[14] - 🔥

"Ah.. Hựm.. Lee.. Minhyeong"

Tiếng rên rỉ không ngớt của Minseok vang cả căn phòng và cả mùi hoa hồng cũng thế. Omega khi vào kì phát tình sẽ chỉ ao ước được chịch, được nên đỉnh mà thôi.

"Anh nghe đây~"

"Chậm lại.. Nhanh.. Ha.."

"Chậm thì sao mà em thích được"

Lee Minhyeong mới chỉ đưa đẩy có nửa nam căn mình vào bên trong Ryu Minseok đã khiến anh phải van nài xin tha. Nhưng gã cũng thương người tình bé nhỏ của mình lắm. Dù lời nói thì không muốn chậm lại nhưng hành động đưa đẩy đã có phần dịu dàng hơn. Minseok cũng thoải mái hơn, đôi lông mày đã dãn ra mà tận hưởng.

Nhưng rồi Minseok thấy khó chịu, anh muốn nhiều hơn nữa.

"Làm ơn.. Nhanh hơn.. Được không..?"

"Hỏ chả phải em muốn chậm sao?"

"Chậm.. Như yếu sinh lý vậy.."

"Yếu sinh lý?"

Ba chữ. Chỉ ba chữ thôi đã làm mặt mày Lee Minhyeong tối sầm lại. Gã tật úp anh lại, kéo cao hông Minseok và..

"Ah— Lee.. Ha.. Ch.. Chậm lại"

"Chả phải muốn.. Nhanh sao"

Lee Minhyeong dồn hết sức lức đâm rút lút cán khiến Ryu Minseok không kịp thích nghi. Anh cố bò lên trên để thoát ra nhưng gã nào dễ dàng. Trực tiếp nắm lấy cổ chân anh kéo lại sát về phía mình.

Tiếng thở của Minseok vỡ vụn thành từng nhịp đứt quãng, lưng anh ưỡn cong, bàn tay bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm. Minhyeong giữ chặt hông anh, những cú va chạm mạnh bạo và dồn dập đến mức tiếng da thịt va vào nhau vang rền khắp căn phòng.

"Ha... aah...! Không... mạnh... vậy..."

Minseok vừa khóc vừa cắn môi, mắt long lanh nước nhưng lại không giấu nổi sự run rẩy lan khắp người.

"Còn dám nói anh yếu sinh lý không?"

Minhyeong cúi sát, giọng khàn đặc bên tai, hơi thở nóng rực phả vào làn da ướt mồ hôi của Minseok. Mỗi câu nói lại đi kèm một cú thúc sâu, khiến Minseok nghẹn cả tiếng.

"Ưm—! Ahh...!"

Anh không biết mình đang cầu xin tha hay cầu xin thêm nữa, toàn thân mềm nhũn nhưng bụng dưới lại nóng ran, từng cơn khoái cảm như muốn nhấn chìm lý trí.

Minhyeong nhấc một chân anh lên cao hơn, thay đổi góc độ, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm khiến Minseok gần như bật khóc nức nở.

"Ha—! Đừng... ở đó... aaah!"

"Chỗ này?"

Minhyeong cố tình giữ nhịp ở đúng điểm đó, mỗi cú thúc đều chuẩn xác đến tàn nhẫn, vừa dồn ép vừa khiêu khích. Căn phòng tràn ngập mùi pheromone nồng đậm, mùi hoa hồng của Minseok hòa lẫn với mùi đặc trưng của Minhyeong, khiến không khí đặc quánh, ngột ngạt nhưng lại mê hoặc. Bàn tay của Minhyeong không chịu yên, trườn ra phía trước vuốt ve nơi đã ướt đẫm của Minseok.

"Xem này... em ướt như vậy, rên rỉ như vậy mà còn bảo chậm..."

"Ư—! Không... đừng... aaah—"

Minseok vừa nói vừa rên, âm thanh mềm mại nhưng quyến rũ đến mức khiến người đối diện chỉ muốn nuốt trọn. Nhịp thúc trở nên cuồng loạn hơn, tiếng giường cọt kẹt theo từng chuyển động, và Minseok chỉ còn biết ôm chặt gối, để mặc bản thân trôi tuột vào những đợt sóng khoái cảm liên tiếp.

Nước mắt khoé mi trượt xuống, lăn theo gò má nóng hổi của Minseok, nhưng đôi mắt ướt ấy lại ánh lên thứ khoái cảm mơ hồ. Cơ thể anh run từng đợt, bắp đùi căng cứng mà vẫn bị Minhyeong giữ chặt, không cho trốn.

"Ha... hức...! Aah...! Không... nổi nữa..."

Minseok khàn giọng thều thào, móng tay cào nhẹ vào cánh tay Minhyeong như cầu cứu.

"Không nổi?"

Minhyeong cười khẽ, cúi xuống hôn dọc sống lưng trơn mồ hôi của anh.

"Thử xem em chịu được bao lâu."

Gã tăng tốc, từng cú thúc mạnh đến mức khiến Minseok chỉ còn biết bật tiếng rên nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng, mọi giác quan bị chiếm trọn bởi cảm giác ở bụng dưới. Cái cảm giác bị lấp đầy tới tận cùng, bị bào mòn lý trí từng chút một.

"Ưm—aaah...! M-Minhyeong... em—"

"Ra đi."

Gã thì thầm, vừa siết chặt vòng tay ôm eo, vừa ép anh nhận hết từng nhịp thúc sâu. Bàn tay phía trước bóp chặt, vuốt mạnh theo nhịp đẩy khiến Minseok không còn giữ nổi bản thân.

Một tiếng nức nghẹn bật ra cùng lúc khoái cảm ập đến, toàn thân anh co rút dữ dội, đôi chân run bần bật. Minhyeong vẫn chưa dừng lại, như cố tình kéo dài cơn đỉnh, ép anh rơi tự do vào từng làn sóng cực khoái liên tiếp.

"Giỏi lắm... vẫn chịu được mà."

Giọng gã trầm thấp, chứa đầy thoả mãn khi nhìn thấy người tình bé nhỏ mềm nhũn trong vòng tay mình, hơi thở vẫn còn dồn dập, mùi pheromone nồng đến mức như muốn thiêu đốt cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip