5.?!?

                                  2 tuần sau
Trời đã chạng vạng, sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh. Seulgi đang đứng ở hành lang tầng ba, gió chiều nhẹ lướt qua mái tóc vừa chạm vai của cô. Một cậu bạn lớp bên, tay nắm chặt mảnh thư màu xanh nhạt, bước đến gần với vẻ mặt lúng túng nhưng quyết tâm.

Donghan: “Seulgi… tớ thích cậu.”

Seulgi sững lại, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng trước khi kịp trả lời, từ xa, Yoo Jaei đã chứng kiến hết. Cô đứng trong bóng tối, tay siết chặt mép áo, mắt tối sầm lại. Không xa đó, Choi Kyung vừa rẽ qua cầu thang, bắt gặp cảnh tượng ấy. Ánh mắt Kyung lập tức trầm xuống, gương mặt tắt nụ cười thường trực.

Jaei (lẩm bẩm): “Không thể để chuyện này tiếp diễn…”

Kyung (nhỏ giọng): “Mình sẽ không để ai khác cướp cậu ấy đi.”

Nhưng cả hai không ngờ—Yeri người đứng đợi Seulgi dưới sân trường chứng kiến hết tất cả đã ra tay trước.

23h30

Seulgi mở mắt. Cô đang nằm trên một chiếc giường lạ. Căn phòng này quá quen – chính là nơi Yeri từng kể là “căn phòng riêng”, nơi không ai có thể làm phiền cô ấy.

Tay Seulgi bị cột mềm vào thành giường bằng dây ruy băng lụa. Không đau, nhưng không thể thoát.

Yeri ngồi ở mép giường, ánh mắt đỏ hoe nhưng dịu dàng đến rợn người. Trên tay là hộp cơm nhỏ và khăn ấm.

Yeri: “Cậu không sao chứ? Tớ mang cơm đến cho cậu đây. Ở đây cậu sẽ an toàn… không ai có thể xen vào được nữa.”

Seulgi thì thào, giọng khàn:

“Yeri… thả tớ ra…”

Yeri cười, nụ cười ngọt như mía lùi nhưng ẩn dưới là một vết rạn sâu:

“Không đâu. Cậu suýt nữa bị cướp đi rồi. Lần này… tớ sẽ giữ cậu thật chặt.”
-----------

Đã 2 ngày Seulgi biến mất

Kyung và Jaei ngồi đối diện nhau trong một quán nhỏ gần trường

Jaei: “Cậu có biết Seulgi biến mất rồi không?”

Kyung: “Tôi biết. Và tôi đoán ra ai là người làm chuyện đó.”

Hai người nhìn nhau, trong thoáng chốc, cả kẻ thù lại trở thành đồng minh tạm thời. Một sự thật rõ ràng: nếu không hành động, họ sẽ mất Seulgi mãi mãi.

Jaei: “Lần này… tôi sẽ không để bất kỳ ai có được cô ấy. Kể cả cậu.”

Kyung (mỉm cười nhạt): “Vậy thì cùng tìm cô ấy trước đã. Rồi sau đó… chúng ta tính sổ với nhau.”

-------
Tại căn phòng riêng của Yeri

Cô cẩn thận đặt cốc nước lên bàn, cạnh chiếc ghế nơi Seulgi đang ngồi, tay vẫn bị trói nhẹ bằng dải ruy băng mỏng. Đôi mắt ấy—rối loạn, giận dữ, ướt nước và đỏ hoe—như lưỡi dao cứa vào tim Yeri, nhưng đồng thời... lại khiến cô run rẩy vì một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Yeri:“Tớ yêu cậu, Seulgi. Yêu đến mức... không thể để ai khác nhìn thấy cậu nữa.”

Cô áp tay lên má Seulgi, cảm nhận làn da lạnh buốt vì sợ hãi. Cô ấy vùng vẫy. Cô ấy khóc. Nhưng Yeri không dừng lại. Những lời van xin rơi như cánh hoa bị giẫm nát, từng tiếng một đập vào lồng ngực Yeri—khiến cô vừa đau, vừa say mê.

Bàn tay Yeri run rẩy mở chiếc áo khoác trên người Seulgi, như thể đang mở từng lớp cánh của một cánh bướm mà cô đã nuôi dưỡng suốt bao năm. Nhưng con bướm nhỏ không chịu yên. Nó giãy dụa , cào, cắn. Vậy mà Yeri chỉ mỉm cười. Cô thì thầm như niệm kinh:

Yeri: “Cậu đẹp quá, Seulgi… nhưng mà đẹp quá cũng nguy hiểm, đúng không?”

Ruy băng buộc chặt hơn.

Một tiếng “két”—cửa mở.

Và như một bức tranh bị xé toạc giữa chừng, không gian trắng vỡ tung bởi ánh nhìn chết chóc từ hai bóng người đứng nơi ngưỡng cửa.

Kyung, không còn vẻ dịu dàng, lao tới như gió. Jaei thì chết lặng, mắt đỏ như máu, tay siết chặt như muốn nghiền nát mọi thứ.

Yeri đứng đó, dính đầy vệt máu vụn màu đỏ như hoa anh túc—thứ màu mà cô không còn phân biệt là của ai. Nụ cười cô vỡ vụn thành những nhịp thở rối loạn.

Yeri: “Tớ chỉ muốn giữ cậu ấy… Chỉ là giữ thôi… Không được sao?”

Jaei hét lên. Kyung đấm vào tường đến bật máu.

Seulgi, nằm giữa căn phòng trắng, ánh mắt trống rỗng.

Và Yeri—với trái tim dập nát—vẫn cười, như thể chưa từng có điều gì sai trái, như thể yêu là đủ để tha thứ cho mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wooseulgi