[11]

Căn phòng nhỏ yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vẫn còn vương trên da thịt Wooje. Cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường, chân băng lại gọn gàng, được đỡ cao bằng chiếc gối mềm. Kế bên là Hyukkyu, người anh cả thân thiết nhất, đang dùng khăn lau mồ hôi cho trán cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Anh sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra tiếp nhé." – Hyukkyu dịu dàng nói, giọng trầm ấm như luôn luôn thế.

Wooje gật khẽ, mắt hoe hoe đỏ nhưng không khóc nữa.

"Em xin lỗi... lại làm anh lo."

"Đồ ngốc." – Hyukkyu thở nhẹ, tay vẫn giữ trên trán cậu.

"Em bị thương mà còn xin lỗi cái gì?"

"Vì em tưởng..." – Wooje lí nhí.

"Nhưng lúc ngã xuống, em mới thấy... em sợ thật. Lời hứa ấy..."

Hyukkyu mím môi, đưa tay vuốt tóc cậu như an ủi. Mái tóc mềm rũ theo trán, từng sợi như cỏ non sau mưa.

"Có sợ thì cũng phải gọi cho anh, chứ không phải để người khác đưa em đi bệnh viện." – giọng Hyukkyu nhẹ, nhưng đủ khiến Wooje rụt vai.

"Với lại hứa là hứa chứ chuyện ngoài ý muốn này đâu ai muốn."

"Anh Minseok... gọi anh đến ạ?"

"Ừ." – Hyukkyu gật đầu.

"Nó bảo anh mau tới. Còn dặn anh đừng mắng em."

Wooje nhớ đến cái lúc mình mới chập chững học múa, chính anh Hyukkyu là người nghiêm khắc rèn mình. Cậu cũng hứa sẽ không để mình bị thương, bao năm giữ lời giờ lại..

Wooje cắn môi. Cậu nhìn về phía cửa phòng nơi Moon Hyeonjun đứng đó từ nãy đến giờ. Hắn không chen vào. Không cắt ngang. Chỉ dựa tường, tay đút túi, im lặng quan sát. Ánh mắt hắn không hẳn khó chịu, nhưng cũng chẳng thoải mái gì khi nhìn thấy Hyukkyu ôm lấy cậu như thế.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Hyeonjun nhíu mày rồi bước ra mở. Ngoài cửa là Ryu Minseok, cùng Lee Minhyeong đi phía sau. Bỏ qua nhân vật kia, Minseok đi thẳng tới chỗ phòng Wooje.

"Hyung, Wooje sao rồi ạ?" – Minseok hỏi dồn, vừa bước vào vừa tháo áo khoác. Minhyeong lững thững theo sau, tay xách túi thuốc.

"Ổn rồi. Vẫn còn đau nhưng không nghiêm trọng." – Hyukkyu từ trong phòng đáp ra.

Minseok thở phào, bước nhanh về phía giường. Vừa thấy em trai, ánh mắt anh liền trầm xuống.

"Em đấy!" – giọng Minseok không nặng, nhưng nghe rõ cả sự mệt mỏi.

"Sao cứ phải một mình chịu như vậy?"

Wooje bặm môi.

"Em không muốn anh lo..."

Minseok lắc đầu. Anh ngồi xuống giường, chạm tay vào mu bàn tay em trai mình.

"Anh là anh em, không lo cho em thì lo cho ai?"

Wooje ngơ ngác một lúc, rồi mím môi, mắt đỏ hoe lại. Nhưng lần này cậu không khóc. Cậu chỉ cúi đầu, thở thật khẽ. Trong lúc đó, Minhyeong đặt túi thuốc lên bàn, mắt lướt quanh một vòng.

"Khá đông đủ ha. Nếu thêm cái camera nữa là đủ cast cho phim drama." – gã cười nhẹ, giọng chọc ghẹo nhưng không giấu được sự khó chịu lấp sau ánh mắt.

Hyeonjun liếc gã

"Đừng nói bừa."

"Thì nói thật thôi mà." – Minhyeong nhún vai.

"Tao còn tưởng mình tới để đưa thuốc, ai dè dự tiệc gia đình."

Hyeonjun không đáp, ánh mắt vẫn nhìn vào Wooje. Một lát sau, Hyukkyu lên tiếng

"Wooje cần nghỉ ngơi. Không khí thế này sẽ khiến em ấy mệt hơn. Mình về thui Minseok à"

Minseok gật đầu, vỗ nhẹ vai Wooje

"Anh với anh Hyukkyu về trước. Sáng mai anh ghé lại. Có gì nhớ gọi."

"Dạ." – Wooje nhỏ giọng.

Minhyeong cũng không nói thêm, đứng dậy theo Minseok ra cửa. Lúc đi ngang qua Hyeonjun, gã khẽ nói nhỏ

"Gọi cho anh đó Moon Thiếu"

Gã nhìn hắn ánh mắt ngầm ra hiệu. Chơi với nhau bao lâu cái ám hiệu đó quá đơn gian để Moon Hyeonjun hiểu được đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip