9;

tuấn - tề

tuấn
cục nợ oik

tề
oik

tuấn
em đi đâu thí
hái chè à

tề
đúng rùik
đang trên đồi nèk

tuấn
ank lên với

tề
có biết đường lên hok đấy

tuấn
em tề về đón ank đi

tề
nhưng mà xa lắm
lười quák

tuấn
ứ ừ
là người yêu nhau rùi mà

tề
thì sao ák

tuấn
cho người ta gần gũi mí

tề
tke mang trâu lên đây đi

tuấn
hả
anh không biết cưỡi trâu đâu

tề
bảo bố dẫn lên đik

tuấn
ngại nhắm

tề
hok vòng về đâu
xa lắm

tuấn
🥺

tề
hôm sau nka

tuấn
em tề cứ thế ý
tránh mặt ank à

tề
bận màk
sin lũi nka

tuấn
giựn rùi ák

tề
đừng giựn màk
tí về luộc ngô cho ăn

tuấn
anh thích ăn sắn cơ

tề
🥲
ăn ngô ik

tuấn
ăn sắn cơ

tề
thế bảo mẹ lấy cho
ở bếp có ík

tuấn
thích sắn của em tề đưa cơ

tề
lắm chuyện thí

tuấn
thế bao giờ em về zậy

tề
gần tối cơk

tuấn
lâu quá
anh hok chờ được

tề
thế lên đây ik

tuấn
anh hok biết đường mà

tề
thấy cái đồi xa nhất hok
có cái bạt màu đỏ ák
đang ở đây nèk

tuấn
xa thế em tề ui😣
anh gãy chân mất

tề
cố ik
tui đợi
nhớ mang thêm cơm nka
bảo mẹ làm cho
cơm muối vừng ák

tuấn
em tề ăn gì nữa hok
anh mang lên

tề
mang thịt lên nữa nka
bảo mẹ là được ík

tuấn
okie
em tề đợi ank nka

tề
đi đường tắt ák
có 2 đường
đường nó dốc là đường tắt ák
đi đường đó cho nhanh

tuấn
anh bít dùi
em tề đợi ank
ank lên đồi mí em ây

tề
okie





"sao lâu thế?"

"huhu anh bị ngã đây nè."

"đâu quay ra đây xem nào."

"aaa....nhẹ thôi."

"đi kiểu gì mà ngã thế?"

"cái đường đấy dốc quá."

"ngồi xuống đi."

"anh có mang thêm cơm với thịt cho em tề nè."

"để đó đi."

"em tề làm gì thế?"

"đắp thuốc."

"áaaa...nó có an toàn không vậy?"

"không chết người được đâu mà lo."

"áaaaa...xót quá!!!"

"ngồi im đi."

"xót....xót chết anh mất."

"bình thường mà."

"huhuhu....em tề có bị đâu mà biết."

"tối tắm thì bỏ ra, thoa thuốc vào là được."

"anh làm gì có thuốc?"

"tối về sắc cho."

"em tề biết sắc thuốc cơ à?"

"ừm."

"ui đa di năng thí."

"phình phường hoy."

"thế ai dạy em tề sắc thuốc vậy?"

"bà ngoại, mà giờ bà mất rồi."

"ui...chia buồn với em tề nhá."

"bà có mấy tủ thuốc trong buồng, khi nào có người ốm thì tôi sắc thuốc cho người ta."

"thế á, em tề siêu vậy."

"ừa."

"tối sắc cho anh một liều say em nhá."

"linh tinh."

"muốn say mãi cơ, không muốn tỉnh đâu."

"không có thuốc đấy."

"thuốc gì chả được, anh uống vào cái là say em luôn."

"dở hơi."

"tề ơi..."

"hả?"

"tề cho anh...thơm má tề một cái nhá?"

"gì?"

"nhìn tề góc này, làm anh yêu luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip