Chap 9
Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Ngoài cửa quán karaoke, 4 tên vệ sĩ cùng hợp sức dìu Shade - hiện đang "quắc cần câu" (ý là say rượu đó) lên xe. Shuujin nhanh chóng mở cửa xe cho Shade vào, tiếp đến là 4 tên kia rồi đóng cửa lại.
Đi được nửa đường, Shade cố ngóc đầu lên, thều thào:
- Anh... Shuujin... Dừng xe... ở đây một chút... đi...
Shuujin quay qua nhìn Shade, trông thấy sắc mặt của Shade anh như hiểu ra điều gì đó, liền đạp phanh dừng lại.
Shade mở cửa, bước ra khỏi xe nôn thốc nôn tháo ngay vệ đường.
- Th-Thiếu gia... _ Shuujin hoảng hốt xuống xe đưa Shade chai nước
Shade uống hết chai nước rồi lên xe ngồi tiếp. Nhưng khốn nạn nỗi, vừa bước lên xe, cái cảm giác buồn nôn lại dấy lên trong lồng ngực.
- Đại ca, chắc là thiếu gia không đi xe hơi được rồi. _ Chie nói _ Hay là để em dìu anh ấy từ đây về nhà, còn anh với mấy đứa này về trước...
- ... Thôi, để anh dìu cậu ấy về. Cậu chở mấy đứa kia về trước đi. _ Shuujin nói
- Ấy, vậy đâu được chứ? Để em...
- Tôi đã nói là để tôi. _ Shuujin xua tay _ Với lại tôi cũng có chuyện muốn nói với thiếu gia.
- Dạ... Anh đi cẩn thận... _ Chie nói rồi đóng cửa xe lại, phóng đi mất hút
Shuujin dìu Shade ngồi lên cái ghế đá gần đó, móc trong túi ra chai dầu gió:
- Cậu xức cái này vào cho đỡ đi.
- Ừm... _ Shade cầm lấy chai dầu
- ... Thiếu gia, có phải hôm nay cậu có chuyện buồn không? _ Shuujin hỏi
- Ờ... _ Shade dịu giọng _ Rein... cô ấy đang quen với một tên con trai khác...
- Hả???? _ Shuujin há hốc mồm. Rõ ràng hôm trước Rein đã nói là vẫn không quên được Shade kia mà?
- Tên đó... hôm nay đã tìm gặp tôi... Hắn nói... đừng xuất hiện trước mặt Rein nữa... vì cô ấy đã đau khổ vì tôi quá nhiều...
- Cái gì???? Hắn ta nói vậy sao????
- Ừ... Hắn còn bảo tôi hãy đi mà lo cho Fine...
- Hắn quen với tiểu thư sao?
- Ừm... Hắn nói hắn đã từng yêu Fine rất nhiều... Chỉ vì sự xuất hiện của tôi...
Đang nói, Shade bỗng cảm thấy trong người khó chịu, lại chạy ra chỗ hồi nãy nôn tiếp. Khổ thân, uống nhiều quá mà... =((
- Thiếu gia à, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu vậy? _ Shuujin chạy tới vỗ lưng Shade
- Không... nhớ...
Shade quay lại ghế đá rồi nằm xuống... bất tỉnh nhân sự luôn. Shuujin định chạy qua chỗ hiệu thuốc tây bên đường mua thuốc giải rượu, nhưng anh không thể bỏ mặc Shade nằm đây được.
Bỗng Shuujin trông thấy Rein đang đi ngay gần đó, liền chạy tới gọi:
- Cô Rein!!!!
- Ơ, anh Shuujin? _ Rein ngạc nhiên
- Cô đang đi đâu vậy?
- Tôi mới đi làm thêm xong, giờ đang trên đường về nhà. Mà có chuyện gì không?
- À... thiếu gia của tôi uống rượu say nên thấy khó chịu trong người. Tôi định đi mua thuốc giải rượu cho cậu ấy nhưng không thể để cậu ấy một mình... Cô có thể giúp tôi trông cậu ấy một lát được không?
- Ồ, được thôi. Mà anh ấy ở đâu vậy?
- Ở đằng kia kìa. _ Shuujin chỉ ra chỗ ghế đá _ Phiền cô giúp tôi trông cậu ấy một lát nhé!
Shuujin nói rồi chạy mất hút. Rein đi đến chỗ ghế đá; thấy Shade đang nằm ở đó, cô giật mình.
"Đó... chẳng phải là Shade sao...?
Lẽ nào... vị thiếu gia mà anh Shuujin nói tới là Shade...!?"
Rein mon men lại gần chỗ ghế đá rồi ngồi xuống. Cô thắc mắc không biết tại sao người mà cô không muốn gặp nhất lại cứ hay xuất hiện trước mặt mình. Bỗng...
- Rein...
- !!!
Shade cố gắng ngồi dậy nhưng lại nằm phịch xuống ghế. Rein lại gần dựng anh ngồi dậy.
- Sao lại uống nhiều rượu đến mức này chứ? Khi xưa lúc quen nhau anh đâu biết uống đâu? _ Rein lẩm bẩm
- Rein... _ Shade mê man trong cơn say
- Sao cứ gọi tên tôi mãi thế hả? Tôi ghét nhất là ai cứ...
Bỗng Shade nắm lấy bàn tay của Rein, siết chặt lấy như thể nó sẽ tuột mất bất cứ lúc nào.
- Á, đau! Bỏ tôi ra!!! _ Rein hét lên, gắng hết sức rút tay ra, nhưng Shade nắm quá chặt nên cô không thể rút ra
- Rein... anh thật sự... rất... nhớ em... _ Shade nói, mắt vẫn nhắm nghiền _ Suốt hai năm qua... anh vẫn không thể... quên được em... Những kỉ niệm xưa cũ... vẫn còn lưu lại... rõ mồn một trong kí ức của anh... Suốt hai năm qua... không có em bên cạnh... anh đã đau khổ biết nhường nào... Anh đã... trở nên yếu đuối... từ lúc nào không hay...
Rein ngỡ ngàng nhìn Shade, đôi mắt lục lam ầng ậc nước. Cô để Shade dựa vào vai mình, thủ thỉ:
- Shade mà em quen biết không phải là con người yếu đuối như thế này. Shade mà em quen, là một người con trai mạnh mẽ, dám làm dám chịu, dám đương đầu; không bao giờ nản chí trước những khó khăn thử thách; hơn nữa... luôn luôn lạc quan yêu đời...
Rein vuốt nhẹ mái tóc Shade. Anh hé hé mắt, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của cô cùng với đôi mắt lục lam đầy đau thương.
"Mình... đang nằm mơ sao...?
Có lẽ... đây đích thị là một giấc mơ...
Một giấc mơ buồn..."
- Xin anh... hãy trở lại là anh của ngày xưa... _ Rein ôm lấy Shade, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má _ Đừng vì một đứa con gái như em mà thay đổi... Nếu không, em sẽ luôn cảm thấy có lỗi... và sẽ không thể quên được anh...
- Rein... Ngốc à..._ Shade nói mớ, từ khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt _ Không phải... tại em... nên đừng tự dằn vặt nữa...
Rein đang ở cạnh anh, đó là hiện thực. Nhưng trong cơn say, nó trở thành một giấc mơ...
- Em biết không... Từ ngày chúng ta chia tay... cứ mỗi khi trời mưa anh lại nhớ đến em... và những kỉ niệm của hai ta...
- ...Em cũng vậy... _ Rein nói thầm
Shuujin đứng nấp ở gốc cây gần đó đã nghe thấy hết, trong lòng cảm thấy không vui chút nào.
- Cô Rein. _ Shuujin bước ra
- Anh Shuujin.... _ Rein nhanh chóng lau nước mắt
- Phiền cô quá... Cảm ơn cô đã giúp tôi trông nom thiếu gia.
- À, không có gì đâu. _ Rein đẩy nhẹ Shade ra, để anh dựa vào thân cây _ Thôi tôi về đây, xin phép anh.
- Vâng, cô đi đường cẩn thận.
Rein quay lưng bỏ đi. Shuujin nhìn theo bóng dáng của cô mãi mới quay lại mở lọ thuốc giải rượu ra cho Shade.
- Thiếu gia, cậu uống đi cho tỉnh rượu...
Shade cầm lấy lọ thuốc uống 1 hơi cạn sạch.
- Uống xong rồi cậu phải ngồi yên khoảng nửa tiếng cho tỉnh hẳn thì mới được vận động, cô bán thuốc bảo thế.
Shade nghe lời, ngồi yên một chỗ. Nửa tiếng sau, cảm giác khó chịu đã không còn, Shade đứng dậy nói:
- Chúng ta về thôi.
- Dạ... _ Shuujin lại dìu Shade
- Shuujin anh biết không? Mới nãy tôi đã mơ...
- Thiếu gia mơ thấy gì vậy?
- Tôi mơ thấy... Rein ở bên cạnh tôi, nói với tôi rằng hãy trở lại như xưa và khóc rất nhiều _ Shade đưa bàn tay lên _ Sau khi tỉnh giấc, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô ấy trong lòng bàn tay của tôi...
- Ưm... Tôi nghĩ nếu bây giờ cô ấy còn nhớ cậu, nhìn thấy cậu yếu đuối thế này cô ấy sẽ thấy đau khổ còn hơn là khi nghe câu nói chia tay từ cậu...
- ...Anh nói cũng đúng... Thôi được rồi, kể từ giờ phút này tôi sẽ cố gắng trở lại như này xưa. _ Shade quyết tâm
- Đúng rồi! Cậu chủ cố lên!
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt 2 người.
- Thiếu gia, đại ca! _ Chie thò đầu ra cửa xe _ Thấy 2 người lâu quá không về, em thấy lo nên quay lại tìm 2 người.
- Cảm ơn cậu. _ Shuujin nói _ Thiếu gia, lên xe thôi.
- Ừ.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rồi phóng đi mất hút.
=======================
Biệt thự nhà Satoru, tại phòng làm việc của ba Shade...
Cốc cốc!
- Vào đi!
Cánh cửa khẽ mở, Fine bước vào với ly cà phê và đĩa sandwich trên tay.
- Dạ thưa ba, con đem đồ ăn lên cho ba đây. Ba ăn cho đỡ đói.
- Cảm ơn con dâu. Sao giờ này con vẫn chưa ngủ?
- Dạ, tại con có chuyện muốn nói với ba... về anh Shuujin... _ Fine ấp úng
- Shuujin? Nó làm sao?
- Dạ... Con định xin ba tìm một người khác làm vệ sĩ thay thế anh Shuujin...
- Sao vậy? Shuujin cậu ta làm việc rất tốt mà?
- Dạ thưa ba, bản thân con thấy... Shuujin anh ta là một người vô trách nhiệm.
- Vô trách nhiệm? Sao con lại nghĩ như vậy?
- Dạ, hôm trước con đã gặp anh Shade ở trên trường...
- Sao? Con gặp nó ở trường???
- Vâng. Vì gặp rắc rối nên khi anh ấy đi mất con không đuổi kịp... _ Fine dịu giọng _ Đến buổi trưa, cũng ở trên trường, con đã gặp anh Shuujin. Con chạy lại hỏi anh ta có biết anh Shade ở đâu không, anh ta trả lời rằng anh ta không biết gì hết.
- Thật vậy sao? _ Ba Shade nghiêm mặt
- Dạ phải. _ Fine nói _ Mong ba xem xét ý kiến của con, thay thế Shuujin bằng một người vệ sĩ tốt hơn...
- ... Ừ, ba biết rồi. Ba sẽ xử lí chuyện này, con về phòng đi.
- Dạ con xin phép. _ Fine cúi chào lễ phép rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
"Muốn chiếm được trái tim người mình yêu...
Sao mà khó đến thế...?"
------------------ End chap 9 -------------------
*Bây giờ mình phải đi học hè rồi nên có lẽ chap mới sẽ ra hơi chậm một chút, các bạn thông cảm nghen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip