Chap 3
Trời mưa nặng hạt...
Lòng người cũng nặng trĩu...
***
Anh cứ chạy hoài, chạy mãi....
Chạy thật xa khỏi căn nhà đó...
Xa khỏi ba mẹ - những người chỉ nghĩ đến vật chất, có thể vì tiền mà hy sinh con cái...
Xa khỏi Fine - vị hôn thê bất đắc dĩ, kẻ đã làm đảo lộn cuộc sống của anh...
Tránh xa tất cả mọi thứ...
...
Chạy cũng đã khá xa...
Chân cũng đã mỏi nhừ...
Shade lại chỗ vỉa hè có mái che để nghỉ ngơi.
Vừa ngồi được một lúc, anh chợt nghe có tiếng bước chân của ai đó. Anh quay qua nhìn thì thấy từ xa, có một cô gái tay cầm cặp che mưa đang chạy về phía anh...
Anh chăm chú quan sát. Cô gái đó càng lúc càng lại gần anh hơn. Anh cũng càng lúc càng nhìn rõ cô hơn...
"Đó... Chẳng phải là Rein sao???"
Thì ra, cô gái đó chính là Rein. Khi đã nhận ra cô, Shade vội vàng lấy khẩu trang che kín mặt. Chạy tới chỗ anh, cô liền ngồi xuống trú mưa...
Vừa ngồi xuống, cô lẩm bẩm nhưng đủ để Shade nghe thấy:
- Ghét thật! Mỗi lần trời mưa là lại bực hết cả mình.
Anh liếc nhìn qua cô, khẽ cười. Trông cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày đó.
Chỉ là... nét tươi tắn trên gương mặt ấy đã không còn...
Làn mi cong dài trĩu nặng, đồng tử lục lam phảng phất nét buồn rầu...
"Không biết là... kể từ ngày đó, em có sống hạnh phúc không...?"
- Thiếu gia!
Đứng trước mặt anh là Shuujin, tay cầm ô che nghiêng về phía anh.
Shade ngớ người, rồi chợt nhớ ra là vẫn còn một người mà mình từng coi là bạn. Biết đâu anh có thể nhờ cậy được anh ta...
...Nhưng mà ai biết được kia chứ? Lỡ anh ta đến để lôi anh về nhà thì sao? Không được để bị gạt!
- Khụ... Anh tới đây làm gì? Bộ ba mẹ tôi kêu anh tới sao? _ Shade chỉnh lại giọng mình cho trầm xuống để tránh bị Rein nhận ra
- Ủa sao giọng cậu kì v.... Ui da!
Một cú đá rõ đau giáng xuống cẳng chân làm Shuujin đau điếng.
Dường như hiểu ra điều gì đó, anh bèn lái sang chuyện khác:
- A... Dạ không phải, tôi lo cho thiếu gia nên mới đi theo cậu. Thiếu gia à, hay là cậu về nhà tôi ở một thời gian đi, được không? Đằng nào hiện giờ cậu cũng không có chỗ ở...
Gì chứ? Định gạt anh rồi chở anh về thẳng nhà sao? Anh đâu có ngu.
- Tôi không c...
Chưa hết câu, Shade dừng lại, nhìn lên cái dù rồi liếc qua Rein. Sau đó Shade kéo Shuujin xuống thì thầm to nhỏ vào tai anh.
Shuujin gật đầu liên hồi rồi lại chỗ Rein.
- Cô gì ơi... Cô cầm lấy cái dù này về đi.
Shuujin chìa cái dù về phía Rein.
- Không cần đâu. Tôi chờ đến khi tạnh mưa rồi về cũng được mà. Với lại anh cũng cần phải che mưa nữa chứ...?
Rein xua tay. Anh thanh niên này là ai vậy nhỉ? Không quen không biết tự nhiên cho mượn dù, không sợ mất luôn sao...? Hay.... anh ta là mẹ mìn, tính dụ dỗ bắt cóc cô??
- Không sao đâu. Xe hơi của tôi ngay đằng kia mà. Vậy nên cô cứ cầm đi ha.
Không đợi Rein từ chối, Shuujin đặt cái dù vào tay Rein.
Rein ngớ người một hồi, xong cũng cầm lấy cây dù, vẻ mặt bối rối...
Trông mặt mũi cũng sáng sủa, lại có vẻ rất nhiệt tình, chắc không phải người xấu đâu ha...?
- Cảm... Cảm ơn anh. Tôi phải tìm anh ở đâu để trả lại...?
- À... Lúc nào trả cũng được. Nhìn đồng phục của cô chắc cô học trường Royal phải không? Hôm nào tôi sẽ tới tìm cô. Cô học ở khoa nào vậy?
- Tôi học ở khoa âm nhạc, năm nhất, lớp B. Có gì anh cứ tìm tôi ở đó nghen.
- Ưm, tôi biết rồi. Vậy chúng tôi đi đây, xin phép cô.
- Vâng... À khoan đã!
Rein lấy trong túi ra một cái bọc nilon cột nơ màu hồng được gói thành hình trái tim, bên trong có chocolate mà cô đã làm trong giờ nữ công ở trường.
- Xem như là quà cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.
- Cảm... Cảm ơn cô. _ Shuujin cười _ Chúng tôi đi đây, chào cô.
- Tôi cũng về đây, chào hai anh.
Rein đứng dậy đi về nhà. Cô quay lại vẫy tay chào hai người thì thấy anh chàng áo đen bịt kín mặt kia đang nhìn mình.
Bốn mắt tình cờ chạm nhau...
Tim Rein như trật một nhịp.
"Anh ta... là ai?
Tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy...?
Hơn nữa, ánh mắt đó...
Sao mình lại cảm thấy nó rất quen thuộc...?"
...
Về phần Shade và Shuujin, hai người phải đội mưa đi một đoạn, người nào người nấy ướt nhẹp. Shuujin vừa kéo vali vừa run cầm cập, quay sang Shade hỏi:
- Th-Thiếu gia... Cậu có l-l-lạnh không?
- Anh lo cho thân anh đi. Trông anh còn tệ hơn cả tôi đấy.
- Chúng ta... sắp tới xe rồi. Cố lên...
- Ủa, anh có đem xe tới hả?
Shade ngạc nhiên. Hồi nãy anh kêu Shuujin nói với Rein là đã có xe để cô chịu cầm dù về nhà, ai dè Shuujin có đem xe tới thật à :v
- Vâng...
- Vậy sao anh không để xe gần gần một chút để đỡ phải đi cả quãng như vầy hả đồ ngốc?
- Tại... ở gần đó có camera an ninh. Tôi sợ người ta quay lại được biển số xe của tôi... nên...
- ...Thôi được rồi, đừng nói nữa.
Cuối cùng cũng đã tới chỗ để xe. Shade và Shuujin lên xe rồi cùng nhau về nhà Shuujin.
Tới nơi, Shuujin xuống xe mở cửa nhà cho Shade vào. Nhà của anh chỉ là một căn hộ nhỏ chỉ đủ để ba người sống, nhưng cũng ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi.
- Anh sống ở đây cùng ba anh sao?
- Dạ không. Ba tôi sống ở căn hộ gần công ty, còn tôi thì sống một mình ở đây. À, phòng tắm ở đó đó. Cậu vào tắm rửa thay quần áo đi kẻo cảm lạnh.
- Ờ, cám ơn.
Sau khi tắm xong, Shade nằm lăn xuống ghế sofa. Có lẽ do vừa ngồi tám tiếng đồng hồ trên máy bay, về nhà chưa kịp nghỉ ngơi lại chạy ra ngoài đường dầm mưa nên anh cảm thấy mệt...
- Thiếu gia, cậu bị đau đầu hả? Có cần tôi lấy thuốc cho cậu uống không?
- Không cần đâu. Anh đi tắm đi kẻo cảm lạnh.
- Vâng...
...
Sau khi tắm xong, Shuujin lật đật chạy vào bếp nấu một nồi cháo cá thật to. Cháo chín, anh bắc nguyên nồi cháo đặt xuống bàn, lấy hai cái tô và hai cái muỗng để xuống, xong lại chỗ Shade:
- Thiếu gia, cháo chín rồi nè, cậu ra ăn đi.
- Tôi không muốn ăn.
- Cậu ăn đi mà~ Ăn cho ấm người, nha?
- Tôi đã bảo là không muốn!
...
Cứ bị kì kèo suốt, không muốn ăn cũng không được, Shade miễn cưỡng ngồi xuống bàn, cầm muỗng lên múc cháo ra tô.
Hmm... nhìn thì chả muốn ăn tí nào, thế nhưng vừa múc một miếng ra tô lại thấy ruột gan cồn cào, lạ nhỉ...?
- Thiếu gia, cậu thấy có ngon không?
Biết mấy cậu ấm này xưa nay chỉ toàn được dâng sơn hào hải vị nên khi cho cậu chủ ăn mấy món này, Shuujin cảm thấy hơi lo lắng.
Nhưng anh lại quên mất rằng, cậu chủ nhà mình khác xa với bọn cậu ấm cô chiêu ngoài kia. Cái con người lấy mì tôm, trứng chiên làm món khoái khẩu này nếu không phải đã từng xuất hiện trên tạp chí thì nhìn vô ai dám bảo là đại thiếu gia nhà Satoru giàu nứt đố đổ vách kia chứ .
- Cũng ngon phết đấy chứ.
- A... Cậu thấy ngon là được rồi. Nào, ăn thêm đi ăn thêm đi~~
...
Ăn xong, 2 người mỗi người trùm một cái chăn ngồi trên ghế sofa trò chuyện.
- Thiếu gia nè, cậu định trốn ông chủ và tiểu thư Fine mãi như vầy sao?
- ... Không biết nữa, trước mắt hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy họ. Tôi cần một chút thời gian yên ổn.
Shade khẽ thở dài. Hai năm sống ở Mỹ, nhìn cách mà anh đối xử với Fine, người ta sẽ nghĩ rằng anh ở bên đấy tự do thoải mái lắm. Nhưng không hề, sự thật là, anh không hề muốn đối xử với Fine như vậy một chút nào...
Fine là một cô gái tốt, nhưng anh đối với cô lại chẳng có tí tình cảm nam nữ nào. Anh làm vậy là vì mong cô sẽ mau chán và từ bỏ mình, bởi nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ làm anh và chính cô càng thêm mệt mỏi.
Người ta cứ bảo anh lạnh lùng, nhưng anh cũng có trái tim, cũng có cảm xúc. Phải làm vậy với Fine, lương tâm anh cũng cắn rứt lắm chứ...
Cuộc sống ở Mỹ của Shade cũng chả sung sướng gì. Năm đầu tiên, anh lấy số tiền trong tài khoản mà mẹ đã cho làm vốn để lén mở một quán bar. Từ đó ngày ngày cứ đúng ba giờ sáng là ra khỏi nhà, cả ngày túc trực ở quán có hôm không về nhà, một phần vì muốn tránh mặt Fine, phần vì muốn có một khoản thu nhập ổn định để nếu có xảy ra mâu thuẫn với ba mẹ thì anh có thể tự trang trải cho bản thân.
Dồn hết công sức và tâm trí vào việc kinh doanh, chẳng bao lâu nó đã trở thành quán bar đẳng cấp nhất nhì Cali, mỗi tháng thu về gần chục triệu đô. Và khi thu nhập đã ổn định, anh chuyển lại tiền vốn vào tài khoản của mẹ mình, xem như không còn nợ nần gì nữa.
Mấy lần về nhà, Shade đều thấy Fine ngồi chờ mình, có hôm chờ ở bàn cơm, có hôm chờ trước cửa. Anh nói anh không muốn ăn cùng cô, cô lại bật khóc, thế nhưng anh chẳng quan tâm, lại đi tiếp...
Anh phải cố gắng trong khoảng hai năm này, khiến Fine thay đổi tình cảm và hủy bỏ thứ hôn sự vớ vẩn kia.
Nhưng ai nào ngờ, Fine lại cứng đầu đến thế. Cô vẫn cố gắng bấu víu, cố gắng nuôi hy vọng, cố gắng theo đuổi anh cho đến bây giờ...
Đến hôm nay, anh lại phát hiện ra là mỗi lần ba mẹ anh gọi điện về hỏi thăm, Fine đều bao che cho anh, nói anh đối với cô rất tốt. Để rồi đến khi về, cô lại khóc lóc kêu than với họ.
Mới đầu anh giận cô lắm, nghĩ cô ta thật đúng là loại cáo già. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chung quy cũng là tại anh mà ra...
- Shuujin à, anh thấy tôi trẻ con lắm đúng không? Đến khi gặp chuyện thì chỉ biết trốn tránh như vầy...
- Không đâu. Tôi biết cậu có nỗi khổ riêng của bản thân mà. Nếu là tôi, đến khi áp lực dồn nén quá nhiều thì tôi cũng chỉ biết chạy trốn tất cả mọi thứ, tìm cho mình một không gian riêng để bình tâm lại, đến khi cảm thấy khá hơn thì lại tiếp tục đứng ra đối diện với nó thôi.
- ...Cám ơn anh, vì đã cho tôi ở nhờ và dành thời gian ngồi nói chuyện với tôi như vầy. _ Shade mỉm cười nhạt _ Tôi không nghĩ là bây giờ vẫn còn có người tôi có thể ngồi nói chuyện chung vậy đâu.
- Haha, có gì đâu thiếu gia~ Từ khi tôi bắt đầu theo cậu đến khi cậu sang Mỹ cũng đã mười năm, tôi không muốn chỉ đơn thuần là bảo vệ an toàn cho cậu, mà còn muốn làm cậu vui vẻ về mặt tinh thần nữa. Thế nên mỗi khi cậu có tâm sự gì, đừng ngần ngại mà hãy bày tỏ với tôi. Chia sẻ với người khác không chỉ giúp ta nhẹ lòng hơn, biết đâu người đó có thể giúp cậu tìm cách giải quyết vấn đề...
- ...Có thể sao? _ Shade lầm bầm
- À mà, cô gái chúng ta cho mượn dù lúc ở ngoài đường là ai vậy? Có phải là...
- Đúng vậy đó, là người yêu cũ của tôi.
- Là cô ấy sao?
- Đúng vậy.
...
Quác! Quác!
...
- ... Muốn nghe kể không?
- Ừ hứm :v
- Haiz, thiệt tình...
***
< Flashback >
Rein và Shade gặp nhau khi còn học ở trường cấp ba. Hai người tỏ tình và bắt đầu quen nhau ngay trong đêm prom của trường, trước sự chứng kiến và nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Họ là một cặp đôi đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.
Hai người họ đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm, đã cùng nhau thề ước, hứa hẹn...
...
"Shade nè, anh có thể hứa với em điều này không?"
"Hả? Hứa gì vậy?"
"Hãy hứa với em cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi, được không?"
"..."
"... Em biết là mình có hơi tham lam, nhưng con gái ai cũng vậy, ai cũng muốn có được hạnh phúc của riêng mình mà..."
"..."
"...Shade?"
"..."
"... Thôi được rồi anh không muốn hứa thì thôi, em cũng không ép..."
Chưa kịp nói hết câu, Rein thấy khuôn mặt người yêu càng lúc càng gần, đến khi cảm nhận được làn môi ấm nóng của anh phủ lên môi cô mới dừng lại. Nụ hôn đến bất ngờ quá khiến cô phải mất một lúc mới định hình được.
Shade là vậy đấy, rất giỏi trong khoản tạo yếu tố bất ngờ.
"Vậy thì em hãy hứa với anh điều này."
"Hả? Hứa... Hứa gì...?"
"Hứa là em sẽ làm vợ anh, được không?"
"Hả...?"
Nhìn khuôn mặt bối rối, đôi má ửng hồng của Rein, Shade khẽ cười. Sao trên đời lại có người con gái dễ thương như vậy chứ? Tự nhiên anh cảm thấy mình thật là may mắn vì cô là bạn gái của mình...
"Nếu em chịu làm vợ anh thì anh sẽ hứa với em cả đời chỉ yêu mình em thôi, được không?"
"M-Muốn cầu hôn người ta thì cứ nói thẳng ra đi, còn trêu người ta nữa. Ghét anh!"
"Ui da, đau anh!... Chưa hết, còn cái này nữa nè. Ta đa!!"
Shade lấy trong túi ra một chiếc nhẫn có đính viên đá Sapphire màu xanh dương, đeo vào tay Rein rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Nó đẹp quá..."
Rein mân mê chiếc nhẫn, đôi mắt long lanh không giấu nổi sự xúc động.
"Rein, em sẽ lấy anh chứ?"
"... Em đồng ý. Vậy anh có thể hứa với em rằng suốt đời sẽ chỉ yêu mình em không?"
"Anh thề có Chúa làm chứng: Suốt đời này, Shade Satoru sẽ chỉ yêu một mình Rein Minami mà thôi."
"Cảm ơn anh nhiều lắm..."
...
Anh và cô đã rất hạnh phúc.
Cứ ngỡ hạnh phúc của họ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không...
Cho đến một ngày, ba mẹ Shade phát hiện ra mối quan hệ của hai người, và đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ họ, chỉ vì gia đình của Rein và gia đình anh không môn đăng hộ đối.
Rồi một hôm khác, gia đình của Fine đến nhà gặp ba mẹ Shade để bàn về hôn sự giữa anh và Fine. Lúc đó, Shade đã phản đối quyết liệt.
"Con nhất quyết phản đối hôn sự này! Con không yêu cô ta thì làm sao có thể sống chung với cô ta được?"
Trong căn phòng làm việc rộng lớn của của tịch Satoru, ngoài tiếng đập bàn và tiếng cãi vã ra, sự vật xung quanh đều yên ắng như đang hoảng sợ trước cơn phẫn nộ của chàng thiếu gia kia.
"Con có phản đối như thế nào thì hôn sự này đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Hai năm sau con và Fine sẽ chính thức kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng. Con cũng hãy quên con bé kia đi, gia đình nó không giúp đỡ được gì cho gia đình chúng ta đâu."
"Không! Có chết con cũng không thể quên cô ấy được! Người con yêu là cô ấy và con cũng không muốn cưới ai khác ngoài cô ấy! Chả lẽ chỉ vì gia đình cô ấy không giàu có mà ba phản đối bọn con yêu nhau?"
"Shade! Ba cảnh cáo con: nếu như con còn qua lại với con bé đó thì ba không biết mình sẽ làm gì nó đâu."
"Ba! Ba thật là quá đáng!"
Shade bước ra khỏi phòng, trong lòng như có lửa. Nhưng dù gì đi nữa thì anh vẫn phải cảnh giác với ba mình, vì với một người quyền lực như ông ta thì không việc gì mà ông ta không thể làm được, thậm chí là tước đoạt mạng sống của người khác...
Anh suy nghĩ rất nhiều, đến mức quên ăn quên ngủ...
Có cách nào có thể tốt cho cả đôi bên không...?
...
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến não nề tâm can...
Nhưng cuối cùng, anh cũng đã có quyết định...
...
Sau hai tuần không gặp, Shade hẹn Rein ở ngay trước nhà cô để nói chuyện.
"Shade à, sao hai tuần nay anh không chịu nghe điện thoại của em? Làm em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ."
"...Rein, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"Anh nói đi, chuyện gì vậy?"
Toàn thân Shade run lên. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Rein, anh càng không nỡ nói ra những lời nói mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước...
Anh sợ nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô, sợ nghe thấy tiếng khóc của cô...
Nhưng anh bắt buộc phải nói. Có thể bây giờ nước mắt sẽ rơi, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, tương lai cô sẽ không phải chịu khổ...
"Mình... chia tay đi..."
"!!!"
"Anh không còn biết nói gì ngoài câu xin lỗi."
"...Shade, anh nói gì vậy? Anh... Anh đang đùa đúng không?"
"Anh không nói đùa. Mình hãy chia tay đi...."
"Tại... Tại sao? Sao tự nhiên anh lại muốn nói chia tay?"
"..."
"... Chẳng lẽ... anh đã thích người khác...?"
"... Ừ."
Là nói dối.
Anh nói đã thích người khác là nói dối, vì anh muốn cô có thể quên anh dễ dàng hơn.
"Shade à, đùa như vậy không vui đâu! Anh... Anh biết là em ghét lắm mà..."
Nước mắt Rein bắt đầu rơi, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn lại...
Cô không tin. Không, phải nói là không dám tin, không dám tin đây là sự thật. Anh... anh không phải là con người tệ bạc như vậy đâu, không phải...
"Anh không hề đùa. Đây không phải chuyện có thể lôi ra đùa được."
"...Shade... Như vậy thật không giống anh chút nào... Chẳng phải anh đã từng thề rằng suốt đời anh sẽ chỉ yêu mình em thôi sao...?"
"Đó đã là quá khứ rồi. Còn bây giờ, anh... đã không còn yêu em nữa..."
Để nói được những lời này, anh đã phải đấu tranh nội tâm rất cực khổ...
Anh cố kiềm chế, không để nước mắt rơi, không để bản thân mất tự chủ...
"Shade..."
"...Tất cả đã kết thúc rồi. Anh và cô ấy sắp tới sẽ cùng nhau sang Mỹ sống, và hai năm nữa bọn anh sẽ làm đám cưới. Còn em... hãy quên anh đi và sống cho thật tốt nhé, Rein..."
Trên trời bắt đầu có lấm tấm vài giọt mưa, rồi dần dần mưa to hơn...
Shade quay lưng bỏ đi, mặc cho mưa dội xối xả trên đầu...
Kì lạ thay, đi càng xa, anh lại càng nghe rõ tiếng khóc của Rein hơn...
Tiếng khóc của cô, hòa lẫn với tiếng nước mưa...
...
Nước mắt anh hòa lẫn với nước mưa...
Ngay lúc này, anh chỉ muốn quay lại ôm chầm lấy cô, nói với cô rằng anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, rằng tất cả chỉ là nói dối...
Nhưng... làm sao mà được chứ?
Anh đã quyết định rời bỏ, để tương lai sau này cô có thể sống bình yên...
Quyết định này của anh quá tàn nhẫn, nhưng... bất đắc dĩ...
"Mong em hãy quên anh đi, và tìm được một người khác có thể đem lại hạnh phúc cho em...
Anh xin lỗi..."
...
***
- HuHuHuHu!!!!! Thiếu gia à!!!!!!! Không ngờ chuyện tình của cậu lại buồn đến vậy đó!!!!!!!
Nhìn Shuujin ôm mặt bù lu bù loa, Shade cười khổ. Nhân vật chính là anh đây còn chưa khóc lóc gì, cớ gì anh ta lại xúc động vậy nhỉ?
- Khóc cái gì chứ? Nín đi... _ Shade lấy khăn giấy đưa cho Shuujin
- Hức... Thiếu gia... Tôi ủng hộ cậu và Rein quay lại với nhau đó...
- ....Sao mà được? Tôi đâu còn đủ tư cách chứ...
- Cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy! Biết đâu, cô ấy vẫn còn yêu cậu thì sao chứ?
- Sao anh biết? _ Shade cười khổ _ Nếu là anh, liệu anh có còn giữ tình cảm dành cho một con người tệ bạc không?
- Thì... thì... nếu muốn biết rõ, sao cậu không tự mình tìm hiểu? Giờ cậu nộp hồ sơ xin học cùng trường với cô ấy, tìm cách tiếp cận cô ấy là biết liền chứ gì. Còn hy vọng mà, suy nghĩ tích cực lên đi nào!!!
- Liệu... có được không?
Shade như bị mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống nên dù bị những lời lẽ tích cực "tấn công" dồn dập thế này, anh vẫn cảm thấy hơi hoang mang...
- Tôi nói được là được! Còn cơ hội, còn hy vọng, không được bỏ cuộc!! Cô ấy học trường... nào ý nhỉ?... À, trường Royal! Cái trường mà dân tình bảo lấy điểm cao nhất Tokyo đó đó.
- Trường Royal sao?
- Vâng!!! Tôi tin với trình độ của cậu xin vô đó dễ như không thôi mà~
Suy nghĩ một hồi, Shade cảm thấy như có một luồng hy vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng...
Cũng đúng nhỉ? Không thử thì sao mà biết chứ? Biết đâu Rein vẫn còn tình cảm với anh; và cô sẽ chịu lắng nghe anh giải thích, sẽ tha thứ cho anh, sẽ cho anh thời gian để phá bỏ thứ hôn sự chết tiệt kia...
-... Được rồi. Ngày mai tôi sẽ xin vào trường đó học, hy vọng là mọi chuyện sẽ như ý anh nói...
- Đúng rồi, phải vậy chứ!! Tôi luôn ở phía sau ủng hộ cậu đó!!!
- Hahaha...
...
- À đúng rồi! _ Shuujin chạy ra ngoài cửa, một lúc sau quay lại với hộp chocolate hình trái tim, dúi vào tay Shade _ Cái này của cậu.
Ngắm nhìn hộp chocolate, hàng loạt kỉ niệm một lần nữa lại ùa về...
Shade khẽ cười, tự hỏi không biết đã bao lâu rồi, lòng anh mới cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu như thế này...
Đem theo tâm trạng phấn chấn, ngập tràn hy vọng lên giường ngủ, xem ra đêm nay khó mà chợp mắt đây...
--------- End chap 3 -----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip