Chap 8

Sáng hôm sau, Bright qua nhà rủ Rein đi học chung. Hai người tay trong tay đến trường, vui vẻ cười nói.

- Anh Bright, em nhớ không lầm là sáng nào anh cũng có tài xế riêng chở đến trường mà, sao hôm nay lại đi bộ? _ Rein hỏi

- Tại vì đi bộ đến trường cũng giống như tập thể dục buổi sáng vậy đó. _ Bright tươi cười _ Nó giúp tinh thần chúng ta sảng khoái hơn; không khí trong lành của buổi sáng rất tốt cho hệ hô hấp nữa.

- Cha~ Anh là sinh viên ngành Kinh tế hay ngành Y vậy?

- Auler - bạn thân của anh học ngành Y nên cậu ấy lúc nào cũng nói với anh rằng phải giữ gìn sức khỏe với lại bảo vệ hệ hô hấp,...

- Anh có người bạn tốt bụng ghê ha~

- Có người bạn thân tốt bụng và cô bạn gái dễ thương, anh thấy mình đúng là người may mắn nhất trần đời~

- Anh này thiệt tình!!! >///<

- Hahaha!!!

Chẳng mấy chốc hai người đã đến trường. Vừa bước vào, họ đã gây nên sự chú ý của bọn con gái trong trường.

- Trời ơi! Nhìn kìa các cậu!! Hội trưởng của chúng ta và Rein Minami đang... 😲😲

- Hả??? Lẽ nào họ đang quen nhau??

- Bình thường đã thấy họ rất thân nhau rồi, bây giờ còn thân mật hơn lúc trước nữa. 😱

- Không thể nào! Bright yêu dấu của mình!! 😣😣

Đúng lúc đó, xe của Shuujin dừng ngay trước cổng trường. Tokei và Shina bước xuống trước mở cửa xe cho Shade.

- Các cậu đã nhớ lời tôi dặn chưa? _ Shuujin hỏi

- Dạ, tụi em nhớ rồi. _ Shina nói

- Tốt. Giờ đưa thiếu gia vào trường và nhớ bảo vệ cậu ấy cho thật cẩn thận.

- Dạ.

Tokei và Shina cùng đưa Shade vào trường. Bọn con gái một lần nữa lại ríu ra ríu rít:

- A, cái anh hôm qua kìa~

- Từ giờ anh ấy sẽ học chung trường với mình sao? Hạnh phúc quá~~~

- Hai anh vệ sĩ nhìn cũng đẹp trai nữa~ To cao, đẹp trai quá chừng~

Cả 3 người ai cũng nghe hết những gì bọn con gái kia nói. Shade thì thản nhiên như thường, Shina thì mừng thầm trong lòng, Tokei thì giả bộ than thở:

- Trời ơi~ Đẹp trai sao mà khổ vầy nè trời~

- Mày ngưng giùm tao đi. Tụi con gái đó chỉ nhìn qua vẻ ngoài nên mới vậy, chứ thử tiếp xúc với mày vài lần thôi tao cam đoan là tụi nó tởn tới già. _ Shina mỉa mai

- Bởi vậy mới nói anh mày đây đẹp trai quá mà~ _ Tokei vuốt tóc

- Ngưng ảo tưởng đi. Nếu đem mày ra so sánh với thiếu gia thì tao chỉ cần mày bằng một nửa... à không, bằng 1/10 của ảnh thôi thì tao sẽ công nhận là mày đẹp trai.

- Bớt giỡn đi mậy. Nghĩ sao mà đem tao ra so với thiếu gia vậy? _ Tokei liếc nhìn Shade

- Bởi vậy nên mày phải nhớ: Núi cao còn có núi cao hơn, rõ chưa?

- Aishhhh!!! Rồi, im đê!!!

Chuông reo báo hiệu giờ học đã đến. Shade nhanh chóng bước vào lớp, Tokei và Shina đứng ngoài cửa lớp.

- Shina, mày đi theo dõi cô gái tóc hồng mà đại ca nói đi, để tao ở đây trông chừng thiếu gia. _ Tokei nói

- Ờ. Cô ta học ngành Kinh tế, khối 1 lớp C đúng không?

- Ừ đúng rồi. Mày có mang hình theo chưa?

- Rồi. Tao đi nha.

- Đi đi.

Trong giờ học, nhìn lớp học có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra sinh viên người thì làm việc riêng, người thì ngồi ngắm trai/gái đẹp, người thì chơi điện thoại, chuyền giấy thư, vân vân và vũ vũ...

Bỗng có một mẩu giấy nhỏ bay qua bàn Shade. Anh định ném đi thì thoáng thấy có chữ "Rein" liền mở ra coi. Bên trong có mấy dòng chữ lí nhí, là nét chữ của con gái.

"Nè, cậu biết tin gì chưa? Hội trưởng Hội sinh viên của trường ta và Rein Minami đang quen nhau đó."

"Trời! Có chuyện đó thật sao?"

"Hoàn toàn thật. Hôm nay mình thấy 2 người họ cùng nhau đến trường, tay trong tay tình cảm lắm!"

"Trời ơi!! Bright của mình!!"

- Shade! Shade Satoru!

Shade giật mình ngẩng mặt lên thì thấy thầy giáo ở trên bục giảng gọi.

- Em làm gì mà thầy gọi không nghe thế hả? Lo làm việc riêng phải không?

- Dạ, có 2 bạn nào đó chuyền giấy thư cho nhau mà chuyền nhầm sang bàn em, em tò mò nên đọc một chút thôi.

- Hả? Chuyền giấy?

- Vâng.

- Em đem lên đây cho thầy.

Shade đem mẩu giấy lên để trên bàn giáo viên rồi lẳng lặng đi xuống. Thầy giáo cầm mẩu giấy lên, nheo mắt đọc từng chữ một (tại thầy bị cận nặng). Đến khi thầy đọc hết tờ giấy thì cũng đã đến giờ ra chơi =))

- Asai, Yuko! Hai em theo tôi xuống phòng giám thị!

Hai bạn nữ tên Asai và Yuko đó bị ông thầy cận lôi xuống phòng giám thị phạt quỳ, khuyến mãi thêm một tràng "cải lương" (ý là chửi đó).

Shade cùng Tokei xuống căn tin ăn sáng. Tokei ra bê 3 tô Udon ra bàn.

- Tokei, Shina đâu? _ Shade hỏi

- Nãy giờ nó đi theo dõi cô Fine, xíu nữa quay lại. _ Tokei cắm cúi ăn _ Thiếu gia, cậu ăn đi cho nóng.

- Ừ.

- Thiếu gia! Tokei!

Shina chạy lại chỗ Shade và Tokei ngồi, với lấy một tô mì.

- Sao rồi? Cô ta đâu? _ Tokei hỏi

- Cô ta ở tận cuối căn tin đó. _ Shina nói _ Tao có nghe cô ta nói với bạn là cô ta muốn đi tìm thiếu gia.

- Rồi sao? _ Shade lo lắng

- Sau đó lúc cô ta đi ngang qua chỗ thùng rác, em giả bộ té, xô cái thùng rác đổ ập xuống làm rác trào ra ngáng hết lối đi. _ Shina tiếp tục kể _ Em thừa biết mấy cô tiểu thư nhà giàu sợ dơ nên đâu dám bước qua, thế là cô ta vòng lại đi cái đường gần nhà ăn nên chắc giờ cô ta đang ở cuối căn tin đó.

- Nếu thế thì chúng ta ăn nhanh lên rồi đi ra chỗ khác, không là cô ta tìm thấy đó. _ Shade cắm cúi ăn cho hết tô mì.

- Thiếu gia đừng lo, cô ta ở cuối căn tin còn mình ở đầu cơ mà. Căn tin lại đông người như vầy thì sao cô ta chen lên được.

- Ờ... nhưng vẫn phải ăn cho nhanh đi chứ, giờ ra chơi chỉ có 30 phút thôi đó. _ Tokei húp hết tô mì

Hai người kia cũng ráng ăn cho xong hết phần của mình rồi ra khỏi căn tin. Shade đang đi thì chạm mặt Bright.

- Nói chuyện với tôi một chút đi. _ Bright nói

- Tôi và cậu có quen nhau sao? _ Shade nghiêng đầu

- Có lẽ cậu đã quên tôi rồi, nhưng tôi thì nhớ cậu rõ lắm đó, Shade Satoru.

- Anh là ai? Anh định làm gì thiếu gia của chúng tôi? _ Shina thủ thế

- Tôi không có ý định làm gì cậu ta cả, chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi, không được sao? _ Bright cười mỉm

- Các cậu tránh mặt một lúc đi. _ Shade phẩy tay ra hiệu cho Shina và Tokei

- Nhưng mà...

- Tôi không sao đâu, các cậu không phải lo.

- Dạ...

Shina và Tokei ra chỗ cây cột đứng, để Shade và Bright nói chuyện với nhau.

- Không biết là Hội trưởng Hội sinh viên có chuyện gì muốn nói với tôi thế? Có quan trọng lắm không? _ Shade khoanh tay

- Cậu là bạn trai cũ của Rein, có phải không? _ Bright hỏi làm Shade giật mình

- Sao cậu biết? Rein nói với cậu sao? _ Shade hỏi

- Không hề. Chỉ là hôm qua lúc chạm mặt cậu và Fine, nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi nhìn thấy Rein thì tôi suy đoán đại thôi, ai ngờ...

- Cậu... rốt cuộc cậu muốn gì? _ Shade nắm hai tay lại thành nắm đấm

- Có vẻ như cậu vẫn chưa quên được cô ấy? Tôi khuyên cậu nên mau chóng quên cô ấy và đi lo cho Fine - vợ sắp cưới của mình đi, vì bên cạnh Rein đã có tôi rồi.

- Chẳng lẽ...

- Đúng vậy đó, tôi và Rein đang quen nhau. Cô ấy đã quên cậu rồi. _ Bright nói _ Hai năm trước, ngày mà cậu bỏ rơi cô ấy cũng là ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Lúc đó, người cô ấy ướt đẫm và lạnh cóng, đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Chẳng những thế, cô ấy còn tập uống rượu nữa. Cô ấy nói chỉ có rượu mới có thể an ủi cô ấy, mới có thể làm cô ấy quên cậu - người đã bỏ rơi cô ấy để đến với một cô gái khác.

Nghe những lời nói đó của Bright, tim Shade như ngừng đập. Anh không ngờ chỉ vì mình mà Rein phải khổ sở như vậy.

- Cũng chính hôm đó, cô ấy gặp tai nạn chấn thương phần đầu và bị mất một phần kí ức. Và phần kí ức bị mất đó, chính là cậu và những kỉ niệm của hai người. _ Rein đã kể cho Bright nghe chuyện mình nói dối Shade nên anh đem chuyện này vào _ Cho nên cậu hãy từ bỏ đi, đừng để cô ấy phải đau khổ thêm nữa, và hãy lo cho Fine đi. _ Bright nói rồi quay lưng bỏ đi

- Khoan đã! _ Shade níu tay Bright _ Sao cậu lại biết Fine?

- Cậu hỏi sao tôi lại biết Fine ư? _ Bright dịu giọng _ Vì cô ấy... đã từng là người con gái mà tôi yêu sâu đậm. Nhưng tình cảm của cô ấy không dành cho tôi mà lại hướng về một người khác. Người đó là ai chắc cậu biết rồi chứ?

Bright quay lưng bỏ đi, không nói thêm một lời nào nữa.

"Sẽ có một ngày cậu hiểu được...

Ý nghĩ của việc tôi đang làm là gì thôi...

Shade Satoru..."

Shade đứng đó, lồng ngực như thắt lại. Trên trời, mây đen bắt đầu kéo đến; những giọt nước từ trên trời rơi xuống càng lúc càng nhiều. Tất cả sinh viên đều chạy thật nhanh vào lớp, chỉ còn Shade một mình dưới sân trường, cả người ướt đẫm nước mưa.

- Thiếu gia! _ Shina và Tokei chạy ra _ Sao anh không vào lớp? Người anh ướt hết rồi kìa!

- Các cậu kệ tôi đi... _ Shade gạt tay hai người kia ra _ Hãy để tôi một mình ở đây... như vậy tôi mới có thể biết được... mới có thể hiểu được cảm giác của cô ấy lúc đó...

Nước mắt Shade hòa lẫn với nước mưa, nên hai người kia không thể thấy được rằng anh đang khóc...

- Em xin anh đó thiếu gia à! Anh mau vào đi không là cảm lạnh đó! _ Shina níu tay Shade

- Tôi đã nói là kệ tôi rồi mà... Làm ơn... làm ơn... _ Shade ngồi bệt xuống nền đất ướt đẫm, nói bằng giọng nghèn nghẹn

Rein đứng ở hành lang đã nghe thấy hết, nước mắt cô không tự chủ mà cứ thế tuôn ra. Cô ngồi thụp xuống, một tay bịt miệng lại ngăn tiếng khóc, một tay ôm lấy ngực trái của mình, nơi trái tim của cô đang kêu gào vì đau đớn...

"Bất đắc dĩ đã tới nước này...

Ngoài để lại bóng lưng phóng khoáng rồi ra đi...

Thì làm gì cũng không ổn..."

------------------ End chap 8 -------------------

*Viết xong phần này mà tui muốn khóc quá à!! 😭 Dự là mấy chap sau cũng sẽ có nhiều cảnh buồn như vầy lắm nên mấy bạn nhớ chuẩn bị khăn giấy khi đọc nha*
Vẫn là bài hát chủ đề quen thuộc dành tặng mọi người - On rainy days!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip