Ngoại truyện 1: Đến bao giờ mới hết đơn phương?

Fine xuất viện đã được hai tuần kể từ hôm Shade qua Mỹ.

Vừa về đến nhà, cô Malia đã ra lệnh cho tất cả giúp việc trong nhà rằng:

"Kể từ bây giờ, các cô không được gọi con bé là tiểu thư nữa mà phải gọi là thiếu phu nhân, rõ chưa?"

Cô ấy có vẻ rất mong đến ngày Fine chính thức trở thành con dâu của mình...

Hai tuần trôi qua, nhưng Fine vẫn vậy, khuôn mặt vẫn vô hồn vô cảm. Cho dù có cô Malia, Milky, Altezza và tôi luôn ở cạnh chăm sóc thì bệnh tình của em ấy vẫn không thể khá hơn...

Mỗi ngày sau khi đi học về, việc đầu tiên tôi và Altezza làm là kêu tài xế chở đến biệt thự nhà Satoru. Ở nhà, Milky thì vừa học vừa chăm sóc Fine, một mình con bé phải thay mẹ chăm sóc cho chị dâu thấy mà tội nghiệp.

Hả? Mọi người hỏi là tại sao mấy người giúp việc không phụ giúp á? Trước khi xuất viện, bác sĩ có bảo rằng người nhà phải luôn luôn thay phiên nhau ở bên cạnh Fine chăm sóc cô ấy không rời, nên các cô giúp việc chỉ có nhiệm vụ là chuẩn bị đồ ăn và những thứ lặt vặt khác thôi. Ban ngày thì Milky một mình chăm sóc Fine, đến chiều thì tôi và Altezza thay phiên, cuối cùng buổi tối thì là cô Malia.

Cực nhọc vậy đấy, thế nhưng Fine vẫn chưa khá hơn được chút nào cả...

Lúc này, đáng lẽ ra Shade phải ở bên cạnh chăm sóc cho Fine mới phải. Tại sao ba cậu ta lại bắt cậu ta đi vào lúc này kia chứ? Tôi nghĩ hoài cũng không ra lý do...

***
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Tôi muốn dắt Fine đi đâu đó chơi, nhưng mà... còn Milky và Altezza...

"Milky, Altezza, hai em ở nhà, anh dẫn Fine đi chơi xíu nha."

"Hả?? Tại sao tụi em lại không được đi chớ!!!! Bright-san, tụi em cũng muốn đi nữa mà~~~" Milky giãy nảy

"Onii-chan~~ Em cũng muốn đi~~~" Altezza nũng nịu. Con nhỏ này, từ khi nào mà nó biết làm trò nhõng nhẽo anh hai nó vậy????

"Thôi nào, anh muốn dẫn Fine đi đâu đó chơi cho khuây khỏa thôi mà, xíu sẽ về. Hai em ở nhà đi ha, lần sau anh sẽ dẫn 2 em đi cùng nha~"

Tôi xoa đầu 2 đứa nó. Thiệt tình, phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi tụi nó mới chịu để tôi dẫn Fine đi chơi...

***

Tôi dẫn Fine đến khu chợ Daiso, nơi mà hai đứa tôi hồi nhỏ hay cùng nhau tới. Nhớ hồi đó, mỗi lần tôi dẫn em ấy đến đây là em ấy lại lăng xăng chạy trước tôi, thấy gì đẹp cũng đòi mua. Nhưng hôm nay, em ấy chỉ liếc qua các gian hàng một lượt rồi bỏ đi, không hề cảm thấy hứng thú gì cả...

Bỗng cô ấy dừng lại tại gian hàng phụ kiện, nhìn ngắm những chiếc kẹp tóc nhỏ nhắn được bày ngay ngắn trên bàn. Tôi ngắm nghía khắp gian hàng, cuối cùng chọn một chiếc kẹp tóc nơ màu hồng nhạt, ở giữa đính một viên kim cương ruby giống với màu mắt của Fine (đồ nhựa thôi :V)

Tôi trả tiền cho chị chủ hàng, sau đó kẹp chiếc kẹp lên mái tóc đỏ óng mượt của Fine.

"Đẹp không...?" Fine nghiêng đầu, hỏi tôi

"Đẹp, đẹp lắm. Good! Fine là xinh nhất!" Tôi chìa ngón cái ra

Có lẽ vì nghe được lời khen từ tôi nên cô ấy mới mỉm cười, hay là vì cô ấy đang nghĩ đến Shade...?

Thôi, không suy nghĩ vẩn vơ nữa, tiếp tục vui chơi thôi!

...

"Hả? Em muốn anh đeo cái này sao?"

Fine lấy chiếc cài màu vàng, trên đầu có 2 con ong gắn lò xo đong đưa, chĩa về phía tôi, khẽ gật đầu.

Tôi vui vẻ cầm lấy nó đeo lên đầu rồi nhìn vào gương. Cha~ Nhìn cũng cute phết chứ ha~

Nãy giờ đi một vòng chợ chắc Fine khát nước lắm, nên tôi đi mua cho em ấy một ly sữa dâu. Fine cầm ly sữa, uống từ từ từng ngụm.

"Fine nè, giờ mình đi xem phim nha. Bữa nay có phim Beauty and the Beast live-action hay lắm đó." Tôi cầm tay Fine dẫn em ấy tới chỗ rạp phim, mua 2 vé, bắp rang, nước rồi vào rạp ngồi.

"Em nhớ không Fine, ngày xưa mỗi lần qua nhà anh em thường đòi anh mở đĩa phim hoạt hình Beauty and the Beast cho em coi đó. Anh vẫn nhớ lúc đó em nói với anh là em muốn trở thành công chúa giống như Belle, em nhớ không?"

"Có vụ đó nữa sao... Em không nhớ..." Đáp lại câu hỏi của tôi là một câu rất ngắn gọn và cũng không kém phần phũ 😅😅

"Ờ... thôi không sao, biết đâu hôm nay xem phim xong em sẽ nhớ lại..."

...

Phim bắt đầu chiếu.

Trong suốt 90' bộ phim, vui có, buồn có, cảm động có, gay cấn kịch tính cũng có...

Nhưng Fine thì vẫn giữ nguyên một nét mặt vô cảm đó...

Tôi dẫn em ấy đi coi phim này một phần là vì muốn em ấy nhớ lại những kỉ niệm khi xưa của chúng tôi, biết đâu em ấy sẽ cảm thấy khá hơn...

...

Throw back:

"Phim hay quá anh Bright ơi~~ Em ước gì mai này em sẽ trở thành 1 công chúa xinh đẹp giống như Belle ấy~"

Fine vừa lay người tôi, vừa không ngừng trầm trồ. Con bé này, 10 tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ lên 3

"Nhưng mà, chàng hoàng tử nào sẽ cưới cô công chúa mít ướt như em đây? Cưới em về rồi lúc nào em cũng khóc nhè ầm nhà, ai mà chịu nổi chứ? :v"

"Anh này!!!! Chọc em hoài à!!! Không chơi với anh nữa, hứ!"

Nói rồi quay người ra chỗ khác. Hai da, xem ra con bé giận tôi thật rồi~~ (ai biểu ngu :v)

"Thôi nào~~" Tôi lắc nhẹ 2 vai Fine "Đến khi em thành công chúa mà không có chàng hoàng tử nào lấy em thì anh sẽ trở thành hoàng tử của em, chịu không nà?"

"Hứ, chẳng phải anh vừa bảo em hay khóc nhè, làm anh nhức đầu hay sao chớ?"

"Thì ngoài anh ra đâu có ai chịu nổi tiếng khóc của em~"

"Anh.... Được, nếu mai này không ai lấy em thì anh phải lấy em đó. Đến lúc đó em sẽ cho anh 1 bài học 👊"

"Á~~ Sợ quá à~~ Công chúa dữ vậy hoàng tử nào dám cưới chớ~~"

"Anh dám hả? Đứng lại đó cho em!!"

"Hahaha!! Cứu với!!!!"

...

Mới đó đã hơn 8 năm rồi...

Không biết em có còn nhớ chuyện đó hay không, nhưng anh thì nhớ rất rõ.

Lúc đó anh chỉ nói vậy để dỗ dành em thôi, nhưng bây giờ, anh thật sự rất muốn trở thành hoàng tử của em...

Trở thành chàng hoàng tử duy nhất của lòng em...

Thế nhưng, nàng công chúa là em lại đem lòng yêu chàng hoàng tử nước láng giềng, cho dù trái tim của chàng ta đã thuộc về cô gái khác...

Một câu chuyện cổ tích buồn...

...

***

- Phim hay ha Fine ha~ Hết rồi mà nó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh nè~~

- Ừm... _ Đáp lại tôi vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy _ Em đi WC 1 lát, anh ở đây chờ em nha...

- Ok, em đi đi ^^

Reng!!! Reng!!!

- Alo Auler hả?... Ừ, mình đang đi với Fine... Sao? Vụ gì kể coi....

Tôi tạm ra chỗ gốc cây đằng kia nói chuyện, thầm nghĩ chắc đến khi xong Fine sẽ đứng đây chờ mình thôi...

5 phút sau tôi quay lại vẫn không thấy Fine ra, đành đứng chờ thêm xíu nữa...

10 phút sau, vẫn chưa thấy Fine ra...

Sao lâu vậy ta??

- Fine ơi? _ Tôi cảm thấy lo lắng nên chạy vào nhà WC tìm cô ấy

Phòng này... không có. Phòng kia... không có luôn...

Tất cả các phòng không có ai cả???? Kì vậy???

"ÁAAAAAAAAA!!!!!! BIẾN THÁI!!!! BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI!!!!!"

Một hai cô gái đứng ngoài cửa chỉ chỏ tôi, la làng lên.

Hả hả?? Biến thái?? Các cô bảo tôi biến thái???

Tôi ngó ngang ngó dọc. Chết cha, đây là WC nữ mà????

Thôi chết tôi rồi!!!!!!

- Xin lỗi, xin lỗi các cô!! _ Tôi cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng chạy vọt ra

Trời ơi, rốt cuộc Fine đi đâu rồi???

Tôi vội vã chạy đi tìm Fine, tìm khắp các nẻo đường, quay lại khu chợ, chạy qua cửa hàng tiện lợi mà hồi nãy chúng tôi mua nước... cũng không thấy Fine đâu cả.

Fine à, em đang ở đâu vậy????

Tất cả là tại tôi, tại tôi lơ là để lạc mất cô ấy...

Lạy trời cho cô ấy đừng xảy ra chuyện gì...

Aish!!! Điên mất thôi! Tôi sắp phát điên lên rồi!!

Fine à!!!

...

Chạy nãy giờ, tôi cảm thấy kiệt sức, chỉ có thể đi chậm từng bước...

- Anh Bright?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy mình đã quay lại rạp phim, và Fine đang đứng chờ trước cổng.

Mặc kệ cái chân nhức mỏi, tôi chạy lại chỗ Fine, vội vàng ôm chặt lấy em ấy.

- Fine à, em đã đi đâu vậy? Em có biết là anh đã chạy khắp nơi để tìm em không hả?? Rốt cuộc em đã đi đâu??

- Em... Nãy ở nhà WC em lỡ quệt tay vào thanh sắt nên bị đứt tay... Em đi tìm hiệu thuốc mua băng dán, quay lại thì chẳng thấy anh đâu... Em sợ lắm, em tưởng anh bỏ em về trước...

- Em bị đứt tay sao? Có nặng lắm không? Đưa anh xem nào??

- Không sao... chỉ xước chảy máu 1 xíu thôi...

- Ngốc ạ, sao anh bỏ em rồi về trước được? Vừa rồi anh lo cho em gần chết luôn á biết không, em mà bị gì thì...

Tôi lại ôm Fine vào lòng, như thể em ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy...

...

***

Giờ cũng đã hơn 9h30 tối rồi, tôi đưa Fine về nhà.

Vừa đến cửa, cô Malia đã ra đón, kêu cô giúp việc đem áo len ra khoác cho Fine.

Vừa định đi về, Fine đã níu vạt áo tôi, nói:

- Hôm nay... cảm ơn anh, em vui lắm. Hẹn mai gặp lại ... _ Fine vẫy tay, khẽ mỉm cười vời tôi rồi theo cô Malia vào nhà

Fine đã vào nhà, nhưng tôi vẫn cứ đứng trước cửa nhà em ấy, bỗng dưng cảm thấy lòng mình có 1 luồng ấm áp dâng trào...

Cuối cùng tôi cũng làm được rồi, tôi đã làm cho Fine cười, đã làm cho tâm trạng em ấy khá hơn đôi chút rồi...

...

Đang trên đường về nhà, đi qua nhà thờ Đức Bà, tôi dừng lại bước ra khỏi xe...

Tuyết bắt đầu rơi rồi...

Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên...

Tôi nhìn xung quanh, con phố giờ đã vắng bớt, chỉ còn một vài người, một vài cặp tình nhân còn trên phố...

Chợt, trong đầu tôi hiện lên một vài câu hỏi...

Đến bao giờ Fine mới có thể nhận ra tình cảm của tôi dành cho cô ấy...?

Đến bao giờ tôi mới có thể trở thành Hoàng tử của cô ấy được...?

Và đến bao giờ, tôi mới hết đơn phương...?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip