03
Oner là một con mèo nghịch phá với lòng tự trọng to gấp bội lần giới hạn kích thước cơ thể nên việc bắt được Zeus gọi bằng anh khiến nó cảm thấy rất ngầu, rất oai. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Được vài hôm miễn cưỡng anh ơi anh à thì Zeus lại trở về là Zeus—là con mèo vừa lùn vừa hỗn nhất quyết xưng mày tao mới thôi.
Vậy là Oner lại ghét Zeus.
Nhưng không phải cái kiểu ghét cay ghét đắng, gặp là chặn đầu bung võ mèo ra như lúc đầu. Mà là cái kiểu, ghét quá, trêu cho nó khóc, chọc cho nó la mới chịu nổi! Thế nên mỗi khi thấy Zeus với bốn chân ngắn cũn cỡn đi loanh quanh nhà hoặc lon ton theo sau mấy anh Oner sẽ để bản năng của mình trỗi dậy và kiếm chuyện với Zeus.
Zeus cũng chẳng ưa Oner luôn.
Thật ra nó đã ghim thù từ ngày bị Oner ép gọi anh để được cứu khỏi tình trạng bay tạm thời rồi. Nhưng nể tình chủ nhà nên nó mới nhịn nhục thôi. Chứ không một khi nào mà nó không thủ thế và chờ cơ hội bổ nhào vào Oner. Cơ mà có thủ thế cỡ nào nó cũng chẳng phải đối thủ của Oner. Vì kết quả của tất thảy những lần tất công ấy là Zeus bị hạ đo ván và bị gặm một cái ngay giữa đùi.
"Mắc gì cái gì cứ cắn đùi tao hoài vậy? Bộ mày thiếu ăn lắm hả?"
Cái đuôi bông mềm của Zeus chuyển động liên hồi vì khó chịu.
"Chả trách tao được. Trông mày như cục bột biết đi ấy. Nhìn là muốn cắn"
Oner cười khằng khặc, nó chẳng ngại gì giấu diếm khi đùi của Zeus mềm và múp thật.
Zeus phồng đuôi, hai mắt sáng như ngọc đằng đằng sát khí. Nó không thích hơn thua, nhưng mà bản thân thua thế thì nó lại không chịu được. Nó phải tìm mọi cách để gây hấn với Oner mới thôi.
Tỉ như bây giờ chẳng hạn.
Oner đang nằm ườn ra mặt bàn đá lạnh, phơi nắng, lười nhác phe phẫy đuôi. Đám lông cam cam cũng vì thế mà bay lung tung, chắc chắn lát nữa lại bị Hyeonjun cằn nhằn nhưng nó kệ. Nó chẳng quan tâm và cũng chẳng để ý có ánh mắt đang rình rập mình.
Từ xa, Zeus hạ thấp người, đồng tử giãn ra, dán chặt vào chiếc đuôi dài nhẹ đung đưa nhưng đầy khiêu khích của Oner. Chờ đúng khoảnh khắc. Nó lao tới.
Trúng phốc!
Oner giật mình, suýt nhảy cẫng lên nhưng nhận ra hai chân ngắn cũn của ai kia quyết giữ lấy không buông thì nó chả buồn bận tâm hẳn. Nó mặc Zeus đeo dính lấy đuôi mình như một con kí sinh đáng ghét.
Được nước làm tới, Zeus cắn nhẹ một cái vào chóp đuôi cam dài, không đủ đau nhưng đủ trêu cho Oner bật dậy. Oner quật nó ra bàn, thân tròn mềm liền bị ôm lấy như gấu bông. Zeus giãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Những tưởng như thế đã đủ tệ thì Oner cuối xuống, gặm gặm lên cái má mềm kia và cắn luôn bốn cái chân ngắn cũn cởn kia như dạy cho nó một bài học.
"Buông raaaaaa! Buông tao raaaa!"
Zeus la ó còn Oner thì cười đểu, cố tình ghì chặt hơn.
"Khoái cắn tao lắm mà? Dậy cắn đi? Sao không cắn nữa đi"
Oner không tha cho cái má mềm kia, tiếp tục cắn lấy cắn để khiến Zeus thêm xù lông phản kháng. Hai đứa nó cứ í ới, gặm nhau đến lông bay tứ tung khắp bàn. Chỉ khi anh Hyeonjun bước vào, chứng kiến cảnh tượng có thể nói là gây sốc thì cả hai mới tạm ngưng.
Một cam đè lên một xám.
Còn gặm da cổ kêu gừ gừ nữa chứ?
"Hai đứa bây... làm trò gì vậy?"
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm. Không muốn hiểu lầm cũng khó vì cái tư thế này có chút...
Oner nhả Zeus ra, hờ hững duỗi mình rồi liếm liếm lông chỉnh đốn lại vẻ ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Zeus thì tức tối chạy đến bên chân anh Hyeonjun meo meo mách lẻo không ngừng. Nói lắm thật, Oner chầm chậm tiến đến, liếm liếm đầu Zeus như bảo nó im đi. Zeus ngây người, mặt trông khờ đi không ít vì cái hành động dịu dàng kia trông chẳng giống Oner tí nào cả. Trông như Oner đang... cố tình trêu tức nó hơn!
Giả bộ ngoan hiền không ăn hiếp người khác?
"Anh tưởng tui không làm được chắc!"
Nói rồi Zeus quay sang liếm đám lông cam rực của Oner một cách chậm rãi. Oner, dù quan sát nhất cử nhất động của con mèo xám kia nãy giờ vẫn không khỏi nghệch mặt, hai mắt mở to và lông trên người xù xù lên như tiếp xúc với xung điện.
Cái quái gì vậy?
Nó chẳng hiểu gì hết!
Nó chỉ biết một sự thật không thể chối cãi—Zéu mới dùng cái lưỡi nhỏ xinh kia mà liếm lên mớ lông trên cổ nó và, ôi...
Tim nó rộn hết cả lên rồi!
Nhưng mèo ta sĩ diện lắm, quyết không để lộ ra đâu nên ngay lập tức, nó bày ra cái vẻ không quan tâm và chầm chậm quay mặt đi mặc dù cái đuôi phía sau đang không ngừng quẫy nhẹ vì hỗn loạn tâm tư.
Ồ.
Thấy rồi nhé.
Zeus nheo mắt, mỉm cười đắc ý. Chẳng những trả thù ra trò mà nó còn vừa phát hiện ra điểm yếu cực kì đáng quý của Oner. Để chắc cú, Zeus tự thân mình kiểm chứng.
Bằng cách là dính lấy Oner cả tuần.
...
Oner đang ngồi liếm lông, chỉnh đốn vẻ ngoài thì Zeus lù lù tới, trèo lên đùi nó và cuộn tròn như thể đó là nệm riêng của mình.
"Tao là cái giường của mày hả?"
"Anh nói gì vậy, em chỉ đang sưởi ấm cho anh thôi mà~"
Zeus dụi đầu vào bụng Oner, cái đuôi ngắn vung vẩy đầy khiêu khích.
Lúc khác, Oner nằm ngủ trên bệ cửa sổ, hưởng chút nắng ấm áp, thì cảm giác có thứ gì đó chọc chọc vào lưng. Nó mở mắt ra liền thấy Zeus đang nằm sát rạt bên cạnh, cặp mắt tròn xoe sáng rực.
"Cái gì nữa đây?"
Nó nhăn nhó khó chịu.
"Anh ngủ chưa?"
"... Mày nói xem?"
"Chưa đúng không?"
Zeus hí hửng, dụi đầu vào cổ Oner lần nữa.
"Vậy nói chuyện với em đi~"
Oner quắn quéo giật đuôi, tức mà không làm gì được.Vì cần có chút sơ hở là Zeus liền lướt tới, dụi đầu vào cổ một cái và kêu lên đầy châm chọc.
"Anh thích như thế này đúng chứ?"
"Không, bớt ảo tưởng đi"
Đuôi Oner khẽ giật nhưng vẫn cố làm mặt lạnh.
"Em đâu có ảo tưởng~ Anh thích em thiệt mà. Cả tuần nay anh toàn nhường em thôi"
Zeus tựa hẳn lên người Oner và mè nheo. Nó vô cùng thích thú khi thấy Oner—con mèo với cái tôi cao giờ đây phải lưỡng lự và bối rối khi ở cạnh nó.
"Anh im thế? Thừa nhận rồi he?"
"Tao không có! Đừng phiền tao nữa! Ồn chết đi được"
Hai tai nó cụp xuống, vào trạng thái máy bay. Thêm với cái điệu bộ khó ở trông như sắp cắn chết người tới.
Zeus vẫn giữ giọng điệu trêu chọc, nhưng lần này ánh mắt nó lại cụp xuống.
"Thôi được rồi, anh không thích em thì thôi... Cần gì phải nặng lời thế."
Không đợi phản hồi, nó khẽ rũ tai rồi nhảy lên ghế, quay lưng lại. Oner lườm theo—tưởng đâu thằng nhãi này lại giở trò gì nữa, nhưng không. Zeus thật sự không còn làm phiền nó nữa. Không chạy theo, không dụi vào, không đòi nằm ké.
Không một tí gì nữa hết.
Ban đầu, Oner tự nhủ rằng mình không quan tâm. Không có Zeus, nó được yên thân hơn, không bị làm phiền. Nhưng mà cái ổ này sao nay trống trải thế nhỉ? Trời hôm nay sao hơi lạnh ta? Bình thường giờ này Zeus phải đến mè nheo rồi mà? Có khi nào Oner đã...?
Không thể nào. Nó ghét Zeus, và Zeus cũng ghét nó.
Rõ là vậy mà chẳng hiểu sao Oner lại tự ôm đuôi, đầu vùi vào đệm. Nó lầm bầm như muốn tự tẩy não mình.
"Không có nó thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu... Đúng không?"
Nó nhắm tịt mắt lại, cố nghĩ về những ngày tháng yên bình trước khi Zeus xuất hiện. Nhưng càng nghĩ, cái hình ảnh Zeus lon ton chạy theo sau lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
Oner giật bắn dậy, bực tức đá cái gối văng sang góc phòng. Chưa hả giận, nó cáu kỉnh gặm lấy đuôi chính mình và lăn lộn trên cái ổ của nó. Vừa hay anh Hyeonjun đi ngang qua, bế nó lên gọn hơ rồi nhẹ giọng.
"Cục cưng của anh trông suy đét vậy nè. Hay là bị Zeus bơ nên— Má mày! Đau!"
Đang bực còn gặp ông già trêu ngươi khiến Oner như phát rồ. Nó gặm cắn, vùng vẫy khỏi tay Moon Hyeonjun rồi chạy trốn vào một cái ổ gần đó. Nó quệt chân lên mặt, xù lông đầy bực bội.
Zeus, Zeus, Zeus.
Mọi thứ đều là lỗi của thằng nhãi đó hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip