3.!
Seulgi đứng như hóa đá, không thể rút tay ra khỏi vòng ôm của Yeri. Cảm giác ẩm ướt nơi góc áo khiến cô rùng mình – một giọt máu đỏ thẫm từ tay Yeri vừa rơi xuống, thấm vào lớp vải đồng phục trắng sạch của cô.
Nhỏ thôi. Nhưng đậm.
Yeri nhìn xuống vết máu ấy, rồi ngước lên, khẽ cười – nụ cười méo mó như vừa đau vừa nhẹ nhõm.
Yeri: “Bây giờ… cậu mang theo tớ rồi đấy, Seulgi. Dù chỉ là một giọt thôi… cũng đủ để người khác thấy rằng cậu không còn là của riêng họ nữa.”
Seulgi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào góc áo mình. Cô muốn hét lên, muốn gạt tay Yeri ra, muốn bỏ chạy – nhưng cơ thể như không nghe lời. Trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói: “Mang theo tớ rồi…”
Seulgi (nấc khẽ): “Yeri… cậu đang bị thương. Đưa dao đây, để tớ—”
Yeri (ngắt lời, giọng dịu như ru): “Đừng. Nếu cậu chạm vào vết thương này… tớ sẽ nghĩ là cậu chấp nhận tớ đấy.”
Không khí đặc quánh lại, như thể thời gian đông cứng. Bên tai Seulgi là tiếng tim Yeri đập loạn, hơi thở nóng phả sau gáy, và giọt máu vẫn nhỏ chậm rãi như đánh dấu từng giây giam cầm.
Rồi đột nhiên, tiếng chuông trường vang lên – vang dội, kéo dài, như báo hiệu bắt đầu một tiết học… hoặc là bắt đầu một cơn ác mộng.
Yeri siết chặt thêm một chút, rồi thì thầm:
Yeri: “Cậu đừng lau vết máu đó nhé. Để nó ở đó. Như một dấu hiệu.”
Khi Yeri buông ra, Seulgi ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Cô không dám nhìn theo, cũng không dám nhìn xuống áo mình. Cô chỉ biết, từ giây phút giọt máu đó thấm vào vải – cô đã không còn bình thường nữa. Không còn tự do nữa.
------------
Buổi học bắt đầu. Seulgi bước vào lớp, dáng đi hơi chậm, vai trái như trĩu nặng. Cô không biết phải giấu đi vết máu nơi góc áo thế nào – tóc cô chỉ dài quá vai một chút, không đủ để che.
Seulgi ngồi vào chỗ, kéo áo khoác ra sau lưng như vô tình, nhưng thật ra là để giấu đi vết đỏ đã khô.
Nhưng Yoo Jaei, người ngồi ngay sau, vẫn nhìn thấy.
---
Jaei (cau mày nhẹ): “…Gì đây?”
Một vệt đỏ thẫm nhỏ nằm ở mép áo trắng – ngay gần hông trái. Không lớn, nhưng nổi bật trên nền vải.
Jaei nghiêng người, nhìn kỹ hơn, giọng trầm xuống:
“Cậu bị thương à?”
Seulgi khựng lại. Cô không quay đầu, chỉ nói nhỏ:
“Không… không có gì đâu, chỉ là—”
Jaei (giọng chậm, lạnh):
“Không phải máu của cậu.”
Không gian ngưng lại vài giây. Seulgi liếc sang Yeri – đang nằm gục xuống bàn, mái tóc rối nhẹ che gần hết nửa mặt… nhưng khóe môi lại cong lên, rất khẽ.
Jaei không bỏ qua ánh nhìn đó. Cô nhíu mày sâu hơn.
Jaei (lẩm bẩm): “…Là cô ta.”
----------
Tiếng chuông vang lên báo giờ nghỉ. Seulgi bước vội đến khu căng-tin, tay ôm khư khư áo khoác che bên hông. Nhưng chưa kịp chọn chỗ ngồi, một giọng quen vang lên:
Kyung: “Seulgi~ chỗ này nè!”
Kyung vẫy tay, nụ cười vẫn ngọt như mọi ngày. Seulgi miễn cưỡng bước đến, ngồi xuống. Cô gục đầu xuống khay cơm, cố không để ai thấy điều gì.
Nhưng Kyung thì tinh mắt hơn cô nghĩ.
Kyung (nghiêng đầu quan sát):
“Áo cậu dính gì kia…?”
Seulgi cứng người, vội vã kéo áo xuống, nói nhỏ:
“Chắc mực thôi.”
Kyung không trả lời ngay. Ánh mắt cô khựng lại một lúc – nhìn màu đỏ ấy. Rồi cô cười nhẹ, nhưng lần này… ánh mắt không còn dịu như gió xuân nữa.
Kyung (thì thầm):
“Mực màu đỏ à? Hiếm thật đấy…”
Seulgi im lặng. Kyung vẫn nhìn cô chăm chú, rồi khẽ nói:
Kyung:
“Nếu ai làm cậu bị tổn thương… tớ sẽ không tha đâu.”
Vừa dứt câu, ánh mắt Seulgi vô thức liếc xuống cuối bàn – nơi Yeri ngồi, từ lúc nào không ai biết. Tay cô xoay xoay một chiếc nĩa kim loại, và ánh nhìn sắc như thép đang xuyên qua cả hai người đối diện...
Giọt máu ấy – không còn là bí mật.
Mà là lời tuyên chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip