[15] - 🔥🔥🔥

Minseok còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì đã bị Minhyeong xoay người lại, lưng dán sát vào ga giường lạnh, cổ bị ghì xuống bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

"Chưa được nghỉ đâu..."

Minhyeong khẽ cười, ánh mắt tối lại đầy ham muốn.

"Em nghĩ trêu anh yếu sinh lý mà xong dễ thế à?"

"Ưm... hức... tôi... không-"

Minseok định phản bác nhưng đầu gối đã bị tách ra, đôi chân mảnh khảnh bị đẩy lên cao, mở trọn cho người phía trên. Hơi lạnh của không khí phòng xen lẫn hơi nóng từ làn da đối phương khiến toàn thân anh run rẩy.

Không một chút báo trước, Minhyeong lại lấp đầy anh bằng một cú thúc sâu đến tận cùng.

"Aahhh-! M-Minhyeong...!"

Minseok cong người, bàn tay bấu vào bờ vai rộng.

"Ngọt như lần đầu..."

Minhyeong nghiến răng, bắt đầu nhịp mới nhanh và mạnh như muốn nghiền nát mọi sức lực còn sót lại của Minseok. Tiếng va chạm da thịt vang dồn dập, mùi pheromone càng đặc quánh, gần như choáng ngợp.

Bàn tay gã lại tìm xuống giữa hai chân, vừa đưa đẩy vừa xoa nắn, khiến Minseok bật tiếng rên cao vút, lưng ưỡn khỏi mặt giường. Tay bắt đầu cào loạn xạ trên tấm lưng to lớn đó xin tha.

"Ha... aaah...! Không... nổi nữa...! Làm.. Làm ơn.. Dừng..."

"Em nói câu đó lần thứ mấy rồi?"

Minhyeong cúi xuống cắn nhẹ vành tai, phả hơi thở nóng bỏng.

"Lần này... anh sẽ không dừng lại cho tới khi em ngất đi mới thôi."

Nhịp thúc cuồng loạn hơn, cơ thể Minseok như bị sóng lớn cuốn trôi, đầu óc trắng xoá, chỉ còn âm thanh ướt át và tiếng tim đập dồn dập của cả hai hòa lẫn vào nhau.

Minseok nằm thở hổn hển, mái tóc rối bời dính mồ hôi, ngực phập phồng dữ dội. Anh tưởng Minhyeong sẽ buông tha, nhưng gã lại cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ qua môi anh, giọng khàn khẽ nói:

"Muốn nghỉ thì tự làm cho anh xem đi."

Đôi mắt Minseok mở to, đỏ hoe vì mệt lẫn khoái cảm, nhưng trong đó vẫn ánh lên chút hoang mang.

"Tự... làm?"

"Ừ."

Minhyeong rút ra chậm rãi, để lại khoảng trống nóng rực khiến anh khẽ rùng mình. Gã ngồi lùi lại, dựa vào thành giường, tay vỗ nhẹ lên đùi mình.

"Lại đây, ngồi lên, tự đưa vào."

"Ha... anh... thật là..."

Minseok cắn môi và chính hành động nhỏ ấy cũng khiến hạ thân siết chặt lại, như thể cơ thể đã quen với sự lấp đầy. Pheromone của Minhyeong bao trùm khắp căn phòng, thôi thúc bản năng của một omega đang trong kỳ phát tình.

Chậm chạp, Minseok bò lại, hai tay chống lên vai gã, đầu gối quỳ giữa đùi rộng. Anh run rẩy đưa tay xuống, dẫn đường cho chính mình. Khi đầu khấc vừa chạm vào, cơ thể Minseok như bùng lên một luồng điện nóng rát.

"Ah... aahh..."

Anh cắn môi nuốt tiếng rên nhưng không thể giấu được biểu cảm mê đắm trên mặt.

"Nhìn anh." - Minhyeong nắm cằm Minseok, bắt anh đối diện.

"Từng chút... tự nhận lấy."

Minseok từ từ hạ hông xuống, từng centimet như thiêu đốt thần kinh, cho đến khi nuốt trọn tất cả, bụng dưới căng đầy đến mức khiến anh bật tiếng thở dốc.

"Giỏi..."

Minhyeong mỉm cười đầy nguy hiểm, bàn tay ôm lấy eo anh.

"Giờ thì... tự làm cho tới khi anh nói dừng."

Minseok run rẩy chống tay lên vai Minhyeong, hông khẽ nhấp thử một lần đã khiến cả người như tan chảy. Cảm giác lấp đầy tới tận sâu, ma sát nóng bỏng ấy khiến anh thở hắt, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố làm theo lệnh.

"Ưm... ha... aah..."

Tiếng rên nhẹ bật ra mỗi khi anh nâng hông lên rồi hạ xuống, nhịp đầu tiên còn chậm, nhưng càng lúc càng nhanh hơn vì chính bản thân không thể kìm được khoái cảm dồn dập.

"Nhìn kìa..."

Minhyeong ghé sát, tay trượt ra sau bóp lấy vòng eo nhỏ, giúp anh giữ thăng bằng.

"Em tự đâm vào anh như thế này... đẹp chết mất."

Minseok cắn môi, từng cú nhấp khiến mồ hôi rịn khắp trán, vài giọt lăn xuống cổ và xương quai xanh ướt át. Cơ bụng co thắt theo từng chuyển động, tiếng da thịt va vào nhau vang rõ, hòa cùng mùi pheromone nồng đậm đến choáng ngợp.

Minhyeong để mặc Minseok tự di chuyển, nhưng ánh mắt gã chưa rời khỏi gương mặt đỏ ửng kia. Khi nhịp của Minseok bắt đầu loạng choạng vì mỏi, gã bất ngờ dùng sức nhấn mạnh xuống, khiến anh nghẹn tiếng rên và gần như gục vào ngực gã.

"Chưa được dừng."

Giọng Minhyeong trầm hẳn, đôi tay giữ hông anh ép tiếp tục.

"Em làm tốt lắm... tiếp đi, cho đến khi không còn sức đứng nổi nữa."

Mỗi cú hạ hông giờ đây đều sâu và mạnh hơn, như đang tự đẩy anh vào vực sâu khoái cảm. Minseok chỉ còn biết run bần bật, nước mắt lẫn mồ hôi khiến gương mặt mờ nhòe, miệng rên liên tục, và cơ thể thì hoàn toàn bị Minhyeong điều khiển trong nhịp điên cuồng ấy.

Minseok vừa định ngừng lại để lấy hơi thì cả người đã bị Minhyeong bế bổng rồi quật thẳng xuống ga giường. Lưng anh đập nhẹ vào đệm, chưa kịp phản ứng thì đôi chân đã bị tách rộng, hông bị nhấc lên cao, và gã lại lấp đầy anh chỉ trong một cú thúc sâu đến nghẹt thở.

"Ahhh-! M-Minhyeong...!"

Minseok cong người, bàn tay vội bám vào bắp tay rắn chắc của đối phương.

"Không..."

Minhyeong cúi sát, giọng khàn đặc, hơi thở nóng hổi phả vào môi anh.

"Gọi là chồng."

"Ha... th- thằng khố-khốn.."

"Gọi!"

Một cú nhấn sâu và mạnh khiến Minseok nghẹn cả tiếng, đầu óc như trắng xóa.

"Ahh... Ưm... ch-chồng...!"

Anh bật ra trong tiếng rên nức nở, mặt đỏ bừng.

"Giỏi..."

Minhyeong siết eo anh, bắt đầu dồn nhịp nhanh và mạnh đến mức chiếc giường kêu rền rĩ.

"Nhớ, từ giờ chỉ được gọi anh như vậy."

Mỗi lần Minseok rên "chồng" là mỗi lần gã thúc sâu hơn, chuẩn xác vào điểm mẫn cảm khiến cơ thể anh run bần bật, móng tay cào loạn lên lưng đối phương. Mùi pheromone tràn ngập, đặc quánh đến nỗi như thiêu đốt không khí trong phòng.

"Chồng... ha... chồng ơi...!"

Minseok thở dốc, tiếng gọi vừa mềm yếu vừa ướt át, như ném thêm dầu vào lửa khiến Minhyeong càng cuồng loạn.

"Giỏi lắm... bây giờ thì..."

Gã cúi xuống hôn sâu đến mức gần như nuốt trọn hơi thở của anh, nhịp thúc mạnh bạo đến mức Minseok chỉ còn biết siết chặt lấy gã, để mặc mình bị ép đến đỉnh trong vòng tay "chồng" của mình. Và rồi cả hai kết thúc buổi mây mưa bằng những dòng sữa đặc sệt.

Minseok nằm sõng soài trên ga giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn chưa ổn định. Bắp đùi mềm nhũn, mỗi cử động nhỏ thôi cũng kéo theo cảm giác tê dại từ sâu bên trong.

Minhyeong vẫn chưa chịu buông, một tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh, tay kia đặt lên bụng dưới, xoa tròn như trấn an.

"Ngoan... mệt rồi à?"

"Ưm... ha... mệt... quá..."

Minseok lí nhí, mắt khép hờ nhưng khóe môi vẫn hơi cong như vừa trải qua một cơn say ngọt ngào.

"Nhưng mà..."

Minhyeong cúi xuống, khẽ hôn lên trán ướt mồ hôi, giọng trầm nhưng vẫn chứa chút cợt nhả,

"Lần sau mà dám bảo anh yếu sinh lý nữa... anh cho em khỏi bước xuống giường luôn."

"Ha... đồ khốn..."

Minseok vừa thở vừa rúc mặt vào cổ gã, mùi pheromone quen thuộc khiến anh thấy yên tâm lạ lùng.

Minhyeong ôm chặt, kéo chăn phủ lên cả hai, bàn tay vẫn ôm trọn eo nhỏ của Minseok như sợ anh biến mất.

"Ngủ đi... chồng ở đây rồi."

Không biết là do kiệt sức hay do câu nói ấy quá ấm áp, Minseok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại Minhyeong với ánh nhìn đầy chiếm hữu và thoả mãn, như thể cả thế giới này... anh chỉ cần người trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip