⁰⁴

Choi Wooje lần đầu tiên thấy hắn cười, lần đầu cảm thấy trái tim mình lệch mất một nhịp, vừa hay rơi ngay trên nụ cười nhạt thoáng qua của hắn.

Em thừa nhận không phải tự nhiên em gặp hắn vào lúc tờ mờ sáng như thế, rồi lại xuất hiện mỗi ngày trên đường vắng, cùng hắn về nhà.

"Thế thì chắc em phải nhắc nhở anh một chút, không thì anh lại thích em"

Nhìn Choi Wooje cười khờ, hắn đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói đó, nhưng hắn hèn lắm, không dám yêu.

Thế là hắn trêu: "Nhắc thằng khác thì tốt hơn, kẻo có ngày mày cũng bị chém"

"Tao nghèo kiết xác rồi, không có tiền cho mày nhập viện"

"Sao gọi em được một câu thì lại mày tao rồi, nghe xa lạ lắm"

"Chứ bộ tao với mày thân lắm à?"

"Thân"

Choi Wooje nghe xong liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Moon Hyeonjoon cũng lặng thinh, chẳng tranh cãi với em làm gì cho mệt thân, thở dài một hơi rồi nhắm mắt.

Nhưng mà, ồn quá.

"Này, người ta đang nói chuyện mà anh nhắm mắt vậy là ý gì hả?"

"Moon Hyeonjoon bất lịch sự thật đấy"

"Phải phải phải phải, nên là cút đi cho tao nhờ, tao không tiễn"

"Anh ăn táo không?"

Cái đoé gì thế?

Lại là một chấm hỏi to đùng phóng to trên đầu, hắn trợn tròn mắt nhìn người đang cầm táo gọt gọt.

Mà gọt kiểu gì miếng nào miếng nấy đi sâu cả quả, mỗi quả em gọt xong đều bé bằng quả trứng gà.

Không phải tồi đâu, mà xấu kinh.

Nhưng mà.. hình như em gầy hơn thì phải, trông không được tròn trịa như lúc trước nữa.

"Nhà mày bỏ đói mày hả?"

Choi Wooje suýt sặc ra máu, tim gan như lộn hết một vòng.

Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy nét mặt đen như nhọ nồi của em mà, ánh mắt chột dạ nhìn nghiêng ngó dọc rồi cười khà khà.

"Ờ.. ý là.. trông mày như bị ngược đãi ấy, ốm nhom"

Bộ lòng Wooje lần nữa lộn mấy vòng, bộ não như muốn nổ tung, em muốn túm lấy cái thằng trước mặt mà bóp cho gãy cổ.

Em nhìn xuống mình, rồi nhìn sang hắn. Cái quần què, em thấp hơn hắn, cái bụng sữa tròn trắng nhô nhô lấp ló, cơ bụng cơ tay không có mà người muốn bự gần bằng hắn rồi, định nghĩa ốm nhom của hắn là cái đoé gì?

Moon Hyeonjoon cũng không biết tại sao bản thân thốt ra hai chữ 'ốm nhom', chính hắn cũng nhận thức được nhưng hắn kệ mẹ, Choi Wooje ốm hơn hẳn những ngày em ôm túi đồ đợi hắn ở đường vắng, cười tươi đợi hắn cùng về nhà.

"Như này còn ốm á?"

"Thì.. ốm hơn mấy ngày trước còn gì"

"Oa.. em nhận ra anh bị chém có một cái mà không chỉ mất hồn mất vía mà còn bị lé nữa"

"Muốn chết hả?"

Choi Wooje vốn định nói lại cho hả giận, thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

"Bạn anh về à?"

"Không"

Tiểu thư Jeong đã nói không đến thì chắc phải hai năm sau mới 'bớt' giận, còn hai tên kia thì chim chuột không nhanh như thế được.

Hắn làm gì còn ai?

Choi Wooje cũng ngờ nghệt, hắn bảo em đến mở cửa, em cũng chẳng để ý nữa mà tiến tới cửa.

"A.. Hyeonjoon?"

"Gì?"

"Ây dô thằng cu, em tao không có gọi mày đâu mà đáp gọn thế"

Hắn nghe thấy giọng nói khá dễ nghe, chỉ có điều hơi đanh đá một chút.

Choi Hyeonjoon khoác vai em, ở phía sau còn có thêm hai người khác, chẳng khác gì mấy thằng nghiện.

Có người hắn đã từng gặp, hắn nhớ người đó vì chất giọng vãi đái kia.

"Wooje ra ngoài đi, người lớn nói chuyện con nít không được nghe"

Choi Hyeonjoon vỗ ngực em vài cái nhẹ như lông hồng rồi rời vai em, hai tay đút vào túi dõng dạc đi tới.

"Ê thằng cu, thích em bọn này à?"

Nổ não mẹ zòi.

"Bọn mày thích tấn công người ta lắm hả? Mày đẻ ra nó à, sao nói chuyện chẳng khác gì nhau thế"

"Không, tao mới đẻ ra nó"

Ôi vl quả giọng, hắn cảm thấy như nếu người này gọi tên hắn vài cái thì hắn nổ cmn luôn.

"Anh Wangho ah, sao mọi người biết nơi này thế"

Khác hoàn toàn với cái giọng xấc xược bình thường, Choi Wooje mè nheo, bĩu môi nắm lấy góc áo Han Wangho.

"Biết thế anh phải đẻ ra lạc rang ăn cho ấm bụng"

"Chưa gì đã hiến xác cho người ta, đúng là đứa con khờ"

Cái đit, cái gì đang diễn ra vậy, kịch à? Thể loại kịch gì còn lạnh ót hơn cả kinh dị giật gân.

"Này, bệnh viện đấy, không phải chỗ họp xã đoàn đâu"

Bên má truyền tới cảm giác đụng chạm khó chịu, Choi Hyeonjoon vỗ vỗ vào má hóp của hắn vài cái, hắn liền nhăn nhó quay mặt đi.

"Này, muốn chết thì đợi tao ra viện, đụng chạm cái thằng bố mày"

"Choi Hyeonjoon, không được thì cút về, đừng có náo nhiệt quá"

Ừ, hắn thấy Choi Hyeonjoon quíu lại, mặt mày căng như dây đàn, nghiêm người kéo ghế ra một góc ngồi yên.

Han Wangho và Choi Wooje cũng kiếm ghế ngồi ngay ngắn, em thì ngồi cạnh Choi Hyeonjoon do cháu chắt không được ngồi mâm trên.

"Tôi biết cậu, giới thiệu chút, tôi là Lee Sanghyeok, người bón cơm cho cậu ba năm qua"

Hắn nhìn Lee Sanghyeok một lượt, cảm thấy người này trầm tĩnh, khó đoán, lại nói năng như bề trên làm hắn cũng có cảm giác bị áp bức.

Anh khó chịu lắm mấy con vợ, tự nhiên bị chém một cái rồi nguyên băng đảng kéo tới trịch thượng, trông muốn đấm.

Không được đâu mấy đứa, anh thì không ngán, mà anh không có tiền đi khâu lại bụng.

Nghèo.

"Tôi không biết anh"

"Tôi không hỏi, cũng không quan tâm"

Moon Hyeonjoon lấy cho tôi ly nước cam.

Nhưng tôi không biết anh.

Ok tôi không biết anh, lấy cho tôi ly nước cam.

Chưa dừng lại ở đó, cửa phòng không được gõ cửa lịch sự mà mở toang, sáu con mắt ngó vào trong.

Cái bệnh viện hay là cái xã đoàn?

Thế là ba cái xác gồm con cún mét sáu, thằng ngu béo núc ních, tiểu thư Jeong cùng ba cái ghế thẳng hàng với 'cháu chắt mâm dưới'.

"Sẵn có bạn của cậu ở đây tôi cũng nói luôn để phiền phải chờ ngày tìm. Tôi muốn các cậu vào ổ của bọn tôi"

Hắn nhớ lại lời cân nhắc của Han Wangho khi đó, rồi lại nhìn Lee Sanghyeok nghiêm mặt chẳng lấy một chút xúc cảm nào.

"Dựa vào đâu?"

"Cậu còn lựa chọn khác sao?"

"Thay vì phải bỏ công tìm kiếm, không phải tiện hơn sao?"

"Bọn này hết số má làm giang hồ rồi, anh không cần rủ rê làm gì"

"Vãi sao không nói sớm?"

Han Wangho trố mắt, đứng bật dậy đập mạnh vào chân hắn dưới tấm chăn mỏng của bệnh viện.

Tao bị chém chứ có lành lặn đâu mà đứa nào cũng giã thêm vậy, sợ tao thiệt thòi hả?

Hắn nghĩ vậy đó mà không dám nói, sợ thêm mấy cái thì hắn khóc luôn, khóc thật không đùa.

Mà dạo này cuộc đời hắn cứ chêm vào mấy cú làm hắn hoảng, không biết có lạc mất lối hay quên cách yêu không mà sao lắm chuyện thế.

Hắn nghe rõ được cái thở phào cũng Lee Sanghyeok, Han Wangho cũng thôi cái vẻ trịch thượng lúc đầu, cười cười hai cái răng thỏ trông nổ hết sức.

"Anh muốn nhận mày thôi, mà anh nghĩ mày muốn làm côn đồ nên mới diễn đại ca"

"Nói cái gì nữa vậy? Sao tỉnh dậy cứ như mới được trọng sinh vào thằng lờ nào chứ không phải tao ấy"

Moon Hyeonjoon díu chặt hai hàng lông mày, phát mạng cho phòng bệnh, thiếu điều hỏi mượn cái gương xem thử mặt mũi mới ra sao.

Trụ trọng sinh có mặt tại Hàn Quốc từ bao giờ thế các vợ.

Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, anh nói rằng anh với mấy đứa cũng là lính cho một cái ổ, chỉ khác rằng bọn anh chính xác là lũ trịch thượng.

Trong ổ bọn anh thì không ai ở đây phải lam lũ đâm chém, không phải truy lùng săn bắt, cũng không phải lộ diện quá nhiều.

Nhưng giống với Jeong Jihoon, bọn anh phải vắt óc nghĩ kế sinh lời cho thằng 'đại ca' khác của bọn anh ở ổ, chỉ có Choi Hyeonjoon phải đảm đương nhiệm vụ giao hàng cấm.

Do đó nên vài lần Choi Wooje gặp được hắn, chẳng qua hắn không muốn dây dưa với người trong cái xã hội này nên không mấy để tâm, còn Choi Hyeonjoon thì con mẹ nó còn không thèm liếc mắt nhìn hắn, hắn muốn để ý cũng không tài nào để ý nổi.

'Đại ca' đó cũng tới số, không còn tiết để sai khiến bọn anh nữa.

Mà chuyện hai thằng lớn đều ra đi cùng lúc, cũng là kế hoạch để đời mà Lee Sanghyeok ấp ủ rất lâu, anh cũng như hắn, muốn bảo vệ các em mình, cũng như 'em nhỏ' của anh.

Nhìn Lee Sanghyeok bình tĩnh như không mà ngắn gọn thuật lại tình tiết cho hắn không thừa cũng không thiếu, hắn chợt nhận ra hắn chẳng là gì so với người khác.

Ngay cả đời sống, ngay cả tâm tư có toan tính cũng không thể tính sâu tính hiểm như người khác.

Lee Sanghyeok không nói rõ anh đã ấp ủ nó từ khi nào, cũng không nói rằng làm thế nào mà hai thằng lớn ra đi chân lạnh toát mà tay anh không dính một giọt máu.

Nhưng Moon Hyeonjoon cũng không muốn biết, hắn chỉ cần biết hắn không phải người ra tay, có thế nào cũng không liên quan tới hắn.

Mãi sau này khi hắn lành lặn hẳn, được xuất viện về nhà, mà cũng là Lee Sanghyeok cho anh em hắn ở ké vì căn hộ đó thuộc quyền sở hữu của anh lớn, bọn nó không ở được nữa.

Chỉ là không biết Jeong Jihoon thân thiết gì mà cũng nhập hội ở ké, còn ngang nhiên ở hẳn phòng của hắn.

Cún nhỏ và thằng ngu chắc cú là ở cùng nhau, bọn nó thì êm đẹp như mơ. Mỗi tội Lee Minhyung bị cún nhỏ chèn ép nhiều mà thấy thương.

Còn hắn với Jeong Jihoon thì khỏi cần đoán, ngày nào cũng chí choé ồn ào vang sang cả các phòng cạnh, mấy lần bị nhắc nhở nhưng không có chừa.

Thế là Choi Wooje đi cửa sau, năn nỉ anh lớn Sanghyeok đổi chỗ cho tiểu thư, để tiểu thư ở cùng 'Hyeonjoon' nhà mình, còn mình thì hy sinh ở cùng với 'Hyeonjoon' nhà người ta.

Wangho nghe anh lớn kể thì sôi máu, tức tối muốn lật bàn sang tìm em hỏi tội một trận cho ra trò thì cũng được anh lớn dỗ ngọt theo sự năn nỉ của Wooje, thế là mưa thuận gió hoà, nhà nhà yên vui.

Mãi sau này mới biết, Lee Sanghyeok mở một tiệm bánh theo mong muốn của anh nhỏ Wangho, Sanghyeok từ đầu muốn đưa hắn về vì hắn là thằng liều, thằng liều có cơ thể và kinh nghiệm đánh đấm, còn đính thêm một tệp đi kèm là Lee Minhyung, bảo kê cho sự sống còn của cả tiệm, cả nhà.

Từ sau khi tan rã, vài người trung thành với 'đại ca' thường tìm tới hỏi tội, quậy phá ra oai, đều bị một gấu một hổ doạ cho chạy mất.

Ryu Minseok á? Em hợp với anh nhỏ, cứ nhỏ nhỏ yêu yêu, lại còn có tay nghề làm bánh, thế là cuỗm ngay về đứng bếp cùng với anh nhỏ.

Chỉ có tiểu thư Jeong ngoài việc đeo bám tán tỉnh Choi Hyeonjoon thì không có ích gì hết.

Không, sau này phải gọi là đại ca Jihoon, không thì nó mất mặt với Hyeonjoon nhà ngoại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip