04

Không có Oner để trêu ghẹo.
Không có Oner để nũng nịu.
Không có Oner để than phiền.

Zeus dần thấy chán với trò bơ đẹp Oner mà nó tự bày ra vì chẳng ai bị hành hạ ngoài chính nó. Nó đã ngỡ Oner sẽ bắt chuyện trước nhưng nào có ngờ, con mèo cam đó, cái tôi nó cao ngút. Nó thà để mỗi ngày trôi qua trong lặng im và chán chường chứ nhất quyết không hạ mình mở lời. Nghĩ tới đó Zeus khẽ run đuôi, rõ là Oner muốn nó xin lỗi trước đây mà. Xuỳ, xin lỗi thì xin lỗi. Có cái gì khó đâu?

Dứt lời mèo ta phóng từ trên mặt bàn xuống,  bốn chân ngắn cũn loạng choạng một chút rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nó lon ton chạy ra phòng khách, miệng nhỏ đã sẵn sàng thốt ra lời "hạ mình" mà nó nghĩ là dễ dàng kia.

"Ê Oner"

Zeus gọi lớn, hai mắt tròn xoe quét quanh phòng khách kiếm tìm một bóng mèo quen thuộc hay nằm phơi nắng một góc nào đó vào giờ này. Góc sofa trống không, bệ cửa sổ cũng chẳng có ai.

"Chắc lại trốn ở cái xó xỉnh nào rồi"

Zeus lầm bầm, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi một tiếng càu nhàu quen thuộc đáp lại.

"Onerrrr!"

Zeus ngửa cổ, miệng nhỏ của nó kêu lớn hơn nhưng đáp lại nó chỉ có sự im lặng đến chói tai và tiếng thở đều đều của chính nó vọng lại trong không gian yên tĩnh. Tai Zeus rũ xuống một chút, sự thất vọng khẽ len lỏi.

"Đi đâu mất rồi..."

Nó khịt khịt mũi, lần mò theo mùi cá biển còn thoang thoảng trong không khí dẫn nó đến bệ cửa sổ, nơi đã hé mở gió lùa từ khi nào. Hình như Oner đã trốn ra ngoài đi chơi. Ngoài đó có gì mà mèo nào cũng thích thế nhỉ? Nếu là mèo thì ở nhà cũng đã có một con dễ thương rồi kia mà. Zeus giận dỗi, nó xù lông lưng lên như con sâu róm rồi chạy đi tìm hai anh để chơi cùng. Và...

Hai anh cũng không có ở nhà.

Wooje và Hyeonjun đã ra ngoài từ sáng sớm, chỉ có mình nó ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió gì. Zeus đứng giữa phòng khách, vẫy vẫy đuôi một cách khó chịu, tự hỏi rốt cuộc có phải hôm này cả thế giới đều bỏ rơi nó không.

"Ai cần mấy người chứ!"

Zeus ngồi phịch xuống, hếch cằm kiêu hãnh vẻ chẳng bận tâm. Rồi nó tự mình chạy nhảy, tự mình tung hứng banh len, cào cào lên trụ cào móng. Vận động mạnh một hồi, nó ngậm con vịt ra giữa phòng khách và—nằm bẹp xuống rầu rĩ.

Chơi một mình... đúng là chẳng vui tí nào.

Zeus thở dài thườn thượt, cái đuôi xẹp lép nằm im trên sàn. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều tĩnh lặng đến buồn tẻ. Mấy ngày nay không có tiếng càu nhàu cộc lốc của Oner, không có những màn rượt đuổi bất tận, không có cả những lời lẽ "đồ lùn" đáng ghét kia. Đáng lẽ nó phải thấy mừng rơn đi, nhưng chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó? Cái cảm giác trống vắng này thật khó chịu. Như thể một bản nhạc quen thuộc bỗng dưng bị lạc mất một nốt. Zeus khẽ cựa mình, nhớ lại những lần nó cố tình trêu Oner đến xù lông, rồi lại nhớ cả những lúc Oner bất ngờ "ăn hiếp" bằng những cái gặm vào đùi, vào tai của nó. Quá đáng hơn là cắp của con vị bông đi và bắt nó phải gọi bằng "anh" mới chịu trả. Dù toàn những chuyện chẳng vui vẻ gì, nhưng sao giờ nghĩ lại, nó lại thấy... hơi nhớ cái tên mèo cam đó.

Con mèo xám cứ nằm đó, gần như bất động vì quá chán hoặc là do nắng ấm quá nên nó ngủ quên đi, chẳng hay bên ngoài mây đen dần kéo về, che kín cả bầu trời rồi mưa tuôn như trút nước.

Mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ làm con mèo nhạy cảm kia khẽ tỉnh giấc. Nó lôm côm ngồi dậy, vừa tính vươn chân trước ra để duỗi người thì—

Đoàng!

Một tia sấm xoẹt ngang, gầm lên dữ tợn.

Zeus giật thót, lông trên người lại xù lên, mặt nhăn nhó vì vừa ghét ướt nước vừa sợ sấm rền vang. Nhưng không sao, miễn là nó được cuộn mình trong chiếc chăn ấm của anh Wooje, đánh một giấc tới tối thì sấm có to cỡ nào cũng không sợ.

Thế là mèo ta chậm rãi đi đến phòng hai anh, cái chân cũn cỡn khều khều cánh cửa. Nhưng có gì đó lạ lắm. Đáng ra cánh cửa phải khẽ mở, lộ ra một cái kẻ vừa đủ nó lách vào trong nhưng nó đợi mãi chẳng thấy gì. Zeus bực bội cào cào cánh cửa vài lần rồi bất lực ngồi bệt xuống. Bên ngoài, gió rít lên từng hồi, tiếng mưa rơi ào ào trên mái nhà và sấm chớp đua nhau xé toạc bầu trời khiến nó càng thêm lo lắng. Nó cuống quýt tìm nơi có thể trốn tạm nhưng tất cả ổ kín nhất lại nằm tít trên cao. Tai nó cụp sát đầu, vừa sợ hãi vừa ủ rũ vì quanh đây chẳng còn nơi nào để rúc vào.

Trừ một chỗ...

Ánh mắt nó dừng lại ở ổ của Oner. Dù không thích mùi cá biển của con mèo cam đó cho lắm, nhưng bây giờ nó chỉ muốn chui vào đâu đó thật ấm thôi. Nghĩ vậy, Zeus rón rén chui vào, cuộn tròn lại, mặt vùi hẳn vào mớ chăn mềm để không nghe thấy tiếng sấm gần ngoài kia. Chỗ nằm còn chưa ấm đã có tiếng động lạ vang lên. Một tiếng gì đó, nghe như móng mèo cào cào lên mặt kính cửa sổ. Chợt, âm thanh đó dừng lại một chút rồi vang lên dữ dội hơn. Lần này là lạch cạch, như thể ai đó đang cố đẩy cửa sổ ra. Zeus căng thẳng, tròn mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong lòng bắt đầu lo lắng. Đừng bảo là... ma mèo gì đó nha? Nó chui sâu hơn vào ổ, chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh đầy cảnh giác.

Xoạch.

Cửa sổ mở ra một chút đủ để một con mèo trèo vào, đáp cái bịch xuống đất. Zeus căng thẳng đến xù lông khi mùi mèo lạ, bùn đất và mưa, xộc vào cái mũi nhỏ ươn ướt của nó. Nó cố giữ hơi thở và nhịp tim ổn định, hai mắt dán chặt từng bước chân của con mèo lạ kia đang để lại những vũng nước đọng trên sàn phòng khách. Rồi con mèo đó giũ giũ lông, nước văng tứ tung, dính cả vào chân Zeus.

"Chà..."

Con mèo kia kêu lên làm Zeus thót tim, sợ sệt rúc sâu hơn nữa nhưng lưng nó đã chạm thành giỏ mây.

"Ai vậy ta!"

Con mèo kia bất thình lình chồm xuống, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy trêu chọc. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong bóng tối, nhìn thẳng vào cái cục lông xám đang run rẩy trong ổ của nó.

Zeus giật bắn nhưng cũng mau chóng thả lỏng khi ngửi được mùi cá biển quen thuộc lẫn với nước mưa và bùn đất cùng với giọng điệu châm chọc kia.

"Là... là anh hả?"

Zeus khẽ lắp bắp, giọng nói nhỏ xíu gần như bị tiếng mưa gió bên ngoài át đi.

Oner nhún vai, bộ lông ướt sũng khẽ rung lên.

"Thế mày tưởng là ai? Ma mèo chắc?"

Nó nhếch mép cười khẩy, rồi thong thả bước đến gần ổ của mình, cái đuôi vẫy vẫy tỏ vẻ đắc ý.

"Sao hả, mấy bữa trước còn bơ đẹp tao mà. Giờ lại chui rúc ở đây làm gì?"

Zeus cảm thấy mặt mình nóng ran. Đúng là nó đã làm vậy, nhưng đó chỉ là— chỉ là để thử lòng Oner thôi mà. Ai mà ngờ được Oner lại về đúng lúc nó đang yếu đuối nhất thế này chứ.

"Em... em tránh mưa thôi"

Zeus lí nhí đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.

Oner nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch nhìn xoáy vào Zeus.

"Tránh mưa á? Thế sao không về ổ của mày đi mà lại mò sang đây? Chẳng lẽ... ổ của cậu ấm sạch sẽ bị dột rồi?"

Zeus nín bặt, cái đuôi cộc cỡn quơ quơ, không biết trả lời thế nào cho phải. Đúng là ổ của nó không bị dột, nhưng nó lại sợ sấm, và phòng của Wooje với Hyeonjun thì bị khóa. Còn ổ của Oner... dù sao thì nó cũng ấm áp và kín đáo hơn những chỗ khác.

Thấy Zeus im lặng, Oner càng được nước trêu chọc. Nó vòng quanh ổ của mình, giả vờ ngắm nghía con mèo xám đang cuộn tròn như cục bông gòn trong khi miệng không ngớt lời trêu ghẹo.

Còn Zeus, kì lạ thay dù bị trêu chọc, nó lại không cảm thấy tức giận như mọi khi. Có lẽ là vì sự hiện diện của Oner đã xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi trong lòng nó.

"Anh..."

Zeus khẽ gọi, giọng điệu dịu xuống.

Oner nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Sao? Hôm nay trời mưa nên đổi giọng ngọt ngào thế hả?"

Zeus hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ qua sự trêu chọc của Oner.

"Anh... anh có lạnh không? Mưa to lắm đó."

Nó khẽ nhích người, nhường một chút không gian trong ổ cho Oner.

Oner khựng lại một chút, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Zeus. Nó nhìn con mèo xám đang run rẩy kia và khoảng trống cạnh nó, rồi lại nhìn ra cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn.

Cuối cùng, Oner khẽ thở dài, cúi người chui vào ổ của mình, nằm xuống bên cạnh Zeus. Chiếc ổ vốn không quá rộng rãi, giờ có thêm Oner càng trở nên chật chội. Nhưng lạ thay, cả hai đều không cảm thấy khó chịu.

"Cũng hơi ướt..."

Oner lẩm bẩm, khẽ rũ bộ lông. Rồi nó quay sang nhìn Zeus, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia gì đó khó tả.

"Nhưng mà... có mà— ờm, em. Có em ở đây cũng đỡ buồn."

Zeus ngước nhìn Oner, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nó nghe thấy Oner nói một câu không mang chút trêu chọc nào như vậy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Zeus, xua tan đi phần nào sự sợ hãi và cô đơn.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi tầm tã, sấm chớp vẫn thỉnh thoảng rền vang. Nhưng bên trong chiếc ổ nhỏ bé, hai chú mèo đang nằm sát cạnh nhau, giữa những lời trêu chọc vẫn luôn có một sự quan tâm âm thầm. Có lẽ, cơn mưa bão này không chỉ mang đến sự sợ hãi, mà còn vô tình rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim mèo vốn dĩ chẳng hề ghét nhau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip