4. think of you
Người lúc đang luyện chữ, thường sẽ vô thức viết ra những thứ đang hiện hữu trong đầu.
___
Trang vở cuối cùng đã được lấp đầy bởi những dòng chữ "Lai Guan Lin" bằng cả tiếng trung, tiếng hàn và phiên âm. Seonho quên mất ý định của mình lúc lấy vở ra là để ghi chép vài thứ, mà vài thứ đó là gì chắc cậu cũng chẳng nhớ nổi. Hình ảnh Guanlin cứ chập trờn trong tâm trí của Seonho từng ngày một, có nhiều lúc cậu tự nhủ rằng người ấy có gì đáng để nhớ nhung nhiều đến vậy, nhưng sau đó giật mình nhận ra, cái gì của anh cũng đáng để nhớ cả.
"CẬU ĐANG VIẾT GÌ ĐÓ?"
Giọng nói oanh liệt của cậu bạn thân Daehwi vang lớn bên tai khiến Seonho giật mình, theo phản xạ liền đóng vở lại.
"Lúc nào cũng la hét" - Seonho liếc nhẹ Daehwi một cái, ánh mắt không mấy thành thật - "giờ giải lao chán quá, nên tớ ngồi vẽ bậy một chút thôi."
Daehwi nghi hoặc nhìn chằm chằm Seonho, làm lòng cậu cứ thấp thỏm. Đáng lẽ ra Seonho phải tâm sự cho cậu bạn thân này nghe về việc cảm xúc thất thường của cậu đối với Guanlin như ngày xưa Daehwi từng làm. Nhưng một chút ngại ngùng xen lẫn hoang mang khiến Seonho không biết mình liệu có nên nói ra hay không.
"Đừng nhìn tớ như vậy, tớ nói thật."
Seonho bắt đầu trưng vẻ mặt vô tội, đôi mắt nâu đen to tròn mở căng ra, thấy hình ảnh đó Daehwi không nhịn được mà bật cười. Seonho đương nhiên muốn xinh đẹp thì có xinh đẹp muốn đáng yêu thì có đáng yêu, ngoại hình của cậu chính là một lợi thế đặc biệt, và cả tài năng từ đôi tay xinh đẹp đang siết chặt quyển vỡ kia nữa.
"Mặc kệ cậu đấy. Tớ vừa nghe được một tin mà tớ nghĩ rằng sẽ rất thú vị, nên đành bỏ ngang cuộc trò chuyện với Jinyoung mà chạy sang đây nè."
Tỏ ra không quan tâm mấy đến những thứ khó hiểu mà Daehwi đang nói đến, Seonho đưa mắt ra khoảng sân bên ngoài, tìm kiếm một vài bông hoa hiếm hoi từ cây bằng lăng tím mà mùa hè vừa rồi cậu đã nhận được từ Guanlin.
"Tin tức ấy thì liên quan gì đến tớ?"
"Không phải cậu."
"Vậy thì nói với tớ làm gì ?"
Daehwi cũng chẳng buồn đối đáp dài dòng với con người ngốc nghếch này, lập tức tiến gần lại, nói khẽ vào tai Seonho một câu rồi chạy ngay đi. Lời nói của Daehwi khiến trái tim của Seonho bỗng chốc bị ngưng trệ một nhịp, ánh mắt bất giác nheo lại tạo cảm giác khó chịu trên gương mặt thiện cảm.
"Anh trai Đài Loan thân thiết với cậu, vừa được hoa khôi khóa trên tặng quà bày tỏ giữa sân trường."
Guanlin hyung sao ?
Seonho bất giác cảm thấy bất an.
Vì lý do gì ư ?
Cậu sợ rằng người kia sẽ nhận món quà đấy.
Tại sao lại sợ ư ?
Vì dường như cậu đã bắt đầu ích kỉ rồi.
"Nghĩ gì chăm chú vậy Seonho."
Một giọng nói dịu dàng chợt vang lên phía sau. Cậu xoay người lại, thấy người kia đang nhắm hờ mắt tựa lưng vào tường cùng một vẻ mặt rất điềm tĩnh. Áo quần anh hơi xộc xệch, một bên bỏ vào quần bên còn lại bỏ ra ngoài. Seonho cũng hay thắc mắc vì sao Guanlin cái gì cũng nghiêm túc trừ bộ đồng phục ra thì anh bảo rằng phong cách của anh như thế, lúc đó, cậu chỉ biết cười. Bây giờ nhìn lại, thật sự cách ăn mặc này không những không làm Guanlin xấu đi mà còn làm tôn lên dáng người cao lớn của anh mặc dù Seonho biết, thậm chí Guanlin mặc áo ba lỗ quần đùi thì trông anh vẫn đẹp như thường.
Từ Guanlin toát ra một sự cuốn hút kì lạ, khiến Seonho dần đắm chìm vào sự kì lạ ấy, ngày càng biết mình hình như đã bị gì rồi, lại không có cách nào để thoát ra, ngày càng chôn sâu bản thân vào thế giới ấy, thế giới của Lai Guanlin.
Tuy nhiên, sau khi phát hiện trên tay Guanlin đang cầm một hộp quà màu đỏ. Seonho bèn thở dài, có một ít không thoải mái nơi lồng ngực.
Người ta là hoa khôi cơ mà.
"Làm gì nhìn anh chằm chằm vậy" - Guanlin đến cạnh lay nhẹ vai cậu - "có nghe anh nói không đó?"
Ánh mắt chỉ tập trung vào hộp quà đỏ trên tay Guanlin bỗng dời đi, Seonho nghĩ bản thân cần tiết chế cảm xúc lại, dù cho đó là bất cứ cảm xúc quái lạ nào đi chăng nữa vẫn phải cần tiết chế.
"Anh bảo gì em?"
"Anh hỏi là em đang suy nghĩ đến ai mà trông thẫn thờ vậy?"
Guanlin cười rạng rỡ, nụ cười hòa lẫn với ánh nắng bên ngoài khiến Seonho bỗng nhiên thấy chói đến lạ thường. Cậu lắc lắc đầu, nheo hai con ngươi lại tạo nên một tia cười nơi khóe mắt.
Em là nghĩ đến anh.
"Đâu có nghĩ đến ai."
Seonho trả lời cho có lệ, ngẩn mặt bắt gặp gương mặt sáng lạng Guanlin, cậu thấy trước mặt là cả một đại dương xanh thẳm mà cậu vẫn luôn yêu thích.
"Cho em."
Guanlin chìa trước hộp màu đỏ xinh xắn trên tay về phía Seonho, cậu bị bất ngờ bởi hành động này nên không kịp phản ứng, bàn tay dư thừa chẳng rõ có muốn đưa lên nhận lấy hay không.
"Quà của người khác tặng cớ gì lại cho em."
Guanlin nhanh chóng ngồi vào vị trí cạnh Seonho cũng đồng thời là vị trí của anh, nhìn thẳng vào bằng đôi mắt đầy tư vị lẫn hứng thú. Vẻ mặt Seonho nhìn mãi vào hộp quà vừa rồi là như thế nào, Guanlin có vẻ đã hiểu được đôi chút.
"Anh không thích món quà, cũng chẳng thích người tặng quà. Vì thế, em nhận nó giúp anh, thứ bên trong em có thể ăn."
Seonho tò mò mở món quà rồi ánh mắt bỗng rực sáng lên vì những thanh chocolate được trang trí đẹp mắt bên trong đó, cô gái kia ắt hẳn đã đặt tất cả tình cảm của mình vào món quà này. Bất giác cậu nghĩ rằng hay thôi mình không nên nhận nó, sau đó phát hiện vài điểu trong lời nói của anh, "cũng chẳng thích người tặng quà", lập tức trở nên vui vẻ.
"Đã đưa em rồi sẽ không lấy lại được đâu."
"Đương nhiên, anh không bao giờ lấy lại những thứ anh đã cho, cho em lại càng không nỡ lấy."
Nghịch chiếc kẹp giấy trong tay, Guanlin bình thản trả lời cậu. Vế sau bị Guanlin chỉnh âm lượng nhỏ lại, nói đủ để bản thân nghe thấy.
Nhìn hộp quà một lần nữa, Seonho không tự chủ được mà đặt tay lên tim. Biết rằng mình đúng ra phải đưa lại món quà này cho Guanlin, bảo rằng anh nên nhận tấm chân tình của người ta, nhưng rồi sự ích kỉ nhỏ nhoi khiến cậu không làm thế. Rõ ràng Seonho không có quyền ích kỉ, nhưng lại muốn được ích kỉ, thứ cảm xúc mà mười sáu năm qua chưa từng tồn tại trong cậu.
Vì anh.
___
p/s: lúc mình mới viết mình không có thói quen viết một chương dài, nên nó cứ ngắn ngắn thế nào ấy, dù mình đã edit lại câu chữ khá nhiều nhưng về nội dung thì cũng thế nên là, hm, vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip