Chap 27

Tháng 5/2017...

Hai năm chìm trong đau khổ, bây giờ lại thêm một năm nữa, vẫn là vì người con trai ấy...

Nhưng một năm này lại khác!

Không như cái "hai năm" ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng đã trôi qua kia, nó có chứa đựng cả một chút hạnh phúc, một chút trông mong và cả một bầu trời nhung nhớ...

Và giờ một năm này cũng đã qua...

Không biết Rein giờ ra sao nhỉ?

Rein giờ đã nghỉ học ở trường và trở thành thực tập sinh cho Dream Catcher Ent. - công ty giải trí nằm trong top 5 các công ty giải trí hàng đầu Nhật Bản. Cô đã đến cuộc thi tìm kiếm tài năng và đã được công ty đó chọn ngay sau khi trình diễn xong.

Những bước đầu tiên lúc nào cũng khó khăn vất vả, đúng vậy, từ sau khi vào công ty đó thì Rein phải nỗ lực luyện tập rất nhiều, từ hát, nhảy đến luyện tập thể lực, ngày nào cũng phải hùng hục từ sáng đến chiều, tối lại phải đi làm thêm. Nhiều lúc từ công ty về chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng vì phải lo tiền sinh hoạt phí nên cô đành phải cố gắng vận hết công suất...

Thế nhưng, cô vẫn luôn lạc quan yêu đời.

Bởi vì, cô biết người ấy ở phương xa đang cổ vũ tinh thần cho mình...

"Một năm đã trôi qua...

Ngày anh trở về ngày càng gần...

Không biết là... anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh không...?"

...

- Mấy nay em bận lắm hả? Muốn hẹn em một bữa cà phê cũng khó nữa, coi bộ bận chuẩn bị làm ca sĩ cái quên luôn người anh này rồi~ _ Bright vừa khuấy ly cà phê vừa nói

- Không phải mà, em cũng muốn gặp anh thường xuyên lắm chứ, thế nhưng công ty nói em phải hạn chế ra ngoài trong thời gian chuẩn bị ra mắt á~

Rein nửa cười nửa mếu. Không được gặp người anh em thân thiết thường xuyên, cô cũng buồn lắm chứ bộ.

- Haiz... cũng đúng ha~ Mà, sau một năm tập huấn ở công ty nhìn em khác hẳn nha~ da mặt đẹp hơn, dáng cũng chuẩn hơn nữa. Chắc là công ty rèn ghê lắm hử?

- Ôi má ơi, giờ nhớ lại em còn rùng mình đây... _ Rein ôm đầu _ Công ty này đang đào tạo ca sĩ khắc nghiệt cực kì! Mỗi ngày em phải tập gym ít nhất 2 tiếng, rồi về phần nhảy nhót, mỗi lần kiểm tra nhảy là 2 3 ông bà mỗi người cầm 1 cái điện thoại quay từng góc độ một, ví dụ tay quơ 45,5 độ là phải đúng 45,5 độ không hơn, sai là bắt hôm sau kiểm tra lại bla bla....

Nghe Rein kể mà Bright cũng rùng mình theo. Tại sao cô có thể đi làm thêm buổi tối sau một ngày bị tra tấn như vậy chứ?

- Hai da~ đúng là muốn làm người nổi tiếng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì nhỉ? Mà thực tập vậy đến bao giờ mới được ra mắt?

- Giám đốc nói đáng lẽ đến bây giờ em ra mắt được rồi, thế nhưng, anh biết đấy, về cái scandal năm ngoái...

Cái này thì Bright biết chứ. Tuy Shade nói ba mình đã giải quyết êm thắm, nhưng chỉ là một phần thôi, chứ làm sao có thể bịt miệng hết được cả nước Nhật?

Cụ thể, ba Shade đã cho người xóa hết tất cả các bài báo liên quan và đăng tin đính chính rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, thế nhưng được bao nhiêu người tin? Họ không nói ra ngoài vì sợ sơ xảy lại đụng đến Shade thì sẽ rất rắc rối.

Giờ scandal này vẫn chưa lắng xuống hẳn, nếu Rein ra mắt vào thời điểm này chắc chắn sẽ gây nhiều ý kiến trái chiều.

- Mà thôi bỏ đi, nãy giờ toàn là chuyện của em, giờ nói qua chuyện của anh đi. _ Rein vừa nói, tay nghịch ly sữa tươi _ Độ này anh với Fine tiến triển thế nào rồi? Bệnh tình của Fine có đỡ được miếng nào chưa?

- Fine á? Cô ấy đã khá hơn rất nhiều rồi. Anh và cô ấy... haiz, nói chung là vẫn chỉ tới mức độ của ba năm trước mà thôi. Cô ấy cứ một câu Shade hai câu Shade trước mặt anh, hở ra là kêu lo lắng không biết vì sao mấy tháng trời Shade không gọi điện về. Em thì sao? Mấy nay cậu ta có gọi cho em không?

Nói đến mới nhớ, những tháng đầu sang Mỹ, hầu như tuần nào Shade cũng gọi điện cho cô ít nhất ba lần, nhưng nửa năm nay không biết vì sao cô lại không nhận được cuộc gọi nào từ anh cả, nhắn tin rất nhiều cũng không thấy trả lời... Không lẽ ở bên ấy xảy ra chuyện gì?

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Bright vang lên. Là Altezza.

- Alo anh nghe... Hả? Thật sao.... ừm, anh biết rồi... ok cảm ơn em.

Pip!

- Có chuyện gì vậy anh? _ Trông thấy nét vui mừng hiện lên trên gương mặt Bright, Rein không khỏi tò mò

- Rein này _ Bright hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra _ Shade sắp về đến đây rồi đấy!

***

< Sân bay quốc tế >

Bà Malia, Milky, Altezza và Fine đứng trước cửa sân bay.

- Cả nửa năm trời chả thấy gọi điện gọi đón gì, không biết onii-chan ở bên đấy có xảy ra chuyện gì không nhỉ mẹ nhỉ?

Milky hỏi mẹ.

- Ôi giời, thằng tiểu tử đấy thì nhớ gì đến bà mẹ này... _ Bà Malia thở hắt một hơi _ Hồi qua bển ở với Fine 2 năm nó gọi cho mẹ được bao nhiêu cuộc đâu. Cơ mà lần này để Fine ở nhà, con bé còn đang bị bệnh thì đáng lí ra nó phải gọi điện về hỏi thăm thường xuyên mới phải chứ? Cái thằng này, đợi nó về đến nơi mẹ phải cho nó 1 trận mới được!

À nói đến Fine, nhờ có gia đình và bạn bè quan tâm chăm sóc tận tình mà bệnh tình của Fine đã khá hơn rất là nhiều. Cô giờ đã có thể đi lại và nói chuyện bình thường, có điều... gương mặt của cô một năm qua vẫn thiếu vắng đi thứ gọi là "nụ cười"...

Cô nhớ anh da diết, nhớ đến phát điên lên được, vậy mà anh lại chẳng mảy may quan tâm đến cô, đến một cuộc gọi anh cũng tiếc với cô...

Một năm sống với bệnh trầm cảm, suy nghĩ của Fine trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng, cô tự hỏi: "Rốt cuộc ba năm qua mình đã cố gắng vì điều gì?"

Cố gắng theo đuổi một người vốn dĩ không hề có tình cảm với mình, cứ hy vọng rằng một ngày nào đó người ấy sẽ thay đổi tình cảm, nhưng không. Tình yêu anh dành cho người con gái kia quá lớn, quá sâu nặng, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể làm lung lay được...

Với lại, làm vậy cũng quá tàn nhẫn với anh, với Rein, và cả bản thân cô cũng cảm thấy mệt mỏi nữa...

"Cái người ta gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' không phải là tình yêu thật sự đâu, chỉ là rung động thoáng qua mà thôi. Còn phải xem người đó đối xử với em như thế nào, có quan tâm đến em dù chỉ một lần,... 2 năm, đó là khoảng thời gian không hề ngắn, vậy mà cậu ta vẫn không hề lay động dù chỉ một chút, chứng tỏ là cậu ta không hề yêu em, và em cũng không phải thật lòng yêu cậu ta..."

"Khi em thật lòng yêu một người, em sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả vì người đó. Dù người đó không đón nhận tình cảm của em cũng không sao; chỉ cần người đó hạnh phúc thì em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc."

...

Giờ ngẫm lại, cô thấy những lời Bright nói là rất đúng.

Suốt ba năm qua, cô đã làm anh, và cả Rein phải sổ sở, cũng đã tự hành hạ bản thân mình quá nhiều...

Cô quyết định, ngày hôm nay anh trở về, để cho anh có thời gian nghỉ ngơi lại sức rồi, cô sẽ xin mẹ mình và ba mẹ Shade cho phép cô được hủy bỏ hôn sự giữa hai người.

Chỉ có cách đó là vẹn cả đôi đường mà thôi. Có thể cô sẽ đau lòng đó, thế nhưng buồn nào rồi cũng sẽ qua mà, cô tin thời gian sẽ giúp cô quên được anh, giúp cô bắt đầu lại cuộc sống mới...

Nhất định là vậy...

- Fine, cậu sao vậy? Sao lại khóc?

Nghe Altezza hỏi nhỏ, Fine đưa tay lên mặt. Nước mắt trào ra từ lúc nào mà sao cô lại không biết vậy? Không lẽ do trước khóc nhiều quá nên giờ mất luôn cảm giác rồi?

- À, không sao đâu. _ Fine đưa tay lau nước mắt _ Chỉ là sắp được gặp anh ấy nên mình mừng quá...

...

- ONII-CHANNN~~~

Nhìn về phía Milky vẫy, Fine xúc động đến mức không thốt nên lời...

Bóng dáng đó..

Khuôn mặt đó...

Ánh mắt đó...

Đúng là anh rồi!

Anh đã trở về rồi!

- Mẹ! _ Shade chạy lại ôm chầm lấy bà Malia _ Con nhớ mẹ quá đi mất!!

Bà Malia ngạc nhiên đến độ tay chân cứng đờ, còn Milky và Altezza thì mắt chữ O mồm chữ A chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

- Ơ... con... _ Bà Malia vẫn chưa hoàn hồn _ Con có đúng là Shade, con trai của mẹ không vậy?

Bà vẫn chưa thể tin được đây chính là thằng con trai lạnh lùng, ương bướng ngày nào của bà. Mới có một năm thôi mà, vẫn là khuôn mặt và giọng nói đó, ánh mắt của chồng bà và màu tóc của bà vẫn đang nằm trên khuôn mặt này, thế nhưng... tính cách lại như một con người khác!

- Hả? Mẹ nói gì vậy? Con là con của mẹ đây mà, mới có một năm mà mẹ quên con rồi à? _ Shade giở giọng đùa cợt rồi quay sang Milky _ Em gái yêu dấu của anh có khỏe không? Học hành vẫn giỏi chứ hả? Ủa, sao em nhìn anh lạ vậy?

Milky không nói được gì, chỉ biết trố mắt nhìn người trước mặt. Rõ ràng đây là anh cô mà, từng đường nét trên mặt vẫn không khác tí gì, đích thị là anh trai cô! Nhưng mà... anh của cô đâu bao giờ gọi cô là "em gái" đâu, bây giờ lại còn gọi "em gái yêu dấu" nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy????

- A-A-Anh là ai??? Anh có đúng là ông anh khó tính, cục súc của em không vậy?????

- Con nhỏ này hỏi gì kì vậy? Anh không phải anh trai em thì là ai kia chứ? Độ này còn biết giỡn cơ đấy ^^

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của anh trai, da gà da vịt cô bé Milky nổi gợn hết cả lên.

Khi Milky còn đang cố gắng để hiểu vấn đề thì Shade đã lướt ngang qua cô từ lúc nào. Dừng lại trước mặt Fine, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fine:

- Em là Fine, phải không?

Fine đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, ú ớ một hồi mới gật đầu. Mới đi có một năm mà anh đã quên mặt cô rồi sao... Ơ?

Một vòng tay vòng qua người Fine rồi siết thật chặt. Shade đang ôm cô, trước sự ngạc nhiên của bà Malia, Milky và Altezza.

- Được gặp lại em anh mừng quá! Có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Qua bên đó anh bị mất số điện thoại của mọi người nên không thể gọi điện về. Nghe nói em bị bệnh đúng không? Đã hồi phục chưa?...

Trước một tràng câu hỏi tuôn ra không ngớt, Fine vẫn đứng ngẩn người ra nhìn anh.

Cái ôm vừa rồi là sao?

Anh nói anh nhớ cô.... là thế nào?

- Shade, con... _ Bà Malia chạm nhẹ vào vai Shade _ Con vừa mới làm gì vậy?

- Gì chứ, chỉ là con nhớ cô ấy quá thôi, dù gì cũng là vợ sắp cưới của con mà~

Nghe đến chữ "vợ sắp cưới", mọi người lại được một phen ngạc nhiên nữa.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Shade vậy???

----------- End chap 27 --------------

Chào các bạn, Hell ăn hại đây :3 Long time no see, mọi người khỏe không? 😆😆

Cũng lâu lắm lắm rồi Hell mới ra chap mới, để các bạn phải đợi, thành thật xin lỗi :< lý do thì mình cũng đã nói trước đó rồi, mong mọi người thông cảm :((

Thể theo ý muốn của đa phần mọi người, mình vẫn sẽ đăng các chap tiếp theo cho đến khi full rồi mới edit lại toàn bộ :3 mình đã viết khá nhiều rồi, nhưng không đăng vì thấy trẩu quá :<< giờ mình vẫn sẽ để lại văn phong cũ và đăng lên, chỉ edit sương sương thôi rồi mai này edit lại hay hơn sau :v

Về tiến độ thì... các bạn biết đó, năm nay mình phải thi đại học rồi nên tiến độ sẽ chậm lắm :< nhưng mình sẽ cố gắng hết mức có thể, mong mọi người vẫn ở bên support mình nha ^^

Thương lắm thương lắm~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip