Chap 5
- Fine... Sao em lại ở đây...? _ Bright dường như không tin vào mắt mình
- Anh Bright...
- Đi theo anh. Anh muốn nói chuyện với em. _ Bright nói rồi cầm tay Fine lôi đi
Chỉ còn lại Rein và Shade đứng đó. Rein sững người. Shade đang ở đây, ở ngay trước mặt cô.
"Không thể tin được...
Shade đang ở ngay trước mặt mình...
Phải làm sao đây...?
Mình không thể để anh ấy biết rằng mình vẫn không quên được anh ấy..."
- Rein... _ Shade ngập ngừng
- Xin... Xin lỗi, anh... anh là ai? _ Rein lắp bắp _ Chúng ta... quen nhau sao?
- Rein à???? _ Shade như không thể tin vào tai mình _ Em thật sự không nhớ anh sao???
Rein không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Shade ngỡ ngàng hồi lâu rồi nắm tay cô lôi đi. Tới bãi giữ xe, anh dừng lại.
- Sao anh lại lôi tôi tới đây? _ Rein tỏ vẻ khó chịu
- Em... Thật sự không nhớ anh là ai sao? _ Shade đẩy Rein vào một góc tường
- Tôi... không nhớ gì hết. 2 năm trước, tôi... bị tai nạn... chấn thương phần đầu nên bị mất một phần kí ức. _ Rein nói dối
- Mất trí nhớ sao?!?
- Đúng vậy.
Nghe Rein nói vậy, Shade không hỏi thêm gì nữa. Anh quay lưng đi và nói:
- Thôi bỏ đi. Không nhớ... cũng không sao cả. Như vậy có khi lại tốt.
Shade bỏ đi, không thèm ngoái nhìn lại. Khi bóng Shade đã khuất hẳn, Rein ngồi phịch xuống đất, 2 hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Cô gục mặt xuống và khóc.
"Tại sao anh lại xuất hiện một lần nữa?
Tại sao anh lại xuật hiện trước mặt em?
Tại sao...?"
Tại vườn hoa của trường...
- Em trở về Nhật từ khi nào vậy? _ Bright hỏi Fine
- Mới hôm qua thôi... _ Fine liếc ra chỗ khác
- 2 năm qua... em vẫn sống tốt chứ? Cậu ta có đối tốt với em không? _ Bright tiếp tục hỏi
- Anh ấy... đối với em... _ Fine ấp úng
- Cậu ta vẫn không hề yêu em, phải không?
Bị Bright nói trúng, Fine giật mình. Nhìn thấy biểu cảm đó của Fine, Bright biết mình đã đúng. Anh nói:
- Tại sao em biết cậu ta không yêu em mà vẫn cố gắng theo đuổi cậu ta?
- Vì em thật sự rất yêu anh ấy! Em yêu anh ấy rất nhiều, anh biết không? _ Fine nói _ Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã yêu anh ấy rồi. Suốt 2 năm qua, em đã cố gắng chinh phục anh ấy, và luôn hy vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu và đón nhận tình cảm của em...
- Fine à, cái người ta gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không phải là tình yêu thật sự đâu, chỉ là rung động thoáng qua mà thôi. _ Bright đặt tay lên vai Fine _ Còn phải xem người đó đối xử với em như thế nào, có quan tâm đến em dù chỉ một lần,... 2 năm, đó là khoảng thời gian không hề ngắn, vậy mà cậu ta vẫn không hề lay động dù chỉ một chút, chứng tỏ là cậu ta không hề yêu em, và em cũng không phải thật lòng yêu cậu ta...
- Làm sao anh biết được rằng em không thật lòng yêu anh ấy? Anh nghĩ anh có thể nhìn thấu tâm can người khác à? Anh nghĩ anh hiểu biết nhiều về tình yêu lắm sao? Anh thậm chí còn chưa hề yêu lần nào...
Nghe Fine nói vậy, tim Bright như thắt lại. Anh cố tỏ ra bình tĩnh:
- Fine, khi em thật lòng yêu một người, em sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả vì người đó. Dù người đó không đón nhận tình cảm của em cũng không sao; chỉ cần người đó hạnh phúc thì em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
- Anh... nói vậy là sao?
- Em hãy thử tự suy nghĩ xem.
Nói rồi, Bright bỏ đi, không nói thêm một lời nào nữa.
"Dù em không đón nhận tình cảm của anh cũng không sao...
Chỉ cần em được hạnh phúc, thì đó cũng là hạnh phúc của anh...
Nhưng... em có thật sự hạnh phúc không...?"
*Hồi tưởng của Bright*
Tokyo, mười hai năm trước, tại biệt thự nhà Ayura...
- Bright, hôm nay chúng ta sẽ có hàng xóm mới đó. _ Mẹ Bright nói
- Thật hả mẹ? Không biết nhà bên đó có bạn
nào bằng tuổi con không ta? _ Bright, năm đó 10 tuổi
- Mẹ không biết. Hy vọng là vậy.
Một chiếc xe tải dừng lại ngay trước cửa căn nhà kế bên nhà Bright. Căn nhà đó cũng là một biệt thự lộng lẫy không kém biệt thự của nhà cậu.
- Họ tới rồi kìa. Mẹ con mình ra chào hỏi họ đi.
- Dạ!! _ Bright hí hửng
Bright và mẹ cùng qua nhà hàng xóm chào hỏi gia đình họ.
- Chào chị, tôi là người sống ở căn nhà bên cạnh, rất vui được gặp chị.
- Tôi cũng rất vui vì được gặp chị. _ Người phụ nữ tóc đỏ nói rồi dắt tay một cô bé tóc hồng _ Tôi là Elsa, còn đây là con gái tôi, Fine, năm nay 8 tuổi.
- Tôi là Camelia, còn đây là con trai tôi, Bright, năm nay 10 tuổi.
- Dạ cháu chào cô! _ Bright cúi đầu lễ phép
- Chào cháu. Hy vọng cháu sẽ thích chơi với Fine nhà cô. Con bé hơi nhút nhát nên không có bạn. _ Elsa xoa đầu Fine - hiện đang núp sau lưng mẹ
- Chào em, anh là Bright, Bright Ayura. _ Bright chìa tay ra
- Em... Em tên là Fine Haruno... Mong anh giúp đỡ... _ Fine ngại ngùng bắt tay Bright
Tuy chỉ nhìn nhau trong lặng lẽ, nhưng hai người lại ăn ý với nhau một cách lạ thường...
Dần dần, Fine và Bright càng trở nên thân thiết. Fine còn được chuyển đến trường của Bright học. Thế nhưng các bạn nữ trong trường không ai ưa Fine vì cô luôn được Bright - hotboy của trường quan tâm và chăm sóc.
Rồi một hôm, lúc ở trong lớp...
- Fine à! _ 3 bạn nữ cùng lớp Saki, Luna và Aoki lại chỗ Fine _ Tụi mình có chuyện muốn nói với bạn. Bây giờ bạn ra ngoài với tụi mình một chút được không?
- Ơ... được rồi. _ Fine gấp quyển sách lại rồi đi theo ba người họ
Tới bãi giữ xe, Saki xô Fine té xuống đất, làm Fine bị trẹo chân.
- Á! Bạn làm gì vậy?! Sao lại... _ Fine ôm cổ chân
- Mày còn hỏi tại sao nữa à? _ Luna liếc nhìn Fine bằng ánh mắt khinh bỉ
- La liếm, quyến rũ anh Bright của tụi tao rồi giờ còn làm bộ ngây thơ sao? _ Aoki tiếp lời
- Không... Không phải như vậy đâu. Các bạn hiểu lầm rồi...
- Hiểu lầm? Anh Bright trước giờ rất ít khi nói chuyện với con gái. Nhưng từ khi mày chuyển đến trường này, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng lo lắng quan tâm cho mày. _ Saki trợn mắt _ Chứng kiến cảnh tượng đó mà mày bảo tao đó chỉ là hiểu lầm thôi sao?
- Thật sự là không phải mà... Mình với anh ấy chỉ là bạn bè thôi...
- Công nhận là mày lì thật đấy, nói đến thế mà mày vẫn không chịu thừa nhận à? Các cậu, xử nó! _ Luna quát
Cả ba người cùng xông vào đánh đập, nắm tóc, xé áo của Fine. Fine cố gắng kêu cứu nhưng đây là nơi vắng vẻ nhất trường nên dù có kêu cỡ nào cũng không ai nghe thấy.
- Nè! Các cô làm gì vậy hả? Buông cô ấy ra ngay!
Bright đang đi giặt khăn lau bảng. Đi ngang qua bãi xe nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới.
- Chạy mau! _ Aoki la lớn, nắm tay 2 người kia chạy đi
- Nè, đứng lại đó! _ Bright la lớn
Bright quay qua nhìn Fine. Trông thấy mái tóc bù xù, cái áo bị xé rách, khuôn mặt sưng húp của cô, cậu liền chạy tới cởi áo khoác của mình ra khoác cho Fine, suýt xoa:
- Fine, em bị thương nhiều quá! Sao lại bị họ đánh vậy hả?
- Em... Em cũng không biết nữa... Họ nói em quyến rũ anh... _ Fine nói, hai mắt nhòe lệ
- Giờ không sao rồi. _ Bright ôm lấy Fine _ Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn bảo vệ em.
- Cảm ơn anh...
Bright mi nhẹ lên trán Fine. Dường như cậu đã thích Fine mất rồi...
Hai người đã rất vui vẻ bên nhau, cùng nhau lớn lên suốt 10 năm trời. Fine đã 18 tuổi, Bright 20 tuổi nhưng hai người vẫn rất thân nhau, vẫn chơi đùa như ngày nhỏ...
Cho đến một ngày, lúc Fine và Bright đang chơi với nhau ở chỗ xích đu thì có một người phụ nữ cùng một chàng trai tóc tím mặt mũi khôi ngô lại gần Fine.
- Con là Fine, đúng không? _ Người phụ nữ đó nhìn Fine bằng một ánh mắt trìu mến
- Dạ... Cô là ai vậy ạ? _ Fine ngơ ngác
- Cô là Malia - bạn của mẹ con và cũng là mẹ chồng tương lai của con đó.
- S-S-Sao ạ??? Mẹ... Mẹ chồng sao??? Cô nói gì con không hiểu??? _ Fine như không thể tin vào tai mình.
- Ơ? Thế mẹ con chưa nói gì với con sao? Chuyện hôn ước đó...
Fine ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó rồi lén nhìn qua chàng trai tóc tím đứng kế bên. Anh chàng này có vẻ trạc tuổi Bright, mái tóc tím rối bù xù nhưng vẫn không hề làm mất đi vẻ đẹp trai. Đôi mắt tím than sắc lạnh đến mức nhìn vào ai là muốn đóng băng người đó, và hiện giờ ánh mắt đó đang hướng vào cô. Trông thấy ánh mắt đó, trái tim cô như lỡ một nhịp.
- Fine à. _ Mẹ Fine từ nhà bước ra _ Bây giờ chúng ta vào nhà nói chuyện nhé, rồi mẹ sẽ nói rõ với con.
- Vâng. _ Fine nói rồi quay qua Bright, nói nhỏ _ Lát nữa gặp lại sau nhé anh Bright.
Bright nhìn theo bóng dáng của Fine, bỗng dưng trong lòng cảm thấy bất an. Nhớ lại lời người phụ nữ đó nói, "hôn ước", lẽ nào là hôn ước giữa Fine và tên tóc tím vừa nãy...?
Đến tối, Fine hẹn Bright ra trước nhà nói chuyện, vẻ mặt vô cùng hí hửng.
- Fine, có chuyện gì mà em vui vậy?
- Anh biết không, em sắp kết hôn rồi đó~
- Hả??? Kết hôn sao??? _ Bright sững người
- Bây giờ thì chưa, vì tụi em vẫn chưa đủ tuổi. Nhưng hai gia đình đã thống nhất hai năm sau sẽ tổ chức hôn lễ. Và trong thời gian hai năm đó, em và anh ấy sẽ sống cùng nhau.
- Sống chung sao?? Em... và tên tóc tím hồi chiều???
- Anh ấy tên là Shade, Shade Satoru, năm nay anh ấy cũng 20, bằng tuổi anh đó.
- Không... thể nào... _ Bright kinh ngạc
- Sao vậy? Anh không chúc mừng em sao?
- Vậy cậu ta... cũng đã đồng ý hôn sự này rồi sao?
- Vâng, nhưng trông anh ấy có vẻ không vui, có lẽ anh ấy vẫn chưa thể chấp nhận... Nhưng em sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy...
- Không lẽ... em...
- Đúng, em đã yêu anh ấy rồi... _ Fine đỏ mặt _ Giờ thì em đã hiểu được thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Những lời nói như những nhát dao cứa vào lòng Bright vậy, thật sự rất đau...
- Liệu.. em có thật sự hạnh phúc...?
- Bright, anh đang nói cái gì vậy?
- Một mối tình mà chỉ có một người đơn phương thì sẽ hạnh phúc được sao? Một mối tình như vậy thì người đau khổ nhất chỉ có mình em thôi...
- Anh Bright! Sau này trước mặt em anh đừng bao giờ nói như vậy nữa! _ Fine tức giận _ Tháng sau, em và anh ấy sẽ sang Mỹ sống cùng nhau, nên em hy vọng sẽ nhận được lời chúc mừng từ anh.
Nói rồi, Fine bỏ đi. Bright ngồi nhìn theo bóng dáng người con gái đó, trong lòng rất khó chịu.
"Trong suốt 10 năm bên nhau, anh đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình...
Vậy mà em vẫn không chịu hiểu cho tình cảm của anh sao...?"
------------------ End chap 5 --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip