6.🥀
Sau sự việc đó, Seulgi trở nên lặng lẽ khác thường. Mỗi khi có ai vô tình chạm vào tay áo mình, cô đều giật mình. Trong ánh mắt Seulgi không còn tia sáng - chỉ còn một lớp mờ như bụi mỏng phủ lên mọi cảm xúc.
Yeri đã bị đưa đi. Nhưng dư âm vẫn còn đó. Kyung và Jaei thay phiên chăm sóc Seulgi - từng cốc nước, từng lần nhắc ăn uống.
"Cậu không cần lo gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi" Jaei thì thầm khi đắp chăn cho cô.
Kyung thì hay đến im lặng, chỉ đặt tay lên vai Seulgi, dịu dàng như một lời xin lỗi thay cho sự trễ nải.
Nhưng Seulgi không nói gì. Dù Kyung có mỉm cười hay Jaei có nắm tay, cô vẫn không phản ứng. Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ thấy một căn phòng không cửa - và giọng Yeri văng vẳng mãi:
"Cậu là của tớ mà, Seulgi."
--------
Tối hôm đó, Seulgi ngồi trong góc giường, tay ôm gối, mắt mở trừng. Ánh đèn từ hành lang len qua khe cửa, phản chiếu bóng Kyung đứng lặng lẽ bên ngoài.
"Tớ... chỉ muốn cậu ăn một chút thôi," giọng Kyung khẽ đến mức như đang sợ làm vỡ điều gì đó rất mong manh.
Không có tiếng đáp. Jaei sau lưng Kyung, cầm theo hộp sữa, cũng không bước vào. Cả hai đều biết - một bước quá gần, Seulgi sẽ sụp đổ.
Từ trong bóng tối, Seulgi chỉ khẽ thì thầm:
"Các cậu không thấy à... giọng cô ấy vẫn còn ở đây..."
Căn phòng im phăng phắc. Bên ngoài, trời đổ mưa.
---------
1 tuần sau
cổng trường vang lên tiếng giày quen thuộc.
Yeri trở lại.
Không ai báo trước. Không ai hiểu vì sao cô được thả. Nhưng Seulgi thì biết-ngay từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa lớp mở.
Cô run lên.
Yeri bước vào, dáng điềm tĩnh, áo sơ mi trắng tinh, gương mặt nhẹ như gió sớm. Cô nhìn lướt qua mọi người rồi dừng lại ở Seulgi.
Yeri:"Lâu rồi không gặp," cô mỉm cười, "Cậu khỏe không?"
Seulgi không trả lời. Tay cô siết chặt mép bàn đến bật gân xanh.
Jaei bật dậy khỏi chỗ, bước chắn trước Seulgi. "Cậu tới đây làm gì?"
Kyung không nói gì, nhưng tay đã siết chặt điện thoại, như sẵn sàng gọi người.
Yeri không nhìn họ. Chỉ ngước nhìn Seulgi - đôi mắt vẫn trong vắt nhưng ánh lên điều gì đó vặn vẹo. Cô nghiêng đầu, chậm rãi nói:
Yeri:"Tớ chỉ đến để đưa cô ấy về ..."
"Cậu không được tới gần cô ấy nữa" Jaei gằn giọng, mắt như sắp tóe lửa.
Kyung bước lên một nửa bước, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, giọng đều: "Seulgi không phải người cậu muốn làm gì cũng được."
Yeri vẫn mỉm cười, tay đặt lên ngực như thể muốn chứng minh mình vô hại. Nhưng lời nói thì như dao:
"Chỉ tớ mới hiểu cô ấy cần gì. Hai người chỉ khiến cô ấy thêm sợ hãi."
Seulgi vẫn ngồi im, hơi thở gấp. Cô không nói gì, chỉ lùi ghế lại-một chút thôi-nhưng đủ khiến tim Kyung nhói lên.
"Tớ..." - Seulgi thốt khẽ, mắt không dám nhìn ai - "Tớ không muốn... đi đâu cả."
Im lặng.
Rồi Jaei xoay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Seulgi. "Tụi mình ở đây rồi. Cậu không phải sợ."
Yeri nhìn cảnh đó, mắt không chớp. Nụ cười trên môi cô rạn vỡ. Một giây sau, cô quay lưng bước đi, không ai cản.
Nhưng Seulgi biết-cô ấy sẽ còn quay lại. Vì những thứ bị ám không dễ buông tha. Nhất là khi nó nhân danh tình yêu.
-------
Seulgi ngồi trước gương, ánh đèn vàng lặng lẽ chảy xuống đôi mắt vô hồn. Tóc cô rối nhẹ, tay run run siết lấy một mảnh giấy gập đôi.
Từ khi Yeri quay lại, cô không còn ngủ trọn một đêm. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô nghe tiếng gọi văng vẳng:
"Seulgi... chỉ tớ mới yêu cậu đến mức này."
Tường phòng cô xuất hiện những dòng chữ vô hình-không mực, không nét-nhưng đầy sức nặng. Dù xóa cách nào cũng không biến mất. Cô nghe tiếng bước chân phía sau khi chỉ còn mình trong nhà. Tiếng gọi ngọt ngào. Tiếng cười nghẹn ngào. Mùi máu nhè nhẹ lẫn với hương hoa oải hương giả tạo.
Kyung và Jaei luân phiên đến chăm sóc, dỗ dành, giữ cô lại với thế giới. Nhưng Seulgi đã rơi vào nơi mà mọi ánh sáng đều bị bóp nghẹt bởi một cái tên.
Đêm đó, cô viết:
Mình không còn lối ra. Mình là chiếc lồng. Và Yeri, là con chim không cánh, vẫn cố ở trong.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy phòng Seulgi trống rỗng. Không còn tiếng thở. Không còn ánh mắt.
Chỉ có chiếc điện thoại rơi dưới bàn - và một tin nhắn chưa gửi:
Cậu thắng rồi, Yeri.
--------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip