hai
Trong khi Han WangHo đi tìm mẹ con họ Kang nói chuyện, Ryu Minseok và Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi chờ ở hàng ghế ngoài.
Min cún quay sang nhìn người em đang đen mặt bên cạnh, Choi Wooje từ bé đến giờ ghét nhất những kẻ xa lạ dám đụng chạm vào mình, chỉ những anh em thân thiết mới có thể ôm ấp nó.
"Đừng có xị mặt ra nữa"
"Aish anh đừng nói nữa coi"
"Mày làm t tưởng mày mới là người bị đánh không á"
"Đánh vậy là nhẹ..."
"Mày đánh mạnh nữa là anh WangHo lột da mày"
Ryu Minseok lắc đầu. Choi Wooje bĩu môi
"Anh WangHo thương em nhất"
"Đánh cũng đau nhất"
Choi Wooje phụng phịu nhìn người anh trai của mình, đôi tay trắng trẻo xoa nhẹ má bánh bao
"Cmn đánh cũng ác lắm, má bé cưng đau chết rồi, biết thế đấm thêm mấy cái"
Choi Wooje không nhịn được mà lầm bầm, đôi mắt cứ nhíu lại như hai sợi chỉ, nhìn toán sinh viên thực tập đang lũ lượt kéo vào bệnh viện.
Đôi mắt em bé chợt mở to, trái tim cũng giật mạnh, cả người như có dòng điện xẹt qua, run nhẹ.
Ở phía đối diện, một thực tập sinh cao khoảng m8, đôi mắt hiền lành và mái đầu bạc trắng, anh ta đứng đó, nghiêng đầu nhìn Choi Wooje. Như bị quyến rũ bởi người con trai lạ, nhóc con cứ đờ người ra mà dõi theo anh ta, đến khi Ryu Minseok gọi mới chợt bừng tỉnh.
"Minseokie"
Choi Wooje thấp giọng gọi anh trai
"Kính ngữ của mày vứt cho chó rồi đúng không?"
Ryu Minseok thể hiện rõ sự khó chịu, đôi tay không nhịn được véo bụng sữa của Choi Wooje làm nhóc con đau điếng kêu nhẹ lên một tiếng
"Ah đau em"
"Mày còn biết đau à?"
"Minseokie-hiong, sinh viên Y được phép nhuộm tóc hả?"
"Ai biết, hỏi anh Hyukkie ý"
Minseok nhún vai, dù chẳng hiểu vì sao là thằng em mình tự dưng lại hỏi mấy cái chuyện không đâu này. Dù sao thì cũng chẳng phải ngành học của cậu, mà cũng chẳng phải ngành học tương lai của Choi Wooje
"Anh đợi em chút nhé"
Wooje vỗ vai Minseok rồi đứng dậy chạy biến, để lại cún nhỏ ngơ ngác gọi lớn đằng sau
"Choi Wooje, ya CHOI WOOJE"
Wooje làm bộ như không nghe thấy cái tông giọng quãng tám của anh trai, nó chạy biến về phía đám thực tập sinh đang chen chúc. Mái đầu bạc đã xuất hiện trước mặt nó.
Anh ta chỉ cao hơn Choi Wooje một tẹo nhưng dáng người rắn chắc và bờ vai rộng làm cho nhóc con có cảm giác mình nhỏ bé hơn nhiều. Nó lách người qua đám sinh viên lố nhố, lựa một chỗ đứng thuận tiện rồi len lén ngắm nhìn chàng sinh viên nọ.
"Đẹp trai thật"
Choi Wooje thầm nghĩ.
"Moon Hyeonjoon, em qua khoa Tim mạch tìm bác sĩ Kim Hyukkyu nhé. Anh ấy sẽ hướng dẫn em"
"Vâng"
Vị bác sĩ ngồi trong phòng lần lượt đọc tên và phân công từng người đến những khoa khác nhau. Đến cái tên "Moon Hyeonjoon", anh chàng thực tập sinh liền khe khẽ đáp lại khiến trái tim Choi Wooje rung rinh.
"Huhu giọng hay thế, ngọt chết bé rồi"
Cảm thán một hồi Choi Wooje mới sực nhận ra "tình yêu sét đánh" của cậu được phân công về khoa của anh trai cậu.
"Tuyệt vời, lạc đà muôn năm"
____________________
Đợt này cho em Choi theo đuổi anh Mun nhé❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip