọi thứ liên quan đến couple chính của truyện, thay vào đó sẽ là một chuỗi ngoại truyện về couple phụ và các nhân vật phụ khác, mời các bạn hóng~~
Thân,
Hell Knight
P/s: Sao hè rồi mà thấy tương tác kém quá vậy? .-. Không lẽ các bạn chờ Hell lâu quá nên nản rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip